Chap 3

Như bị cuốn vào, anh không tự chủ mà cúi người xuống. Ghé sát vào gương mặt khóc đến tiều tụy của cô, anh có cảm giác thật kì lạ, như thể muốn bảo vệ cô gái nhỏ này cả đời. Dù ngủ nhưng trên gương mặt xinh đẹp ấy vẫn có nét buồn bã đến lạ. Có lẽ đã phải chịu uất ức nhiều rồi.

Thấy cô nhăn mày cử động, anh vẫn giữ tư thế kì lạ ấy - ghé sát vào mặt cô. Hình như vừa đánh thức cô bé này rồi. Cô từ từ mở mắt, tay ôm chặt chiếc chăn bông ấm áp này không dời. Thấy khuôn mặt đẹp trai được phóng đại trước mặt mình, cô có chút giật mình, trừng to mắt nhìn xong lại đưa tay lên dụi dụi. Anh thấy vậy, đôi môi thanh tú nhếch lên một đường hoàn mỹ. Cô cứ ngỡ mình đang mơ, tự dưng ngồi bật dậy nhìn anh rồi cười lớn :
- Anh đẹp trai, xin chào, tôi là Đan Nhi, có thể gọi tôi là Nhi Nhi.
Thấy bộ dạng này của cô, anh liền bật cười thành tiếng, lâu lắm anh đã không cười tươi như vậy, cô gái này quả thực rất đặc biệt. Chẳng phải trước mặt con trai thì con gái sẽ giữ hình tượng một chút sao? Giờ anh mới để ý, cô đang mặc một cái áo sơ mi trắng rất rất rộng, màu trắng làm làn da nuột nà của cô nổi bật thêm. Mà sao chiếc áo này giống mấy cái áo của anh thế nhỉ? Có lẽ nào lại lấy áo của anh để mặc? Chắc hẳn vậy rồi, từ lúc về đây có mang gì theo đâu. Không thể phủ nhận một điều rằng cái áo này rất hợp với cô nha. Nhưng chẳng phải có hơi... gợi cảm sao? Cô gái này thực sự không một chút đề phòng.
- Sao anh không nói gì hết vậy - mặt cô ỉu xìu - đây là lần đầu tôi mơ thấy một người đẹp trai như vậy đấy, mấy người đẹp trai toàn lạnh lùng thế này sao?

Cô gái này ngốc đến vậy hay sao? Còn nói lần đầu mơ thấy trai đẹp? Còn hỏi câu ngốc như vậy ?

Anh thu lại ý cười trên gương mặt, tiến đến gần cô, thoải mái ngả người lên chiếc giường êm ái, thuận tay kéo luôn cô gái nhỏ vào lòng, buông một câu:
- Yên tâm. Đây không phải mơ.
Cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng anh đang cười tủm tỉm, tay vân vê bờ ngực rắn chắc của anh qua lớp áo mỏng:
- Ngoài đời có người đẹp trai như thế này sao? Hiếm lắm mới có giấc mơ đẹp thế này, còn được ôm anh đẹp trai nữa, tôi phải hưởng thụ!
Nói rồi ngang nhiên ôm chặt lấy anh, tay đã ôm người anh đầu còn dụi vào lòng anh.

Anh cũng là đàn ông đó!

Anh động lòng rồi! Hàn Lãnh Phong động lòng rồi!

Anh ôm lấy cơ thể cô, mặc cho cô lải nhải vì đang "mơ". Một tay cho cô gối đầu, một tay ôm chặt eo nhỏ của cô, ôm chặt như không muốn cho cô thở nữa. Bị anh ép vào lòng như thế, Đan Nhi có chút ngại ngùng, chẳng hiểu sao bỗng dưng cảm giác lại thật đến như thế.
- Ngủ đi.
Câu nói nhẹ nhàng của anh cùng cái ôm dần buông lỏng và nụ hôn đặt trên trán khiến tim Đan Nhi như trật một nhịp, cô mong rằng giấc mơ này đừng bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top