Chap 17
Kể từ sau khi đột nhiên ngất xỉu, tính cách có phần trở nên hơi khác lạ nếu không muốn nói là kì lạ. Jennie luôn mang cái dáng vẻ thất thần đó mà quanh quẩn trong nhà. Chẳng cười chẳng nói cũng không còn hay đi ra ngoài nữa. Dì Han có thấy hơi lo lắng và sợ tình trạng của cô nhưng Jisoo luôn nói rằng Jennie không sao hết. Bà đành bỏ hết mọi thắc mắc đi và chuyên tâm vào công việc của mình. Nhưng có một hôm bà nhìn thấy Jennie cứ ngồi thẫn thờ góc vườn bên những khóm hoa Daisy và khóc, một lúc sau thì ngất xỉu. Bà hốt hoảng gọi cho Jisoo. Lần này chị thực sự lo lắng.
"Có vẻ cô ấy có biểu hiện gần giống với trầm cảm. Có chuyện gì đã đả kích cô ấy sao ?"- Vị bác sĩ vừa xem qua bài test tâm lí và điện não đồ của Jennie.
"Tôi không nghĩ em ấy sẽ buồn đến thế.."- Jisoo ngập ngừng
"Cô ấy không biết chuyện mình mang thai ?"- Vị bác sĩ lại hỏi
Lần này Jisoo không nói gì, chỉ ngước lên nhìn ông rồi lại cúi xuống
"Tôi nghĩ thời gian này phải ở cạnh chăm sóc cho cô ấy, làm tinh thần cô ấy thoải mái và cần phải để cô ấy biết mình đang mang thai. Dù thế nào thì cũng phải tạo cho cô ấy trạng thái vui vẻ nhất. Nếu cứ giấu sẽ có chuyện không tốt xảy ra, trong trường hợp cô ấy không muốn giữ đứa bé thì.....-"Không, chúng tôi sẽ giữ đứa bé bằng mọi giá"- Jisoo quả quyết chặn lời bác sĩ
Vị bác sĩ không nói gì nữa chỉ gật đầu
________
"Jennie mang thai?"- Lisa thần sắc chuyển biến liên tục khi nghe Bambam trình bày tình hình. Hiện tại cậu không biết nên vui hay nên buồn. Hiện tại Lisa quá hỗn loạn, mọi chuyện rối tung cả lên. Cậu tức giận cầm bình hoa trên bàn đáp xuống đất bể tan tành.
_______
"Jennie, em có muốn ăn canh xương bò với mandu không"- Jisoo vừa lái xe vừa hỏi Jennie
"Em không..."- Jennie tựa đầu vào cửa sổ
"Em không đói sao?"- Jisoo gặng hỏi
"Chúng ta không nói chuyện có được không, em rất mệt"- Jennie như cố gắng thở ra từng câu từng chữ
Jisoo chau mày rồi cũng không nói gì nữa. Chị có hơi bực mình nhưng phải nén vào trong
_____
"Chị sẽ mang thức ăn lên cho em"- Jisoo đưa Jennie lên phòng rồi toan đi ra thì Jennie lên tiếng
"Em có thai sao?"
Jisoo giật mình quay lại nhìn Jennie, Jennie mang đôi mắt vừa long lanh vừa tức giận nhìn chị, mím môi
"Sao chị không nói cho em biết!"
"Chị sợ em sẽ sốc, chị nghĩ hiện tại tinh thần em không thể tiếp nhận chuyện này. Chị định chờ một thời gian nữa em khá hơn sẽ nói với em..."- Jisoo đang nói thì khựng lại vì Jennie chạy đến ôm lấy chị khóc nức nở
"Em phải làm sao đây"- Jennie cứ túm chặt chiếc áo sơ mi của Jisoo
Nước mắt nóng hổi của cô làm ướt một mảng áo của chị. Trái tim Jisoo đập liên hồi và quặn thắt, chị e dè chậm rãi đưa bàn tay vuốt nhẹ đầu Jennie để trấn an cô, giọng trầm ấm
"Em đừng lo, có chị đây rồi"
Chị ôm Jennie đặt xuống giường và đắp chăn an tâm Jennie đã ngủ yên rồi chị mới rời khỏi phòng.
_________
Xin lỗi mọi người vì ra truyện lâu. Hiện tại mình đang gặp phải một số khó khăn cũng như tâm lí mình không thực sự ổn cho lắm. Mình nghĩ mình giống như đang trầm cảm vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến các fanfic của mình. Mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng ra các chap tiếp theo.
Xin lỗi và cảm ơn các bạn đã chờ đợi, đón nhận con người không tài giỏi như mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top