Chapter 1
Bạn tin không? Chỉ cần một khoảnh khắc thôi là sẽ in sâu vào trong kí ức của bạn. Đấy là lần đầu tiên tôi đi concert. Mọi thứ với tôi đều thật mới lạ. Ánh sáng ấy, sân khấu ấy, tiếng hát ấy, điệu nhảy ấy và tiếng hò reo khiến đầu óc tôi mờ mịt, chỉ còn nhịp đập "bình bịch" của trái tim. Tôi tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu và dưới kia là những fan hâm mộ đang hò reo về tôi, hướng mắt về tôi.
"Mẹ ơi, con muốn trở thành thần tượng."
"Con muốn được tỏa sáng."
___
"Haha, cậu biết Anna không? Cô ấy lại trượt buổi thử giọng ở S.Ent tuần trước rồi đấy."
"Thật á. Cô ấy trượt 5 lần rồi đấy."
"Haha. Cô ta là thực tập sinh 7 năm rồi đấy. Nhưng mà vẫn ở dưới đáy thôi."
"7 năm. Lâu thế mà chưa debut. Tại sao cô ta lại không nghĩ đến việc chuyển một công việc khác mà không phải thần tượng nhỉ. Cô ta bây giờ 22 tuổi rồi. Nếu không debut sẽ chẳng còn cơ hội nữa."
"Vô dụng nhỉ. 7 năm rồi mà chưa debut."
Tôi đã nghe rất nhiều lời bàn tán như này. Họ nói chẳng sai. Vì bản thân tôi cũng nghĩ thế. Nhiều khi tôi rất nghi ngờ về bản thân mình. Liệu những cố gắng mà tôi cho là nỗ lực suốt thời gian qua thực sự chỉ là vô ích thôi.
"Anna, giám đốc gọi cô." Một staff nói tôi. Tôi tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Gật đầu một cái với staff nọ rồi đi đến phòng giám đốc. Giám đốc thấy tôi đến đưa tôi một tập hồ sơ.
"Cơ hội cuối cùng của cô đấy. Cô rất tiềm năng. Nhưng tài năng thôi chưa bao giờ là đủ. Cô cần phải có may mắn. Hãy nắm lấy cơ hội này vì nếu không thành công, chúng tôi sẽ loại bỏ cô."
Tôi nhận tập hồ sơ và đọc nó. Pyramid E-6. Một show thực tế sống còn. 30 thực tập sinh sẽ tham gia và tôi là một trong số đó. Đúng như cái tên của nó. Một show phân chia cấp bậc thực tập sinh. 30 người, 3 cấp bậc, 6 người debut. Show rất khốc liệt vì kể cả bạn có đang đứng ở tầng cao nhưng nếu bạn không phải là người đứng ở vị trí cao nhất thì bạn vĩnh viễn không phải là người chiến thắng. Chỉ có những người ở đỉnh cao nhất mới có cơ hội thành công.
"Hãy nhớ nắm lấy cơ hội này."
"Tôi sẽ không để giám đốc thất vọng đâu."
Tôi đăm đăm suy tư sau khi đọc tập hồ sơ. Tập hồ sơ không nói cho tôi biết về đối thủ của mình cũng không cho tôi biết về quy tắc của show. Sẽ thật là khó khăn nếu bạn đang ở thế bị động. Bạn cần chủ động cho mọi thứ.
"Gặp nhau vào ngày XX tháng XX tại XX nếu bạn là một trong 30 mảnh ghép mà chúng tôi cần. Hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé vì biết đâu buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta sẽ thật thú vị."
Ngày XX tháng XX.
Còn 2 tuần.
2 tuần để chuẩn bị việc bạn không nắm chắc.
___
Ngày XX tháng XX
Tôi đi theo địa điểm trên hồ sơ. Đích đến của tôi nằm ở khu vực ngoại thành. Tôi mất 3 tiếng ngồi xe từ trụ sở công ty đến địa điểm. Khi xuống xe, tôi há hốc vì sự rộng lớn của nó. Tôi đã nghĩ nó chỉ là một toà nhà hay một khán phòng. Nhưng không. Có rất nhiều tòa nhà và cũng có rất nhiều máy quay. Một staff dẫn tôi đi vào. Cô ấy chỉ cho tôi toà tròn ở đằng kia chính là nơi tôi và mọi người sẽ gặp mặt lần đầu. Tòa chữ nhật kia sẽ là kí túc xá của thực tập sinh. Tòa kia là khu vực luyện tập. Nhân viên chương trình và thực tập sinh chúng tôi sẽ không ở cùng nhau. Nhưng các staff vẫn nắm được tình hình của các thực tập sinh ở ký túc xá vì phòng nào cũng có camera.
Tôi được staff dẫn vào trước cửa tòa tròn.
"Nhiệm vụ của tôi đến đây đã hoàn thành. Từ giờ bạn sẽ tự bước đi trên đôi chân của chính mình mà không ai giúp đỡ."
Tôi gật đầu. Mở cửa tòa. Một bảng chỉ dẫn ngay trước mắt tôi.
"Chúng tôi đợi bạn ở phòng XXX."
Tôi đi theo chỉ dẫn. Càng gần phòng XXX thì càng nhiều máy quay. Đến phòng XXX. Có một vài thực tập sinh đang đứng đợi ở trước cửa. Một staff đưa tôi số chờ.
"Hãy chờ chúng tôi gọi đến số của bạn."
19.
Con số may mắn của tôi.
"Xin chào đằng ấy. Tui là Lucy, 2004 đến từ công ty U.Entertainment. Đằng ấy tên gì thế?"
Nói chuyện với tôi là một thực tập sinh có mái tóc vàng ngang vai, đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi xếch lên. Cô ấy có số ngay sau tôi. Cô ấy nở một nụ cười rất ngọt ngào nhưng tôi không nhìn thấy ý cười trong đáy mắt cô ấy. Theo phép lịch sự, tôi vẫn đáp lại lời chào của cô ấy.
" Tôi là Anna, sinh năm 2002, đến từ công ty N.Entertainment."
"2002. Unnie chắc hẳn có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ?" Đôi mắt Lucy cong cong. Trông rất dễ thương nhưng trông rất giả.
Tôi mỉm cười không nói gì. May mắn khi cô ấy định nói gì thêm nữa, staff gọi tên tôi vào phỏng vấn. Tôi bước vào.
"Trời ơi."
Tôi thốt lên. Tin được không. Trước mặt tôi vậy mà là tiền bối J đến từ nhóm B. Tiền bối mặc một bộ váy đỏ ngồi ngay chính giữa. Tiền bối xinh đẹp đến nỗi trong mắt tôi toàn dường như toàn là hình bóng phản chiếu của tiền bối. Bên trái tiền bối là đạo diễn chính của chương trình đạo diễn Na, bên phải tiền bối là nhà sản xuất chính PD Nim. Ngoài ra còn một số staff quan trọng cũng như các PD quan trọng. Tôi cúi chào mọi người. Họ nhìn tôi mỉm cười. Nhưng sau nụ cười ấy đều là những ẩn ý và những toan tính.
"Anna từ N.Entertainment phải không?"
"Dạ."
"Bạn là thực tập sinh 7 năm rồi vậy điều gì làm bạn chưa có cơ hội debut?" Nhà sản xuất Nim hỏi tôi.
Tôi sững sờ một giây. Mỉm cười.
"Dạ. Mỗi ngày em đều chăm chỉ luyện tập, không ngày nào không nỗ lực. Nhưng có lẽ may mắn chưa đến với em ạ."
"Bạn có sở trường nào không?" Tiền bối J hỏi tôi.
"Dạ. Sở trường của em là hát ạ."
"Hát ngẫu hứng một đoạn xem nào?" Đạo diễn Na bảo tôi.
Tiền bối J tiếp lời. "Tôi rất mong chờ đấy."
Tôi gật đầu rồi cất giọng. Một đoạn nhạc quen thuộc khiến tôi thấy an tâm lạ thường. Đoạn nhạc đã in sâu vào trong trí nhớ tôi.
"Say, say, say. Now are you ready ready?
Say, say. Now are you ready?
Em sẽ không vì anh mà rơi lệ nữa
Em cũng chỉ cười vì mỗi mình anh thôi. Yeah it's love
Mặt trời rực cam sắp tắt rồi Tất cả em cần chính là hơi ấm nơi anh
Until the end End of time
Don't think about tomorrow
Hào quang nơi anh là vô tận
..."
(Chill Kill - RV)
https://youtu.be/xlyrt5eAtKI
"Wow"
"Ấn tượng thật đấy." Tiền bối J cười và nói với tôi. "Bạn rất tiềm năng. PD Nim nghĩ sao?"
PD Nim vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh. "Tài năng thôi là chưa đủ nếu không biết nắm bắt cơ hội thì tài năng chỉ là phù du."
Đạo diễn Na cười, phản bác PD Nim. "Thời gian sẽ không lãng quên nhân tài đâu PD Nim. Nếu đã là vàng thì dù bao lâu vẫn tỏa sáng."
"Đạo diễn Na nói phải. Một tấm vé dành tặng em." Nói rồi tiền bối đưa tôi một tấm vé màu vàng. "Cơ hội lần này hãy nắm lấy thật chặt nhé." Tiến bối cười và ôm tôi một cái. Tôi cảm thấy bản thân sắp xỉu vì sự soft này. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng. Lucy thấy tôi thì hỏi.
"Ổn chứ. Có những ai thế unnie. Unnie có được pass không? Em nghe thấy bảo có 1000 người tới buổi gặp mặt nhưng chỉ có 30 người được chọn thôi."
30:1000. Thế mà tôi cứ nghĩ là có 30 người và tôi là một trong số đó đến buổi gặp mặt. Nhìn tấm vé vàng trên tay. Tôi vẫn không tin đây là sự thật. Có lẽ mùa xuân của tôi tới rồi. Giám đốc ơi, có lẽ lần này em sẽ thành công.
Một staff thấy tôi cầm vé vàng trên tay liền đưa cho tôi một tấm thiệp và cầm một con dấu đỏ đóng dấu lên tấm vé vàng.
"Chúc mừng bạn đã vượt qua buổi gặp mặt đầu tiên. Tiếp theo sẽ là buổi Audition 1 để đánh giá khả năng của bạn. Bạn có 5' để chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Hãy thể hiện hết sức mình. Đội ngũ ban giám khảo với chuyên môn cao của chúng tôi sẽ đánh giá bạn một cách công tâm và khách quan. Hãy cho chúng tôi biết liệu bạn có xứng đáng với tấm vé vàng hay không. Hẹn gặp lại vào ngày XX tháng XX tại XX nhé. Đừng quên mang theo tấm vé vàng vì đây là chìa khóa giúp bạn vượt qua vòng kiểm định nhé. Cố lên."
___
Ngày XX tháng XX
Tôi lại đến nơi này một lần nữa. Lần này khi tôi vừa xuống xe đã có một staff đến kiểm tra vé vàng. Check-in xong, một staff khác dẫn tôi đi lấy bảng tên và lấy mic. Xong xuôi, tôi được dẫn tới tòa tròn nhưng không phải phòng gặp mặt lần trước mà là một phòng khác. Vẫn là cảm xúc ấy, cảm xúc bồi hồi. Liệu lần này tôi sẽ thành công thật chứ?
Mở cửa phòng.
"Wow"
Căn phòng rộng và tôi gọi nó là một khán phòng. Phòng rất đẹp và hiện đại. Có màn chiếu to, hệ thống âm thanh đồ sộ cùng với công nghệ quay chụp rất hiện đại. Một lần nữa đúng với cái tên "Pyramid E-6". Phân chia cấp bậc ở ngay trước mắt. Rất rõ rệt. Slogan của chương trình ngay phía trước bức tường đối diện với cửa ra vào. Chỉ cần bước vào là thấy ngay dòng chữ "Đứng trên đỉnh cao, bước vào chiến thắng." Các ghế ngồi cũng khác biệt. Theo như tôi nhìn thấy thì có 3 lớp là E, S, D. Lớp E màu hồng, lớp S màu xanh dương và lớp D màu xám. Chỉ có lớp E và lớp S mới được ngồi ở phía trước sân khấu. Lớp S ngồi ở 2 bên sân khấu. Các ghế ngồi của lớp E cũng được xếp theo hình tam giác, chất liệu cũng có sự khác biệt. Ghế ngồi của vị trí số 1 như ghế của vị vua, ghế sô pha màu hồng mềm mại, phía trên ghế còn có ký hiệu của vương miện. Dưới ghế số 1 là ghế số 2 và số 3. Dưới ghế số 2 và 3 là số 4, 5, 6. Dưới ghế số 4, 5, 6 là 7, 8, 9, 10.
Ghế số 2. 3, 4, 5, 6 cũng là ghế sô pha màu hồng nhưng không kiêu kỳ như ghế số 1. Các ghế 7, 8 , 9, 10 đều là ghế màu hồng tuy không như các ghế hồng khác nhưng chất lượng nhìn bằng mắt thường có thể thấy là hơn hẳn các ghế ở lớp S. Ghế lớp S được chia thành hai hàng, từ 11 đến 15 ngồi ngay dưới ghế 7, 8, 9, 10; các ghế từ 16 đến 20 ngồi dưới ghế từ 11 đến 15. Các ghế đều có các lớp và hạng tương ứng. Có thể thấy mỗi vị trí ngồi thôi đã đủ để thấy sự phân chia cấp bậc này rõ đến từng nào.
Khi tôi bước vào, có rất nhiều thực tập sinh đã đến. Họ thấy tôi đến liền đứng lên chào tôi. Tôi cũng cúi người, chào lại họ. Lucy cũng ở đấy. Cô ấy thấy tôi liền cười rất tươi, vẫy tay với tôi và gọi lớn:
"Unnie, chị lại đây với em nè."
Tôi vẫy tay lại, cười ngượng rồi bước nhanh về phía cô ấy. Lucy chọn một chỗ khá an toàn, đó là ghế E-8. Vì thế tôi ngồi ghế E-10, ghế bên cạnh cô ấy.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi nhìn xung quanh mới phát hiện có rất nhiều thực tập sinh nổi tiếng.
Stella, diễn viên nhí với bộ phim truyền hình tuổi thơ của vô số người trong đó có tôi "Ba ơi, mẹ đâu?". Cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc đen dài, hơi xoăn xù nhẹ, đôi mắt to tròn, bling bling, trông cứ như một bé hamster cực kỳ đáng yêu. Stella ngồi ở ghế S-7 với một thực tập sinh cùng công ty.
Một thực tập sinh nổi tiếng khác là Daisy. Cô ấy được mệnh danh là "Công chúa của A.Ent". Vẻ ngoài như một nàng tiên, mái tóc đen, thẳng, dài đến lưng. Đôi mắt ngập tràn màu sắc. Đặc biệt là mỗi khi cười, nụ cười quyến rũ chết người. Lý do mọi người gọi cô ấy là công chúa không chỉ vì vẻ ngoài xuất chúng của cô ấy vì tài năng của cô ấy. Cô ấy đứng đầu trong buổi thử giọng lần X của công ty A.
Cùng công ty với Daisy là Nancy, bông hồng lai với mái tóc bạch kim ngắn đến ngang vai. Cô ấy cứ như búp bê barbie ngoài đời thực, vừa xinh đẹp vừa thời trang. Cô ấy từng là nữ chính trong MV "My love story" của tiền bối C.
Ngoài Daisy thì một cô gái mà tôi đánh giá sẽ là top vocalist của Pyramid E-6 là Emma. Cô ấy từng là thực tập sinh của YJ Ent, công ty sở hữu toàn những giọng ca nội lực và từng chiến thắng chương trình "My voice kid". Giọng hát ngọt ngào, da diết, vẻ ngoài dịu dàng, đôi mắt cười chính là điểm hút fan của cô ấy.
Ngoài ra còn có Lilie. Cỗ máy nhảy của I.Ent, từng đoạt vô số giải thưởng ở các cuộc thi nhảy lớn nhỏ trong và ngoài nước. Hay Violet cùng công ty chủ quản với Lilie, từng tham ra chương trình "Thiếu niên tiến lên." Tuy chỉ dừng chân ở vị trí 12 đầy đáng tiếc nhưng không thể phụ nhận tài năng của cô ấy.
___
Khi các thực tập sinh đến đông đủ và ổn định vị trị, một giọng nói bí ẩn vang lên.
"Are you ready?"
Là tiền bối J. Cô ấy xuất hiện trên màn chiếu lớn của chương trình. Gương mặt xinh đẹp của tiền bối dường như được phóng đại lên gấp trăm lần.
"Wow."
"Ah"
"Trời ơi"
"Tiền bối J"
"Cô ấy xinh quá"
Một vài tiếng cảm thán vang lên ở hiện trường. Tiềm bối J mỉm cười. Dù không có mặt nhưng dường như cô ấy vẫn biết tình hình của chúng tôi.
"Xin chào các bạn thực tập sinh đáng yêu của chúng tôi. Chúc mừng các bạn đã vượt qua buổi gặp mặt đầu tiên. Tôi là J, là host của "Pyramid E-6", sẽ đồng hành cùng các bạn xuyên suốt chương trình. Các bạn là những người chúng tôi đang tìm kiếm để tạo ra một nhóm nhạc nữ tài năng có độ nổi tiếng phủ sóng quốc tế. Chúng tôi rất mong đợi vào các bạn, những mầm non tương lai. Hãy chiến đấu để chạm đến chiếc vương miện cao quý."
"Thử thách Audition 1 xin được phép bắt đầu. Khi chúng tôi gọi đến tên, xin hãy vui lòng di chuyển đến phòng XX. Mỗi người các bạn sẽ có 5 phút để trình diễn. Hãy cố hết sức mình vì không chỉ có chúng tôi - những cố vấn chuyên môn mà còn có tất cả mọi người đang hướng mắt vào bạn. Đã đến lúc tỏa sáng rồi các cô gái của tôi ơi."
___
Khi tiền bối J phổ biến xong quy tắc, màn hình trình chiếu chuyển hướng đến sân khấu. Màn hình không chiếu vào đội ngũ ban giám khảo. Dường như họ đang ẩn mình trong bóng tối để đánh giá chúng tôi.
Daisy là thực tập sinh đầu tiên biểu diễn. Có vẻ vì hơi hồi hộp nên dù tươi cười nhưng trong đôi mắt cô ấy vẫn hiện lên tia lo lắng. Cô ấy đứng ở trên sân khấu và tất cả mọi người dù không ở trong phòng đánh giá vẫn có thể thấy được màn trình diễn của cô ấy.
Daisy hít một hơi thật sâu. Và nhạc vang lên, ánh mắt cô ấy dường như thay đổi. Cô ấy biểu diễn bài của tiền bối Je "You and me." Từ giọng hát, vũ đạo, thần thái đến khả năng làm chủ sân khấu cô ấy đều hoàn thành rất xuất sắc dù là người đầu tiên. Tôi như bị hớp hồn vào trong màn trình diễn của cô ấy. Đặc biệt là đoạn rap, cô ấy đã tạo ra một ver rap mới và dường như cô ấy đã tạo ra một "You and me" khác cho bản thân mình.
"Daisy"
"Daisy"
"Daisy"
"Màn trình diễn xuất sắc quá."
"Cô ấy đỉnh quá."
"Quá xuất sắc."
"Cô ấy quá xinh."
Daisy quả là một đối thủ đáng gờm. Khi cô ấy biểu diễn xong, tiếng vỗ tay tràn ngập cả căn phòng. Sau Daisy là Vanessa cùng công ty với cô ấy. Vanessa sở hữu vẻ đẹp chuẩn Á Đông. Nét đẹp sắc sảo. Vanessa biểu diễn bài "Flower" của tiền bối Ji. Màn trình diễn cũng rất xuất sắc. Cô ấy rất hợp với bài hát này. Nhưng dường như với màn thể hiện xuất sắc của Daisy, cô ơi hơi mờ nhạt một chút nhưng cô ấy rất tài năng.
Tiếp theo là Nancy, cô ấy biểu diễn bài "Next level". Cô ấy bắt đầu màn trình diễn của mình bằng visual siêu thực. Ánh mắt hút hồn của cô ấy cuốn hút các thực tập sinh khác.
"Ôi, cô ấy xinh quá"
"Cô ấy đẹp thật"
Màn trình diễn của cô ấy khá tốt. Tuy nhiên có lẽ vì hồi hộp nên cô ấy mắc một vài lỗi nhỏ nhưng không đáng kể.
Sau Nancy là Mary, thực tập sinh cùng công ty với Nancy, Vanessa và Daisy. Cô ấy biểu diễn bài "On the ground" của tiền bối R. Giọng hát của cô ấy khá ngọt ngào, nhè nhàng mang theo chút đượm buồn. Cô ấy thể hiện khá tốt. Sau cô ấy là một vài thực tập sinh khác nhưng dường như không để lại ấn tượng sâu sắc lắm với tôi.
Sân khấu chỉ nóng lại khi Lilie trình diễn. Cô ấy biểu diễn "Gotta Go" của tiền bối C.H. Bài hát được đã được remix lại. Vũ đạo cũng được thay đổi để phù hợp với bản phối mới. Động tác nhảy dứt khoát, mạnh mẽ khiến cả sân khấu nóng lên sau những màn trình diễn không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, nhược điểm ở cô chính là khả năng hát chưa được ổn định.
Nhưng phải nói rằng khả năng làm chủ sân khấu của cô ấy rất tốt. Khi cô ấy biểu diễn, mọi người đều "Òa" lên.
"Cô ấy nhảy đẹp quá."
"Đỉnh quá"
"Cô ấy thật sự giỏi"
Sau Lilie là Vivian. Tôi rất ấn tượng vẻ đẹp của Vivian. Cô ấy sở hữu ngoại hình rất nóng bỏng. Làn da bánh mật, đường cong cơ thể, đặc biệt là mái tóc đỏ hơi xoăn nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của cô ấy. Cô ấy biểu diễn "Maria" của tiền bối Hwa. Bài hát rất phù hợp với nét đẹp hút hồn của cô ấy, khiến tôi không thể rời mắt. Cô ấy rất tiềm năng tuy nhiên cô ấy mắc một vài lỗi vũ đạo. Nhưng không thể phủ nhận, màn trình diễn của cô ấy khá mãn nhãn.
Sau Vivian là Violet. Violet có khiến tôi hơi thất vọng một chút. Có lẽ vì sự thất bại ở chương trình trước nên buổi biểu diễn này cô ấy không tự tin lắm. Cô ấy biểu diễn "Don't wanna cry" của tiền bối SVT. Bài hát rất hay nhưng cô ấy chưa thể hiện hết được bài hát và một số chỗ cô ấy mắc lỗi vũ đạo. Cô ấy tài năng nhưng chưa thể hiện được khả năng của mình.
Một thực tập sinh tôi rất ấn tượng là Clara. Cô ấy vừa có nét đẹp đáng yêu, lại có chút nét đẹp của sự trưởng thành. Cô ấy biểu diễn "Pop" của tiền bối Nayeon và cô ấy cũng trông như tiểu Nayeon, một bé thỏ vừa dễ thương vừa quyến rũ. Khi cô ấy biểu diễn mọi người đều đồng thanh "Đáng yêu quá."
Sau cô ấy là một vài thực tập sinh khác rồi đến Emma. Tôi rất mong chờ vào màn trình diễn của cô ấy. Và cô ấy cũng không khiến tôi phải thất vọng. Cô ấy biểu diễn "Palette" của tiền I.U. Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, đầy cảm xúc cùng với khuôn mặt dịu dàng, cô ấy như chữa lành đôi tai cho tôi. Tôi nghĩ nếu có thể tôi sẽ replay giọng hát của cô ấy cả chục lần mất.
"Cô ấy ngọt ngào quá."
"Giọng cô ấy hay quá."
"Cô ấy như thần tiên ế."
"Cô ấy quá đẹp."
Thực tập sinh cùng công ty với cô ấy là Emily cũng biểu diễn ấn tượng chẳng kém. Cô ấy đã hoàn thành màn trình diễn của mình rất tốt với bài hát "Dumb dumb" của tiền bối Somi.
Và sau cô ấy chính là tôi. Tôi có chút hồi hộp không biết mình có làm tốt hay không. Tôi ra khỏi khán phòng thì được một staff dẫn tôi tới phòng XX. Khi tôi ngồi ở khán phòng thì chỉ được xem màn trình diễn của các thực tập sinh, màn chiếu không chiếu cho chúng tôi xem về lời nhận xét của các vị ban giám khảo nên tôi có chút lo lắng.
Khi tới phòng XX, tôi đã rất ngạc nhiên. Sân khấu thật sự rất rộng. Các vị giám khảo ngồi ở ngay phía dưới sân khấu. Các ban giám khảo đều là người có trình độ chuyên môn rất cao. Họ đều đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Ngồi chính giữa là host J. Phía bên phải host chính là tiền bối Wen - main vocal của nhóm nhạc được coi là "Queen of concept" RV, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Bên cạnh tiền bối Wen là thầy Baek, đàn anh của tiền bối We, vocalist của nhóm E, sở hữu giọng hát trầm ấm, bay bổng. Bên phải host J là tiền bối L, main dancer với những bước nhảy siêu cuốn. Tiền bối L cùng nhóm với host J. Bên cạnh tiền bối J là tiền bối Tae. Tiền bối là em út của nhóm Shin. Tiền bối được biết đến với khả năng vũ đạo lôi cuốn cùng với phong cách trình diễn mạnh mẽ.
Ban giám khảo cỡ này thì thực tập sinh cỡ nào.
Tôi cúi người chào các tiền bối rồi đứng vào vị trí.
"Oh. <Chill Kill> của RV". Giám khảo Wen thốt lên. Cô ấy nhìn tôi rồi cười một cái.
"Bạn đã từng hát cho chúng tôi một đoạn của bài hát này rồi đứng không." Host J nhìn tôi. "Không ai tắm hai lần trong một dòng sông đâu nhé."
Tôi nuốt nước bọt một cái. Có hơi lo lắng. Mỗi sự lựa chọn đều dẫn đến một tương lai không thể đoán trước.
"Hãy cho chúng tôi thấy màn trình diễn tuyệt vời của bạn đi. Đừng làm chúng tôi thất vọng và đặc biệt là cố vấn Wen nhé!"
Tôi gật đàu rồi chuẩn bị biểu diễn. Nhạc vang lên làm mọi lo lắng của tôi đều tan biến.
"huuuuuu
...."
Tôi tập trung hết mình vào màn trình diễn của mình mà không quan tâm đến xung quanh. Tôi lại nhớ đến lần đầu tôi đi xem concert. Bài hát Chill Kill cứ thế vang lên trong tâm trí tôi. Sân khấu ấy rất có sức hút với tôi và tôi không thể nào quên.
Tôi đắm chìm trong màn biểu diễn của mình. Tiếng vỗ tay kéo tôi về lại hiện thức. Các vị giám khảo trầm ngâm một lúc.
"Oa. Tôi nổi hết da gà rồi đây. Bạn ấy thực sự làm rất tốt. Giọng hát rất diễn cảm."
"Bạn rất tài năng. Tôi bị thu hút bởi bạn."
"Bạn đã chứng minh rằng nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ được đền đáp."
"Cảm ơn về màn trình diễn của bạn."
Khi nghe được những lời này, tôi không kìm được nước mắt. Tôi đã mất 7 năm để có thể được như ngày hôm nay. Ước mơ ấp ủ trong lòng tôi chưa bao giờ cháy bỏng như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top