3


Cuộc sống hiện tại của Thanh Phương phải nói mỗi ngày là một niềm vui.

Tỉ như lúc cậu và Lăng Dạ đang ngả mình chìm đắm trong nụ hôn đối phương ở nhà riêng đối phương, Lăng Dạ đột nhiên nhíu mày hỏi: 

- Bảo bối à, anh cảm thấy cái máy pha cà phê ở góc tường kia của nhà em có chút quen mắt, giống cái Franke evolution gì đó thì phải.

Ha ha.

- Đâu có, - Thanh Phương nhu thuận kề lên vai hắn, dùng xương quai xanh chắn ngang tầm mắt người kia - Cái kia...em mua ở chợ Đồng Xuân đồng giá có 35 nghìn một cái. - Sau đó, đỏ mặt ngập ngừng- Anh để ý như vậy...Là muốn tặng cái mới cho em sao?

Lăng Dạ cười nhẹ, thật yêu chết tiểu hồ ly rù quến này, hôn nhẹ vào trán y.

- Còn để xem biểu hiện em thế nào.

Dứt lời Thanh Phương liền bá tay lên cổ hắn, tặng một vết cắn vào yết hầu đầy kích thích:

- Ý anh là như thế này sao?

Lăng Dạ không nói, chỉ dùng hành động để đáp trả y. Đương nhiên sự lão luyện bao nhiêu năm tháng và truyền thừa skill của Lăng gia cũng không phải ở đó, rất nhanh từ thế chủ động Thanh Phương đã dần xuống yếu thế, dưới bàn tay của Lăng Dạ chỉ có thể thở dốc không khác gì con mèo hoang.

Lăng Dạ một tay đẩy y xuống giường, một tay giải thắt lưng mình:

- Xem em còn kiêu ngạo không.

****

Sau một đêm, Thanh Phương nhấc cái eo đau nhức lên, nhìn sang kim chủ đang ngủ như lợn bên cạnh.

Hàng to xài tốt mà ếu có não.

Cậu thầm nghĩ.

Không được bao lâu sau, Lăng Dạ cũng tỉnh dậy. Cả người từ trong ra ngoài sảng khoái, hai tay vươn vai rồi chống eo như con vịt bầu xòe đuôi, cái mũi hếch lên trời:

- Hừ, đêm qua hầu hạ tốt. Thưởng cho em một ngày không phải đi làm.

Thanh Phương ngoài mặt thì dịu ngoan, bên trong thì sỉ vả, thưởng cái đếch gì. Ông đã đến công ty thêm lần chó nào đâu.

Quả thật từ sau lần ký hợp đồng "nghề nghiệp" kia, cậu chính thức diễn tròn mai một minh tinh được sủng mà kiêu. Đến đi làm cũng không muốn, đại diện thương hiệu lấy cho cũng không đi chụp, vai diễn có được cũng không đi thử máy.

Không biết Lăng Dạ làm cách nào mà như thế cậu vẫn vào đoàn làm phim được. Lăng Dạ đối với tình nhân thật là...

Ngu như bò!

Thấy ánh mắt thiếu niên chăm chú nhìn mình, Lăng Dạ khẽ cười, mị lực hắn quả nhiên là vô song, nói:

- Dính người cũng không được đâu, ngoan, ở nhà, tôi còn có việc đến công ty.

Rồi tự cho là tiêu sái thắt cà vạt rời đi.

Thanh Phương bĩu môi, cái loại ngủ trương háng lên 10 giờ sáng mới dậy đi làm thì đừng có ra vẻ. 

Mà thôi, sông có khúc, người có lúc.

Thế nhưng, đến giữa chiều, xúc động cậu muốn chặt Lăng Dạ thành từng khúc cũng có gì.

- Đây là gì?

- Thằng cháu bên họ nội tôi, Lăng Mặc.

Thanh Phương nhìn đứa bé cắt tóc theo đầu Củ Tỏi, cổ đeo khăn quàng đỏ, tay xách con mèo mướp, mặt hếch lên trời, đứng trước cửa nhà mình.

- Anh đem họ hàng đến đây?

- Nó chỉ ở đây một buổi tối, đừng lo. Chị tôi đang đưa nó đi học về thì thì đột nhiên không muốn đưa nó về nữa. Bảo tôi chăm một hôm.

???

Đây là lý do quần què gì vậy?

Thanh Phương vốn không thích trẻ con, huống chi, cậu vừa tận mắt chứng kiến thằng nhóc đầu Củ Tỏi kia kéo đuôi con mèo một cái nó kêu nghéo đến ê răng.

Cậu đành phải kích hoạt kĩ năng đặc biệt.

- Anh...- Mặt cậu trắng bệch- Anh đã hứa không để ai biết đến quan hệ hai ta....

Thấy mỹ nhân khuôn mặt mềm mai, đôi mắt đỏ hoe như chực khóc, thân dưới Lăng Dạ nóng lên, nâng mặt cậu:

- Đừng lo... Trẻ con không biết gì đâu.

Thấy thuyết phục không thành công, lại thấy hai người củi khô sắp bốc lửa, lại nghĩ đến cái eo của mình, Thanh Phương thu tay lại, ra vẻ thiếu niên cam chịu nhẫn nhục lấy dép trong nhà đi cho hai người.

Cậu đang chuẩn bị bữa tối, Lăng Mặc ngồi ghế sopha tự bật hoạt hình lên xem, còn Lăng Dạ theo cậu vào phòng bếp.

- Đừng nghịch - Cậu e thẹn đẩy cái tay hư đốn của Lăng Dạ đang sờ soạng bên eo mình.

- Thật thơm - Lăng Dạ nói, bàn tay vẫn không ngừng.

Cậu thở gấp:

- H...C..Còn...còn trẻ con ngoài kia.

- Nó không biết gì đâu.

Hai người đang tình tứ thì bỗng nhiên con mèo lại kêu thảm thiết một tiếng. Tiếng kêu này quá to khiến hai người không thể không ra xem.

Ra đến nơi thấy đầu củ tỏi đang ngồi ở ghế sopha, đem mền mỏng trên chăn đem con mèo cuộn lại. Nhưng có lẽ bởi cuộn chặt và kín quá mèo nhỏ không có chỗ để thở nên mèo mới kêu to như vậy.

- Đây là cái gì ? - Lăng Dạ nhìn cuộn bánh mèo hỏi.

Củ Tỏi nhìn hắn như một tên ngu ngốc:

- Đây là đối tượng bao dưỡng của cháu - Nói xong trong cái ổ lùm xùm chăn mèo ấy còn rơi ra một cuộn tiền xanh một trăm nghìn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top