5
Hôm sau là thứ bảy, trường tiểu học của nhóc Củ Tỏi được nghỉ, nhóc bèn nhõng nhẽo với Lăng Dạ đòi đi chung tới công ty. Lăng Dạ bị nhóc bám áo lắc lư như con đuông dừa, không chịu được, bèn nói:
- Công ty của chú bận công việc làm ăn, nhãi ranh định đến đó quậy gì ?
Lăng Mặc xấu hổ che mặt:
- Lấy tài nguyên cho đối tượng bao dưỡng. \(//∇//)\
Tiểu Phương: ('⊙ω⊙') ????
Lăng Dạ: .....
Chuyện này cũng làm Lăng Dạ đột nhiên nhớ ra, đã lâu hắn không thấy Tiểu Phương đi tham gia bất cứ tiết mục hay đoàn phim nào. Có lẽ là do hắn không nhắc tới nên Tiểu Phương cũng không yêu cầu. Tuy nhiên hắn cũng không phải cái loại bóc bánh mà không trả tiền. Đối với tình nhân của mình hắn vẫn luôn hào phòng:
- Được. Vậy Tiểu Phương, cậu cùng đi.
Tiểu Phương mừng rỡ, khuôn mặt bừng sáng lên như mặt trời nhỏ, trên mặt viết đầy chữ "Ngài thật lợi hại", vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh Lăng Dạ.
Lăng Dạ vô cùng thỏa mãn, gọi cho trợ lý đưa Tiểu Phương đến công ty. Mình với cháu nhỏ thì đi xe riêng.
Thanh Phương mặc kệ không biết hành động này của hắn là tốt bụng tránh hiềm nghị "cậu" hay trong lòng hắn cậu vẫn chỉ là một món đồ chơi, chưa đủ đến mức Lăng giám đốc tự tay đưa đi. Bất kể ý Lăng Dạ như thế nào thì việc của cậu cũng là im lặng và ngoan ngoãn ngồi trên xe.
Cậu vừa chân trước đến công ty, chân sau liền gặp người đại diện của mình, chị Nhã, khoanh tay nghiêm mặt đứng đó.
Tiểu Phương: Yooo~
Chị Nhã, tên đầy đủ là Tô Ly Nhã cố gắng kìm ném gân xanh đang nổi trên đầu mình, cười lạnh:
- Cậu còn biết vác mặt đến công ty cơ à?
Thấy Tiểu Phương vẫn giả vờ làm chim cút, chị Nhã lại tiếp tục "hừ" lạnh một tiếng:
- Giỏi, giỏi lắm! Ba ngày từ chối năm kịch bản nam phụ trong đoàn làm phim có tiếng. Show truyền hình nổi tiếng công ty cho không nói một lời với tôi đã từ chối. Quảng cáo nhãn hàng một câu " Không đi" liền cúp máy. Tiểu Phương cậu giỏi, cậu thực sự giỏi lắm...
Tiểu Phương đứng một bên, tiện tay rót cốc nước:
- Chị uống miếng nước cho đỡ khát rồi nói tiếp...
- Cảm ơ.... - Lửa giận chị Nhã mới nhỏ đi chút xíu một lần nữa lại bùng lên - Cậu.... cậu vẫn chưa nghe tôi nói gì phải không, Tiểu Phương? Ba lần bảy lượt cậu làm khùng làm điên đủ chưa?
- Em không có....- Thấy vậy, Tiểu Phương bèn xua tay - Chị nghe em giải thích đã...
Trò chuyện một hồi, chị Nhã cũng dần dần bị y dẫn dắt đến nguôi giận. Thậm chí còn hơi cảm thấy đồng cảm với cậu thiếu niên, một thân đơn bạc mang tình cảm cấm kị với Boss, từ bỏ chuyên môn của mình để bước vào giới giải trí xa lạ diễn không thạo, hát không hay, kết quả những cố gắng ấy chỉ bị người ta coi như một món đồ chơi.
Tô Ly Nhã thở dài một tiếng:
- Tiểu Phương, chị biết lòng em không đặt ở nghề nghiệp nhưng chuyện nên duyên với chủ tịch thì vẫn nên bỏ đi. Trên đời này tre nở hoa được mấy lần, cứ như thế đối với em vô cùng tai hại. Nhân cơ hội này thử dứt bỏ tập trung vào sự nghiệp vẫn hơn, thậm chí nếu em bỏ giới giải trí, tiếp tục học chuyên ngành đại học của em vẫn tốt hơn...
Tiểu Phương nhẹ nhàng cười:
- Cảm ơn chị, lo lắng của chị em hiểu. Thế nhưng không thử sao biết được...
Nói đến đây Tô Ly Nhã đã biết không thể can ngăn, chỉ có thể thở dài một hơi:
- Đi theo chị... Dù em không muốn cũng phải đi một hai cái sự kiện. Dù sao em cũng là chủ tịch gửi gắm chị, nếu thật sự không làm gì đến lúc đó cũng khó ăn nói.
Lần này tiểu Phương không từ chối nữa, đi vào phòng làm việc của chị Nhã.
- Trên đây có ba phim truyền hình, một phim điện ảnh. Tất cả điều là nhân vật phụ diễn xuất không nhiều. Em tự xem chọn lấy một cái.
Tiểu Phương ôm đầu cười khổ:
- Chị biết thứ này em xem không hiểu mà. Chị có cao kiến gì nói cho em với...
Tô Ly Nhã nhấp một ngụm trà, cũng hiểu là với một sinh viên trường Khoa học Tự Nhiên thì việc thấy điểm sáng kịch bản hay chiều sâu nhân vật là quá khó khăn. Cô gõ gõ một kịch bản bìa đỏ:
- Kịch bản này chị đã xem qua, là một kịch bản phim tình cảm gia đình. Nhân vật phụ, Khoa trong này là anh trai nam chính. Nhân vật này có cốt truyện và chiều sâu, khán giả dễ đồng cảm tuyệt đối có ích cho hình tượng mới vào nghề của em, lại có cảnh quay không nhiều, quay nhiều nhất là ba ngày , cũng vừa vặn ước muốn của em.
- Cảm ơn. - Tiểu Phương rối rít trả lời, thật sự như người đầu tiên nhận được kịch bản.
- Vậy để chị liên hệ đoàn phim. Em sắp xếp thời gian dần đi là lừa.
Tiểu Phương gật đầu cảm ơn một lần nữa rồi rời đi. Y không biết chân trước y vừa ra khỏi phòng, chân sau Lăng Dạ liền gọi Tô Ly Nhã, hỏi cô về lịch trình Tiểu Phương, đồng thời tăng thêm ít tài nguyên cho cậu. Ly Nhã đổ mồ hôi, may là cô đã lường trước đươcj vấn đề, tốt xấu gì cũng nhét cho cậu một bộ phim truyền hình, bằng không không biết ăn nói thế nào với chủ tịch.
Còn chuyện Tiểu Phương đơn phương huỷ bỏ tài nguyên như thế nào cô không dám nói với chủ tịch. Trong suy nghĩ cô có chút đồng cảm với Tiểu Phương, sẵn lòng bớt một con đường cho cậu, để khi tỉnh táo lại cậu có thể rời đi không vướng mắc giới giải trí. Dù sao tài năng của một sinh viên khoa học tự nhiên hàng đầu cả nước cũng không để ở đây. Huống chi, trên tay cô còn không ít nghệ sĩ khác, một ít tài nguyên nhỏ lẻ Tiểu Phương không cần có thể giới thiệu cho người khác. Còn tài nguyên lớn mà Tiểu Phương không cần, Tô Ly Nhã chỉ có thể cắn răng tiếc hận trả lại công ty với lí do không thích hợp hình tượng. Nếu cắn lớn sau này người khác điều tra dễ bị ụp mũ chiếm đoạt tài nguyên tình nhân chủ tịch. Đến lúc đó chủ tịch vì mặt mũi mà tức giận, công việc cô cũng khó mà bảo toàn. Chút đạo lý này người đã có kinh nghiệm lâu năm như cô đương nhiên hiểu.
Mà người gây ra cục diện khiến Tô Ly Nhã sứt đầu mẻ trán xử lý, Thanh Phương lại vô cùng nhàn nhã ngồi ăn Timatsu. Ruột bánh mềm mềm, nhân kem bên trong ngọt mà không ngán, bên trên phủ một lớp sô cô la và trang trí lá bạc hà như mầm non mới mọc từ đất mùn lên. Cả vị - hương - sắc đều tuyệt vời vô cùng. Y thầm nghĩ trong đầu, hương vị như thế này cái khẩu vị điên khùng của Lăng Dạ kia làm sao mà cảm nhận được. Nghĩ vậy liền vui vẻ mua liền ba hộp, tối nay tiếp tục "thể hiện" trù nghệ với hắn.
Y vui vẻ xách hộp bánh về nhà mà không biết có một "tình địch" đang ngóng trông mòn con mắt y trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top