1

Buổi sáng đầu mùa hạ tỉnh dậy đã là một cơn mưa rào pha nắng. Thời tiết quái quỷ này khiến Thanh Phương gần đây cảm thấy không được thoải mái lắm. Y đứng dậy, kéo quần thắt cà vạt, nom chuẩn một bộ dáng tinh anh tinh nhuệ của xã hội.

Những người thành công thường không thức dậy muộn hơn 5 giờ sáng. Thói quen dậy sớm luôn được y duy trì, duy trì cùng thói quen chạy bộ buổi sáng.

Nhưng mà hôm nay trời mưa....

Thanh Phương nhìn bầu trời đang rào rào trút nước dưới những tia nắng ấm áp của ban mai, một thoáng thấy khó hiểu, một thoáng thấy buồn bực lắc đầu.

Không chạy bộ, cũng không mua đồ nấu bữa sáng được luôn.

Dù sao tầng dưới cũng có một quán cà phê nhỏ, bánh mì ốp là ở dưới đó cũng không tồi, y nhủ thầm nghĩ, dù sao cũng lâu lắm rồi y chưa xuống đó ăn.

Y nhét ví tiền vào quần, động đến điện thoại thì nó bỗng không dự báo rung lên một cái. Y nhíu mi, những người quen y đều biêy y là một người không thích bị làm phiền vào buổi sáng, y còn đang định cúp máy thì bỗng thấy tên người gọi là bạn tốt của y, Duy Kiến.

Vừa mở máy, đầu dây bên kia đã hồ hởi khoe:
- Nói cho chú một tin vui, anh đã tìm được người đáp ứng được yêu cầu của chú.   
Nói xong còn không nhịn được mà tự like cho mình một cái, lại vẫn tò mò không hiểu Thanh Phương gần đây đang định làm gì.

Tối hôm thứ ba tuần trước, không hiểu vì sao anh em tốt của cậu uống say. Về gọi điện, bảo với cậu là muốn tìm người bao dưỡng mình. Khi ấy khỏi nói Duy Kiến sợ hết hồn chim cu gáy như thế nào, chỉ muốn chạy đến nhà lắc lắc não y.

Sau đó, cậu cũng coi đó là lời uống say nói vớ vẩn, ai ngờ sau đấy y lại tìm cậu nói lại, còn nhấn mạnh đi đi lại lại chuyện này.

Duy Kiến là một phong lưu công tử, một play boy chân chính, bụi nào cũng dính hoa, hoa nào cũng ghẹo bướm. Từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, từ trai đến gái không ai là không biết cây hàng thứ thiệt của cậu. Thậm chí cậu cũng thường giới thiệu một vài minh tinh cho người khác, dĩ nhiên hai bên đều có nhu cầu lợi ích, anh tình tôi nguyện.

Thế nhưng cái thể loại " cọc đi tìm trâu" nặng đô như thèng bợn nối khố cậu đây đúng là chưa gặp bao giờ. Đường đường là CEO trẻ tuổi, tài khoản ngân hàng tám chữ số đồng USD, vài cuốn sổ đỏ mặt bằng trung tâm nội thành, con ông cháu cha; là một thanh niên có tiền kiếm hàng tháng chỉ bằng một phần ba người ta, Duy Kiến tỏ vẻ không thể hiểu được suy nghĩ của thành phần gọi là thiên tài.

Nghĩ là thế, nhưng cái sợi dây " anh em tốt" đã trói buộc cậu nửa đời, đã định sẵn là phải lo lót hốt phân tốt cho nhân duyên bạn thân, thế nên cậu đành cun cút đi tìm chuột bạch thí nghiệm, à nhầm, kim chủ cho thằng đệ tự nhiên nổi điên nhà mình.

Đối tượng bao dưỡng không thể nghèo hơn Thanh Phương. Nói giỡn chứ, mấy người thấy ai rich hơn kim chủ mà phải bao dưỡng chưa. Người ta bao dưỡng nghiêm túc, rất gì và này nọ đấy chứ không phải là mấy thằng trẻ ranh chơi tình thú, nhân danh bao dưỡng mà cứ một câu anh anh em em ứ ứ ừ ừ ngọt ngào đâu. Sao cậu có thể chọn người vô trách nhiệm được! Càng không thể biết rõ thân phận Thanh Phương vì thanh niên tỏ vẻ, biết rõ thân phận rồi không còn tình thú gì nữa á.

Cái đầu thì không khó lắm, cái sau thì hơi có vấn đề. Khắp cả thủ đô, phàm là người ở tầng thượng lưu ai chả biết Thanh Phương thanh niên ba tốt, con nhà người ta ưu tú, cơ bản là những người cần gặp mặt đã gặp mặt rồi, đào đâu ra kẻ không biết gia thế của y mà chơi trò yêu với đương?

Nghĩ vậy, cậu đành đánh chủ ý lên những " con chiên xa xứ" đang du học ở nước ngoài. Nhưng cuộc đời đâu easy gì cho cam! Nếu không phải bọn nhóc vắt mũi chưa sạch thì cũng là những thành phần bất trị, gia đình không còn cách nào dạy dỗ đành phải tống ra nước ngoài.

Do vậy, cả một list dài dằng dặc ban đầu, trúng tuyển còn có mỗi một người.

Lăng Dạ.

Con cháu Lăng gia, xuất ngoại cùng dì cả năm bốn tuổi, năm nay về nước tiếp nhận sự nghiệp gia đình.

Nhà họ Lăng bốn đời làm kinh thương, sau đó mở rộng ra các ngành nghề khác. Chỉ tiếc, con cháu Lăng gia phong lưu, đẻ thì cứ như cái máy bay phạch phạch phạch vài cái thì sản xuất ồ ạt ra một chuỗi trẻ sơ sinh, nhưng khoẻ mạnh bình an lớn lên thì không có mấy ai. Đến đời này, gia sản khổng lồ nhưng người thì thiếu, tiếp quản chỉ có Lăng Dạ cùng một người em họ và chị họ khác.

Lăng gia còn rất ít người, trưởng bối mấy năm nay bệnh tật, còn đám con cháu tại thủ đô chỉ ăn chơi đàn đúm, chưa đủ trình gặp Thanh Phương bao giờ. Y chỉ cần không nói thật ra thân phận mình thì xác suất phát hiện ra là rất thấp.

Quan trọng là, Lăng Dạ đó á cũng kế thừa sống mũi cao thẳng đó á, khuôn mặt góc cạnh đó á, eo ngựa đực đó á, cây hàng to to bự bự càng đó đó á, bonus thuộc  tính phong lưu, nói chuyện bao dưỡng cũng đỡ mệt người.

Đúng vậy, Duy Khiêm có phải thằng dở đâu mà cho rằng Thanh Phương tìm người bao dưỡng là nghiêm túc. Chỉ có thần kinh mới nghĩ vụ này là thật. Ai nghĩ vậy, anh đây khinh bỉ cái não heo người ấy!

Lăng Dạ mới về nước, chắc chắn cũng chưa nắm được bao nhiêu. Mà tên này cũng thật thâm hiểm, người chưa thấy mà quan hệ đã nhập nhằng rượu xã giao chén chú chén anh khắp nơi rồi. Duy Khiêm nhận lời mời đến tiệc tẩy trần, đồng thời cũng đánh ý muốn đưa người đi.

Lăng Dạ dĩ nhiên đồng ý.

Duy Kiến thở dài một hơi, nói với bạn mình:

- Đúng rồi đấy tôi đã giúp ông liên hệ " đặt chỗ" rồi. Hôm sau hắn về nước, có muốn gặp người ngay không?
- Cứ từ từ không vội- Y đáp.- Cảm ơn.  
Sau đó cúp máy nằm xuống giường. Mắt kính y loang loáng lên ánh sáng nhìn không rõ biểu cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top