2
Chương 2
Lần đầu Thanh Phương gặp mặt Lăng Dạ không phải ở tiệc tẩy trần mà tại văn phòng riêng.
Ở tiệc tẩy trần toàn người quen, y ngu đâu mà đi. Hơn nữa vì trò cosplay này của y mà Duy Kiến đã mất công sức chuẩn bị cho y một thân phận khác không có khẽ hở.
À dĩ nhiên là Duy Kiến chuẩn bị thân phận, y bịt lỗ hổng thiếu não vô cùng trong hồ sơ.
Bây giờ y là Tiểu Phương, một minh tinh nho nhỏ ở tuyến mười tám. Rõ ràng sức dài vai rộng, nhưng không muốn làm việc chỉ muốn làm tiểu yêu tinh đảmđang lên được phòng ngủ xuống được phòng khách ăn bám kim chủ sống qua ngày.
Nghe hơi điêu điêu nhưng cũng không có cách nào tốt hơn, nghiêm túc thì y không thể trở thành minh tinh trang nhất được, sẽ bị nhận ra rồi cho lên nòng AK bắn ngay. Huống hồ đập tiền cho người bao dưỡng mình nổi là việc kim chủ mà, y làm hộ rồi thì kim chủ làm gì, để y bao ngược lại sao. Vậy nên, y thà rằng tính cách lười biếng ngay từ đầu, như vậy vừa có thể bỏ được hiềm nghi có thể quang minh chính đại ngồi ở nhà xử lý chuyện công ty mình.
Nhiều nhất là hai tháng. Y xoa đầu, nhiều nhất là hai tháng Lăng Dạ không phát hiện ra thân phận thật của y.
Tất nhiên mà lâu hơn thì não hắn đúng toàn cớt.
Nghĩa là, trò chơi này chỉ có hai tháng để chơi.
Y mân mê cái kính, sờ cái đầu đã cắt ngoan ngoãn như học sinh thanh thuần của mình. Hoàn toàn một bộ dáng ỷ lại lười biếng không chút nào là tinh anh xã hội của mình.
- Phụt ha ha.... trông đầu cậu không khác gì thằng Vượng hồi cấp ba.
Thanh Phương liếc xéo hắn một cái. Chu Văn Vượng là học sinh cùng lớp phổ thông bọn họ. Gia đình gia giáo làm nghề dạy chữ đã nhiều năm, cực kì cần kiệm, đến tóc của hắn cũng là một loại duy nhất. Chính là cái kiểu úp cái bát ô tô lên đầu rồi cắt xung quanh.
Duy Kiến dắt theo y đi nhịn cười vô cùng khổ sở, vội vàng cạ kháy một cái:
- Vào chào hỏi ông chủ Lăng một cái, thái độ cho tốt rõ chưa.
Thanh Phương liếc xéo cậu một cái, miệng thì vẫn " Dạ" một cái ngoan ngoãn.
Duy Kiến túa mồ hôi đầy đầu.
Hai người trực tiếp được Thư kí dùng thang máy mà đưa tới tầng cao nhất, phòng của tổng giám đốc.
Thanh Phương Mân mê nhìn xung quanh như dân quê lên tỉnh. Cả phòng làm việc thiết kế theo hướng green-house thoáng mát, khiến người ta dễ chịu khi làm việc. Tường chỉ có một màu trắng nhưng lại có khá nhiều cây xanh. Có một giá sách thiết kế theo kiểu thân gỗ rất ưa nhìn, thậm chí Thanh Phương còn nghĩ hôm nào rảnh sẽ đi mua cho mình một cái.
Lực chú ý của y tựa hồ bao trùng cả căn phòng này, mà chủ nhân của nó, người sắp sửa bao dưỡng mình, y chỉ nhàn nhạt liếc qua.
Đương nhiên là liếc dưới ánh mắt ngại ngùng e thẹn sợ hãi ngây thơ thuần khiết rồi!
Nhìn xem, bộ dáng cậu ta có gì khác mấy tên bạch liên hoa ưỡn ẹo đòi ứ ừ không, Duy Kiến khinh bỉ.
- Anh Dạ, chúc mừng anh đã về nước- Duy Kiến mỉm cười nói- Tiệc tẩy trần em nhất định sẽ đi.
- Ha ha, Cảm ơn cậu- Lăng Dạ hào phóng- Hôm nay tìm tôi sớm vậy có chuyện gì.
- Hầyyyy, chả là em có chuyện phiền toái.- Cậu làm bộ phiền toái xoa đầu nói- Chả là em đây mới thu không ít minh tinh, đáng tiếc, người ta lại ghét bỏ không muốn em xấu trai, một mực đòi làm người ông chủ Dạ anh đây...Nào, lại đây- Duy Kiến nhéo Thanh Phương một phát, giới thiệu- Đây là Tiểu Phương, cậu ấy luôn ngưỡng mộ anh, mong dành anh có thể thu làm minh tinh dưới trướng...
Thanh Phương liếc xéo Duy Kiến một cái cảnh cáo, đối mặt với Lăng Dạ lại long lanh ngây thơ, rụt rè:
- Anh Lăng...
Duy Kiến đứng một bên sởn hết da gà da vịt, chỉ có thể cảm thán kĩ năng diễn xuất cao siêu của thằng bạn thân, rồi lại phẫn hận!
Đó đó! Chính là cái kĩ năng cao siêu này mà ngày xưa toàn thể nhân dân Đông đào đại đế bị lừa. Thân là người duy nhất biết chân tướng, cậu chỉ có thể chảy hai dòng nước mắt mì Hảo Hảo, ai khóc nỗi đau này....
Mà Lăng Dạ lại không rõ chuyện này, đối với ám chỉ Duy Kiến hắn hiểu ngay, chuyện hắn được người khác đưa người đã quen, cũng không từ chối:
- Mỹ nhân thật không tệ, xem ra đây là phúc lợi công ty tôi rồi.
Tiểu Phương nghe hắn gọi là mỹ nhân thì đỏ mặt e thẹn, sau chân thì dẫm Duy Kiến một cái thật đau.
- Ha...- Bị nhẫm đau, Duy Kiến có chút vặn vẹo, chỉ có thể nén đau nói, tỏ vẻ tiếc nuối- Anh Lăng đã không từ chối, tôi đành để người lại vậy.
Rồi quay sang Thanh Phương:
- Đi, hầu hạ cho ông chủ Lăng thật tốt.
Thanh Phương cũng phối hợp với cậu, tỏ vẻ ngần ngại, chân dưới bàn thì liên tiếp nhẫm cậu ta với tốc độ 20 cái trên s.
Duy Kiến vừa tức vừa nhịn cười đến nội thương.Cậu sợ mình không nhịn được nữa mà phì cười ra mất bèn thức thời rời đi, để lại không gian cho hai người.
- Thả lỏng một chút. - Thấy Tiểu Phương căng cứng, Lăng Dạ ôn nhu giúp y điều hoà một chút.
- Năm nay em bao tuổi rồi?
- Em....mười chín ạ. - Nói xong lại đỏ mặt - Còn rất tươi.
Nói xong lại nhận ra mình lỗ mãng tiếp tục đỏ mặt không thôi.
Lăng Dạ khẽ cười một tiếng, dịu dàng:
- Mười chín tuổi à, không tồi, - Hắn từ đằng sau ôm lấy y thầm thì- Muốn nhanh chóng chiếm lấy tôi như vậy sao?
- Ư ư...- Bị hắn chạm vào eo có chút nhột, Thanh Phương rên lên một hai tiếng, bị lồng ngực hắn cọ nóng không ngừng.
Nhưng làm bất ngờ là Lăng Dạ không tới làm y ngay mà hắn đổi thái độ thoáng cái trở nên nghiêm túc:
- Vậy em cũng biết chuyện mình đang làm là gì chứ?
Thanh Phương tỏ vẻ thoáng do dự gật đầu.
- Tốt. Nếu muốn ở lại chỗ tôi có ba điều kiện. Một, không can thiệp công việc của tôi. Hai, chia tay không làm ầm lên. Ba, không ngoại tình. Nếu vi phạm, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề...
Thấy cánh tay run run không ngừng của y, hắn không nhịn được dịu giọng một chút:
- Nhưng nếu em ngoan ngoãn, em sẽ có tất cả. Tôi thậm chí có thể nâng em lên hàng minh tinh hạng nhất như Phượng Cửu bây giờ..
Phượng Cửu là nghệ danh của một diễn viên đang nổi bây giờ, cho dù Thanh Phương không nghe tin giới giải trí cũng từng nghe tin hắn. Nghe Lăng Dạ hứa hẹn như vậy làm Thanh Phương ngạc nhiên líu lưỡi. Nâng đến cao vậy, vị kim chủ này của y cũng quá xuất sắc đi!
- Vâng. - Bên trong khinh bỉ nhưng ngoài mặt Thanh Phương lại tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu- Em sẽ vâng lời.
- Tốt lắm. - Hắn cảm thấy có thiện cảm với thái độ hiểu chuyện thiếu niên, búng tay một cái, một cô gái đi vào- Đây là chị Nhã, là người sẽ kí hợp đồng với em.
Cô gái vào đưa cho một tờ giấy ghi các điều khoản, dù sao cái thân phận này cũng không có hiệu lực pháp luật, kí nhanh một chút đi còn sớm được chơi trò lái máy bay, vì vậy Thanh Phương xem qua loa rồi ký tên lên.
____________________
Có bạn inbox hỏi mình có bao nhiêu cái hố chưa lấp, mình tiện thể xin giới thiệu luôn.
1. One minute is too long : bỏ từ mấy năm trước rồi, theo kiểu đau buồn sến rện.
2. Cái truyện xuyên thư gì đó viết xong không nhớ tên ( cũng không nhớ Acc đăng truyện luôn), đại khái là thụ xuyên vào một thế giới chỉ coi trọng sắc đẹp nhưng lại bị hủy dung.
3. Một quyển tổn thương gì đó cũng sến rện, công trước đây từng khiến thụ tổn thương, sau đó vào tù, thụ bị ám ảnh sợ hãi nhưng khi gặp được công khi ra tù, công đã trở nên biết trân trọng người mình yêu hơn...
4. Chân đá tang thi tay tung hường: về mạt thế, không có cảm hứng viết tiếp.
5. Hệ thống CP hoàn mỹ nhất: thụ là hệ thống CP, công là ký chủ hệ thống chọn, anh thì IQ cao mà EQ thấp, mãi không tìm được người yêu để hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, em kẹt với anh ba năm, không nhịn được nữa tự tay vào thế giới xử lí anh luôn.
6. Viên đá chúc phúc của Eros: Nó là cái quyển duy nhất mình viết theo bố cục lên kế hoạch rồi mới viết. Dự định viết theo hướng khoa học kĩ thuật logic, không thừa chi tiết nào.
7. Phu nhân của bá tước: thụ là phu nhân gia tộc, kiểu như sakamoto ý, đầu óc vạn năng, mình tuỳ hứng viết.
8. Phịch thủ: tìm H văn mệt quá, tự viết, nó mất bản thảo không muốn viết lại.
9. Trường học XXX: lí do như trên, thật sự mất h văn không muốn viết lại xíu nào.
10. Chênh lệch: Dự định sẽ là một câu truyện về giới giải trí với Drama hít phê mồm, đồng thời muốn thay đổi quan điểm cho mọi người, không phải ông gay béo nào trọc đầu cũng là đáng khinh, người ta thành thế là dòng đời xô đẩy cả. Ý tưởng thì đầy một bồ mà viết thì lười vl.
11. Chúng ta không giống nhau(?): Ban đầu mình định chọn một đề tài khá người lớn, " kí sinh đô thị", những con người sống trên những thành thị nơi những toà nhà và ánh đèn cao tầng, liệu họ có thật sự hạnh phúc không, nhưng mà các bạn biết đấy, mình lười mà.
12. Là cái truyện này, mình chỉ có thể nói là nó cũng không khác gì mấy bộ trước đâu, tuỳ hứng haha.
Từ bộ 1-3 là mình viết trên santruyen, từ hồi lâu lắm rồi khi trang chưa đổi mới cũng không có reup như giờ. Bộ 4 trở đi mình mới viết trên Wattpad, thú thật hồi xưa mình không nghĩ rằng cái bộ H văn mình viết nó lại nhiều người đọc như thế.
Tính cả ngôn tình hố mình đào phải lên tới hai chục bộ. Mình có khá nhiều nick upload cứ lung tung cả, tên cũng không cố định, nhưng chắc dùng nhiều nhất là OnlyShare và Nhất Vũ Luân Tâm, dạo gần đây thì là Hạ Vy.
🤣 Hồi xưa cảm thấy mấy em viết teenfic thật là vớ vẩn nhưng bây giờ lại cảm thấy ai kiên định viết hoàn được một quyển đều rất đáng trân trọng,..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top