Chap 1:
Công việc mệt mỏi ở công ty vừa kết thúc, anh bước lại gần móc treo lấy cái áo khoác dài rồi khoác lên người chuẩn bị đi về. Mở cửa chiếc xe ô tô hàng độc quyền do chính anh thiết kế, anh ngồi lên xe, thở dài một hơi. Trời đã sang đông được vài ngày nay rồi. Trời lạnh buốt. Tuyết rơi nhè nhẹ từng hạt.
Đã khuya rồi, đường vắng tanh không một bóng người. Xe anh lướt băng băng trên con đường trống.
Bỗng anh thấy một cô gái nhỏ bé đang đi bên đường. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ trắng, chân không đi giày dép gì cả, tóc xoã dài ngang lưng, vừa đi vừa run vì lạnh vừa vì khóc. Cô vừa lại bị bố đánh đập một trận khủng khiếp nữa, may mắn đã chạy ra khỏi nhà.
Anh cố ý lái xe chậm lại, đi theo sau bóng dáng cô gái nhỏ bé ấy. Sao anh lại thế nhỉ? Lãnh Phong hôm nay đang thương người ư? Không biết vì sao, anh như vô thức mà làm vậy. Bỗng cô ngồi thụp xuống bên đường khóc thật to. Anh dừng xe lại nhìn một chút rồi quyết định xuống xe.
Anh đi đến bên cô vỗ vỗ vai. Cô vẫn khóc. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác ra khoác lên người cô. Giờ cô mới ngẩng mặt lên. Đêm khuya đèn đường hiu hắt anh chẳng thể thấy được gương mặt vì khóc mà lem luốc, sưng lên của cô, chỉ nói nhẹ nhàng: "Tôi đưa em về". Nói rồi anh bế cô lên, nói thật thì lúc đó cô có hơi hoảng nhưng chân tay lạnh cóng mất rồi, lại còn vì khóc mà mệt đến mức chân tay bủn rủn hết cả.
Lên xe, cô vẫn ngồi khóc thút thít, anh lao xe như bay về căn biệt thự của mình. Trên đường đi cô vì khóc nhiều mà ngủ quên mất. Anh thấy vậy, đưa tay lên vuốt những sợi tóc xoã xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
Về đến nhà, anh bước ra khỏi xe một cách lạnh lùng rồi nói với người hầu: "Mang lên". Người hầu liền lập tức hiểu ý, mở cửa xe ra, mọi người trố mắt nhìn thiên thần xinh đẹp đang ngủ trên ghế xe anh, trên mặt cô dù đang ngủ nhưng mang một nét buồn kì lạ, hình như cô vừa khóc.
Người hầu hộ tống cô đang say ngủ lên phòng riêng đối diện phòng cậu chủ, thay bộ quần áo mới cho cô và để yên cho cô ngủ. Có lẽ cô đã rất mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top