4
Thanh Phương hết nhìn nhóc Củ Tỏi rồi lại nhìn Lăng Dạ, trong đầu tức lộn cái mề, con với chả cháu, người Lăng gia đúng là đồi bại. Như thế mà cũng để trẻ con học theo! Thật vô liêm sỉ!
Y là người ngoài mà còn thấy nhục hộ cho!
Tận mắt chứng kiến mầm non tổ quốc bị uốn nắn lệch lạc, y thở dài.
Đúng là nhà dột từ nóc.
Lăng Dạ đối diện với ánh mắt có chút mơ hồ khinh bỉ của Tiểu Phương liền cảm thấy chột dạ. Có lẽ bởi vì đạo đức, có lẽ bởi vì con trẻ... hắn cũng không biết tại sao lại có ảo giác cậu đột nhiên trở nên thật khó lường.
Nhưng đó chỉ là thoáng chốc. Cậu trai kia vẫn đứng đó với bộ dáng hiền lành, nhu mì, còn hơi luống cuống:
- E...em, em mau thả, nó ra, sắp chết ngạt nó mất. - Tiểu Phương luống cuống tay chân gỡ đống chăn mền bao quanh bé mèo ra, nghe mà luống cuống bất lực.
Thằng nhóc tinh quái bình thường khó chiều kia hiếm khi lại thấy nghe lời thả con mèo ra. Con mèo lông đen vàng hỗn tạp kia vội nhảy xuống, tò mò nhìn cuộn tiền xanh lăn lăn dưới chân ghế, cuối cùng đuổi theo cuộn tiền xanh đến chân thằng bé.
Thằng bé hừ một tiếng, điệu bộ quen thuộc vô cùng:
- Quả đúng là đối tượng bao dưỡng của ta, chỉ dùng tiền của ta...
Lăng Dạ thấy vậy bèn cười lạnh, rút túi ra ba tờ năm trăm ngàn huơ huơ trước mặt con mèo, con mèo lập tức bị thu hút sự chú ý, rời mắt, meo meo bên Lăng Dạ.
Lăng Dạ nhếch mép.
-...và còn rất thông minh biết lấy tiền người khác. - Củ Tỏi ủy khuất.
Lăng Dạ đánh đầu thằng bé cái "bốp":
- Cháu dám lấy tiền ra nghịch? Có tin chú bảo Lăng Uyển Nhi thọc tiết cháu không? -
- Huhu.... đau..Cháu sai! hu hu ! Thả cháu ra, đừng đánh nữa!- Áu Hu hu ... Đau... Huhu...
Tiểu Phương không thể nhìn nổi nữa, vội đến can ngăn:
- Thôi... nó là trẻ con. Lăng Dạ, anh chấp vặt nó làm gì...
Lăng Dạ nghe cũng nguôi tai, hít một hơi thật sâu, lấy lại phong phạm trước tình nhân của mình:
- Nhãi con, hôm nay tha cho cháu đó.
Thằng nhóc kia cũng không lấy làm cảm kích, lật mặt nhanh như bánh tráng trả lời:
- Đương nhiên. Để bộ óc thiên tài này bị hư tổn, thiệt hại của toàn nhân loại không phải mình chú gánh được!
Lăng Dạ: ....
Thanh Phương: ....
Thôi bệnh thần kinh cứ để bệnh thần kinh trị. Y dây vào làm chi.
Chờ đến khi cậu đã nấu xong, dọn cơm tận mồm, một lớn một nhỏ mới chịu ngồi xuống ăn cơm. Thanh Phương đã diễn thì y phải diễn cho tròn vai. Thế là cậu ân cần xới cơm cho kim chủ, cháu của kim chủ, và đối tượng bao dưỡng của cháu của kim chủ của mình, mỗi tên một chén cơm, dịu dàng nói:
- Chỉ biết làm một ít món đơn giản, mong hai người không chê...
Một lớn một nhỏ một mèo đón lấy phần cơm của mình, không chút nghi ngờ. Thanh Phương mỉm cười càng thêm ngọt ngào.
Các người nghĩ đây là cơm ngon canh ngọt sao ? Nầu, y đến đây để làm tiểu yêu tinh, sweatheart bé bỏng được sủng mà kiêu chứ không phải đến làm nội trợ. Cái nồi nhân viên nội trợ này y có đâu muốn gánh. Bởi vậy mà công thức nấu ăn của chúng ta cứ một rổ rau, hai gói muối, thịt thái lớn nhỏ bất đồng, xào đến độ đen thăm thẳm đen huyền bí là xong.
Nhưng có thế nào thì Thanh Phương cũng không ngờ được, câu đầu tiên mà hai người đầu tiên thốt ra sau khi ăn là:
- Ái chà chà....
Thanh Phương: ?
Sẽ không phải ngộ độc thức ăn đến ngu người rồi chứ?
Tiền thuốc dạo này đắt lắm.
Lăng Dạ liếc sang nhìn nhóc Củ Tỏi:
- Cháu có thấy....
Lăng Mặc nghiêm túc nhìn y, gật gù:
- Chính là hương vị này...chính là cái hương vị vừa mặn vừa khắm này...
Lăng Dạ gắp một đũa lên cảm khái:
- Tay nghề cậu tốt quá, từ khi bà qua đời, tôi chưa từng nghĩ một ngày mình có thể thưởng thức lại hương vị này lần nữa - Nói rồi đưa bát cơm lên từ từ nhấm nháp, như đang thưởng thức mĩ vị.
- ... Không sao, đồ ăn còn nhiều. - Thanh Phương từ chối hiểu, đẩy bát cơm của mình dịch sang, ai còn nhu cầu cứ ăn nốt, không cần cảm ơn.
Lăng Dạ và Lăng Mặc có lẽ bởi chìm đắm trong kỉ niệm. Hai người quét qua trận địa đồ ăn như chưa được ăn bao giờ.
Thanh Phương thì hạ quyết tâm tối nay nhất định phải cùng Lăng Dạ chia phòng. Y sợ đang hùng hục cày cấy dang dở mà Lăng Dạ đột nhiên cần vào nhà vệ sinh hay đột nhiên tiêu chảy bắn pháo hoa thì đều không phải là chuyện tốt lành gì.
Cơm nước xong xuôi. Kể từ khi đôi đũa ăn cuối cùng đặt xuống, trận chiến đã bắt đầu.
Lăng Mặc thò cái tay ngắn cũn của mình với lấy cái ba lô đằng sau, chuẩn bị lấy bài tập ra làm. Lăng Dạ đã bắt đầu thò tay vào túi lấy điện thoại của mình.
Thanh Phương trong đầu cười lạnh. Dịu dàng nói:
- Để em dọn mâm....
Cánh tay trắng nõn tình cờ vươn trước mặt Lăng Dạ. Ngón tay thon dài như điêu khắc hơi run run nhặt chiếc đĩa lên, đầu ngón tay còn quấn một lớp băng gạc mỏng, đuôi vết thương kéo dài trên da, tuy nhỏ nhưng trên làn da trắng lại cực kỳ bắt mắt.
Lăng Dạ bắt lấy cánh tay y, nhíu mày, hắn đối với bạn giường của mình xưa nay cũng tính là săn sóc, không đến nỗi ngón tay người ta bị thương mà vẫn bắt rửa bát. Bởi vậy hắn nói :
- Không cần, để đó, mai sẽ có giúp việc đến rửa.
Hoàn mỹ.
- Em...em không muốn phiền đến bác ấy,...- Sau đó lí nhí một câu-.... em nhớ ngài không thích có người lạ vào nhà....
Lăng Dạ tựa như tìm thấy cái gì đó rất thú vị, sẽ không phải nhóc sinh viên này đang bị đổ hắn rồi chứ, quan tâm như thế này. Huống hồ chi hai người lên giường cũng rất vui vẻ. Bởi vậy mà cũng phá lệ hai lần nhắc lại:
- Cứ để đó, bị thương dính nước không tốt.
Thanh Phương trong lòng bĩu môi. Ui, săn sóc thế này thảo nào chị em nào cũng có ảo tưởng mình đã khiến fuck boy Lăng Dạ hoàn lương. Chậc, xem kìa.
Thế là cậu rũ mắt, tay cũng buông lỏng đi. Vẻ mặt như thú nhỏ sắp bị bỏ rơi, lén lút nhìn hắn không nói lời nào. Lăng Dạ đối với biểu hiện này thấy thật mới mẻ. Xưa nay người chủ động tiếp cận hắn đã nhiều, đơn thuần có, lẳng lơ có. Nhưng kẻ bên ngoài tình cảm đơn thuần bên trong lại lẳng lơ như trời sinh như Tiểu Phương thật mới mẻ. Hắn tiến gần đến cậu, nâng cánh tay lên, nhẹ thổi thổi ngón tay:
- Cơm chỉ để tay giúp việc bận.
Gương mặt Tiểu Phương bỗng chốc đỏ lên:
- Ngài... ngài ... thật vô sỉ.
Lăng Dạ cười, khẽ nâng mặt cậu lên...
- Hai người rửa bát nhé! Cháu đi làm bài tập đây !
Nhóc Lăng Mặc tìm nát cái cặp chứa toàn đồ chơi của nó lên, mãi mới thấy quyển vở bài tập, vui vẻ hô to lên. Nhưng đáp lời nhóc không phải là câu " Lên mà học đi!" mà mẹ nhóc hay nói, mà là hai cặp mắt đầy bất mãn đồng thời quay sang nhìn nhóc.
Lăng Mặc: Q A Q Hai người quá đáng! Đi tìm đối tượng bao dưỡng cầu an ủi!
_______________
Hố chậm lấp bởi không có cách nào viết ra ngữ điệu vui vẻ được. Có thể chương này mọi người sẽ đọc thấy hơi gượng ép, mình sẽ cố lấy lại cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top