Chap 2
Sáng hôm sau, trong khi cô vẫn còn đang say giấc nồng không biết trời đất là gì thì người nào đó đã bận bịu đến công ty từ sớm rồi.
Lúc cô tỉnh dậy đã gần trưa. Nheo mắt lại nhìn trần nhà cô giật mình :"Sao mình lại ở đây? Đây là đâu? ". Chợt nhớ lại những gì tối qua, cô à ừm cho qua cái sự đãng trí của mình. Thật may mắn, không ngờ lại gặp người tốt như vậy, còn cho mình ở lại nhà - cô cười thầm. Giờ mới để ý, căn phòng này thật đẹp nha. Giường king size này, tivi cỡ siêu siêu lớn này,... Ôi mẹ ơi cả đời này chưa thấy cái tivi nào to thế này - cô bước xuống giường đi lại gần chiếc tivi mà cảm thán. Nhà này chắc giàu lắm, cái gì cũng to, cả căn phòng này cũng to nữa. Đi loanh quanh mãi mới thấy cái phòng vệ sinh, lúc nãy đi qua còn tưởng phòng ngủ chứ, sao lại rộng như vậy. Bước vào phòng vệ sinh, không nhịn nổi mà thốt lên :"Wooooooow!" một tiếng thật lớn.
Một lúc sau cô lần mò tìm thấy một cái cầu thang liền bước xuống. Nhà này thật to nha. Không thấy có ai cô chạy lung tung khắp phòng, nằm luôn lên sofa cười khúc khích. Oaaa, ở đây cũng có một cái tivi nữa này. Đang nghịch ngợm đủ kiểu bỗng có cô người hầu đứng trước phòng làm cô giật mình. Cô run run hỏi :"Chị...chị....là...là ai vậy?". Cô người hầu thấy dáng vẻ sợ hãi ấy của cô liền bật cười ra tiếng, nói :"Tôi thấy cũng muộn rồi, định lên đánh thức tiểu thư, tôi nghĩ tiểu thư chắc cũng đói rồi, mời tiểu thư xuống ăn chút gì đó ạ". Đúng là cô thấy đói thật, từ tối qua đã ăn gì đâu, nhưng mà tiểu thư gì chứ, người này thật kì lạ - cô vừa bước theo sau cô người hầu xuống tầng vừa nghĩ.
Nhà này rốt cuộc bao nhiêu tầng vậy? Đi từ nãy đến giờ chắc phải 3,4 tầng rồi mà tầng cô ngủ lúc nãy vẫn còn thấy thang đi lên. Nhà này rốt cuộc rộng đến mức nào chứ? Cuối cùng xuống đến nơi, cô sốc toàn tập khi nhìn thấy bàn ăn đậm chất hoàng gia trong mấy bộ phim truyền hình : một đống thức ăn được trình bày đẹp mắt, được đặt trên chiếc bàn dài sang trọng có cả khăn trải bàn, bình hoa các kiểu... Cô hơi bẽn lẽn ngồi xuống, liếc mắt nhìn mấy người hầu đứng xung quanh. Sao có thể ăn trong khi mấy người này cứ nhìn mình chằm chằm chứ? Cô mạnh dạn hỏi: "Một mình tôi...hết chỗ này sao?". Mấy người hầu nhìn nhau bật cười bởi sự đáng yêu này, họ gật đầu đáp lại cho câu hỏi của cô. "Sao một mình tôi có thể chứ? Mấy người mau lại đây ngồi xuống ăn cùng tôi, chẳng phải bỏ đi sẽ rất phí sao?" - cô đi đến lôi tay mấy người hầu ở gần đó đến bắt ngồi xuống bàn mặc cho họ cứ ngập ngừng từ chối, mặt tái xanh hết cả. Một người hầu vội lên tiếng nói nhẹ nhàng: "Thưa tiểu thư, nếu chúng tôi ngồi xuống ăn, sợ rằng sẽ mất mạng!". Cô ngạc nhiên hỏi lại:" Ăn thôi cũng mất mạng sao?". Mấy người hầu nhanh nhảu nói: "Cậu chủ sẽ giết chúng tôi mất!". Cô rợn người nói:" Ăn thôi cũng giết sao? Cậu chủ của mấy người là ai vậy? Thật kì lạ." Mọi người có chút buồn cười, vừa hôm qua được cậu chủ đưa về mà giờ đã không biết cậu chủ là ai ư? Cuối cùng cô cũng phải ngồi xuống ăn một mình, chả ai chịu ăn với cô cả, thật chán. Mà cả chỗ đó cô đâu ăn hết, thế là thừa cả đống. Cô tự hỏi rằng nhà này làm tiệc hay sao?? Nhiều món như vậy chẳng nhẽ muốn tôi thành lợn?
Thế là cả ngày hôm ấy cô chỉ ăn với chơi, cô bắt đầu mê mẩn cái tivi rồi nha. To như vậy xem phim tình cảm lãng mạn sến súa một chút thì tuyệt vời rồi. Nghĩ xong liền với lấy cái điều khiển bấm bấm. Sao cái tivi này lạ vậy? Sao không mở được chứ? Cô chạy xuống dưới nhà hết hơi thở hồng hộc gọi cô người hầu gần đó làm cô ấy sợ hãi tưởng cô vừa có chuyện gì vội hỏi:" Tiểu thư! Cô sao vậy? Có chuyện gì?!". Cô thở mạnh một lúc rồi đưa cô người hầu cái điều khiển tivi:" Mở...mở hộ tôi cái tivi ". Cô người hầu thở dài một hơi, haizz, làm giật cả mình. "Vâng, mời tiểu thư đi theo tôi"- cô người hầu nhẹ giọng nói, cô cảm thấy cô tiểu thư này thật đáng yêu nha.
Sau khi mở được tivi, cô liền bật bộ phim tình cảm sến súa mà xem. Nằm trên chiếc giường king size xem phim tình cảm như thế này thật không còn gì bằng nữa! Cả ngày chỉ có ăn, chơi với xem phim thật thích aaaaa - thâm tâm cô đang sung sướng đến gào thét. Đến tối, cô chọn một bộ phim thấm đẫm nước mắt để dễ ngủ hơn. Kết quả là xen đến đoạn buồn nhất của bộ phim thì khóc sướt mướt mệt đến nỗi lăn ra ngủ luôn mà quên không tắt tivi.
Khuya. Dưới sân nhà, tiếng xe ô tô đi vào, người hầu chạy ra mở cửa cúi đầu lễ phép. Ai kia mở cửa đi vào nhà, đi lên cầu thang, nhẹ nhàng mở cửa phòng cô. Từ hôm qua lúc đưa với về anh thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt cô nữa. Muộn thế này rồi còn chưa tắt đèn sao? Còn chưa tắt tivi? Rốt cuộc đang làm gì giờ này ? Đã muộn thế này rồi - anh tự hỏi. Vừa vào đến phòng anh như chết đứng. Trước mắt anh như một thiên thần đang ngủ. Bước tới gần rồi ngồi xuống cạnh cô, vừa mới khóc sao? Mắt còn ướt này, vừa xem phim xong khóc? - anh nhìn tivi rồi quay sang cô cười nhẹ. Thật kì lạ nha, cô gái nhỏ này vừa khiến anh động lòng hay sao? Tắt bỏ tivi, anh quay sang nhìn cô, đưa tay lên lau vệt nước mắt trên mắt cô. Như bị cuốn vào, anh không tự chủ mà cúi người xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top