Chapter 9
Xe chạy vào bãi, Phoebe đá chống xe, cởi mũ bảo hiểm ra.
"Mabel, tới nhà rồi." Phoebe lên tiếng, nhưng đáp lại cô chỉ có im lặng. "Mabel, tới rồi." Cô lặp lại, hơi quay người ra sau.
Mabel bị hành động của cô làm cho suýt ngã xuống, cũng may cô đỡ kịp.
"Thế mà lại ngủ mất sao??" Phoebe tự hỏi. "Nếu em là con trai thì nãy giờ đã sớm nằm ở ven đường rồi đấy." Phoebe lèm bèm tự rủa, đưa tay cởi nón cho Mabel.
Cô cầm theo hai cái nón, ôm Mabel lên đi vào thang máy. Đầu Mabel gác lên vai cô, yên bình ngủ say như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phoebe thở dài, bấm tầng 9.
Chưa bao giờ hận cái chiều cao và thể lực của mình như lúc này!!! Phoebe cô cũng muốn được nhỏ bé!!! Muốn được quan tâm chăm sóc!!! Cô cũng muốn được "íu đúi" mà!!!
Vì chơi nhiều môn thể thao khi còn nhỏ, chiều cao của cô khá phát triển so với bạn cùng tuổi. Đến hiện tại cô đã trưởng thành với chiều cao hơn một mét bảy. Trời sinh cho giọng nói cũng trầm hơn so với nữ giới thông thường. Nếu như không phải cô cố gắng tập gym và để tóc dài, đi ngoài đường chắc chắn sẽ bị lầm thành đàn ông.
Bình thường lúc ở một mình, Mabel rất ga lăng và tỉ mỉ. Cô luôn quan tâm và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Con gái thích Mabel rất nhiều. Nhưng trời lại ban cho Mabel một chiếc chiều cao chỉ hơn mét sáu. Mặc dù sinh cùng một năm nhưng vì sinh sau Phoebe hơn 9 tháng nên Mabel đã gọi cô bằng chị để chọc tức Phoebe. Không biết đã bắt đầu từ khi nào nhưng cuối cùng lại thành thế này.
Nếu lúc trước chị với em thật sự ở bên nhau, có lẽ sẽ đánh nhau mỗi ngồi để giành "nằm trên" mất. Mà chắc cũng bởi vì vậy nên mình mới không đến với nhau được, vậy cũng tốt. Ơn trời vì khi đó đã không tác hợp, cảm ơn Cupid đã bắn hụt.....
Than trời trách đất, thang máy lên đến tầng 9.
Phoebe ôm Mabel vào phòng ngủ, đắp chăn cho cô. Sau đó vào bếp làm vài món đơn giản. Ở một mình nên cô đã học vài món để không bị đói. Vẫn nuốt được, không có đau bụng....
Phoebe vào phòng tắm tắm rửa, thay một bộ đồ trong nhà thoải mái. Cô ngồi xuống đất, bế lấy Arthur đang chui vào lòng mình, tay lướt điện thoại check tin nhắn.
Chỉ có một tin nhắn hối deadline fanart và dịch bài, còn lại đều là tổng đài và tin nhắn bàn tán trong group văn phòng.
Phoebe kết nối với loa không dây, mở playlist cô thích.
Vào lúc cô đang hát theo điệu nhạc, tiếng chuông cửa vang lên.
"Vâng." Cô chạy ra mở cửa. Người bên ngoài là một chàng trai trẻ tuổi, mặc một bộ đồ thể thao năng động, tay xách theo một túi giấy. Người này là em trai cô, Sirius Atlas.
"Ủa?? Qua đây làm gì?? Không phải ở với ba mẹ à??" Phoebe ngạc nhiên, thường khi ghé nhà em cô sẽ gọi trước. Hôm nay lại là cuối tuần, không phải nên đi chơi hay ở cùng ba mẹ sao.
"Mẹ kêu em đem qua cho chị hai." Sirius giơ túi giấy lên, bên trong là cánh gà chiên nước mắm và cá hồi sốt cà mà cô thích ăn.
"Ồ nhìn ngon thế." Phoebe nhận lấy túi đồ, bỏ đồ ăn vào lò vi sóng.
"Trong nhà chị hai có ai hả??" Sirius hỏi khi thấy một đôi giày lạ trên kệ giày.
"Ừm bạn tao." Phoebe gật đầu, mở tủ lạnh lấy ly rót nước cho Sirius.
"Ồ!!!!" Vẻ mặt Sirius lập tức trở nên hóng hớt, ngó vào phòng ngủ.
"Không phải đàn ông đâu." Phoebe gõ đầu cậu, chắc lại nghe lời mẹ qua đây xem mình có mang ai về không.
"Vậy hả?? Không có anh rể thì chị dâu cũng được. Mẹ mình cho phép mà." Sirius vẫn chưa từ bỏ, muốn nhìn rõ hơn người đang ngủ trong phòng.
Phoebe đi tới đóng cửa phòng ngủ lại. "Đã nói mẹ đừng có trông mong gì nữa mà, muốn có cháu thì mày kiếm cho mẹ đi."
"Không! Chị hai gần thành bà cô già còn không gấp, em đâu có gấp." Sirius nhún vai, uống một hớp nước lạnh.
"Mịa mày!! Mất dại." Phoebe lại muốn gõ thêm một cái, nhưng Sirius đã tránh kịp.
"Há há há!" Sirius cười thích thú, sau đó để ý cục lông trắng đang nằm trong ổ mèo. "Chị hai nuôi mèo rồi hả?? Không sợ ghẻ hả??" Sirius cúi xuống xoa đầu mèo con, đọc tên của Arthur trên bảng tên. "Arthur?? Gặp hôm trời bão sao??"
Phoebe vẫn muốn đớm cho mấy phát, nhưng em trai cô lớn lên đã sớm cao hơn cô, chỉ có thể thầm chửi rủa trong lòng.
"Ừm, gặp hai hôm trước." Phoebe bày đồ ăn vừa hâm nóng ra bàn.
"Ồ!!" Sirius đưa tay xoa đầu mèo con, sau đó bế cả người mèo con lên. "Ohh là mèo đực."
"Về nhà nói mẹ là muốn cháu quá thì có một đứa nè. Mới vừa nhập gia phả đó." Phoebe cười há há ăn một miếng cánh gà.
"Mẹ mà biết có khi lại đòi không cho nuôi." Sirius đặt Arthur xuống, cũng lại gần lấy một miếng cánh gà. "Mẹ hỏi mai hai có về không?? Cũng lâu rồi nhà mình không ăn cơm chung."
Phoebe muốn giật lại miếng gà, tay quơ loạn xạ. "Không biết nữa. Chắc là về được."
"Ăn có một miếng mà, có sao đâu!!" Sirius lại mở tủ lạnh lấy đồ ăn vặt, miệng nhai nhồm nhoàm hưởng thụ.
"Cái thằng này!!" Phoebe rượt theo giành lại túi snack, đúng lúc chuông cửa lại vang lên.
"Ra mở cửa đi kìa." Sirius bỏ một miếng bánh vào miệng, chỉ ra cửa.
"Đừng có ăn nữa!!!" Phoebe la lên rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài không phải ai khác mà lại là Elias.
"................."
"Ồ có trai tới thiệt kìa." Sirius lại ăn thêm một miếng, cũng không quên cảm thán.
Elias mặc một bộ đồ thoải mái, nhìn như đồ ở nhà, đang xách một giỏ trái cây, đứng như trời trồng nhìn vào nhà.
"Anh tới đây làm gì??" Phoebe nhìn anh ta một cách kỳ lạ, nghi hoặc hỏi.
"Cậu ta là ai??" Elias chỉ vào Sirius đang ngồi chễm chệ trên sofa, vừa ăn vặt, vừa chơi đùa với Arthur.
"Liên quan gì đến anh??" Phoebe trả lời, tay không khách sáo đóng sầm cửa lại.
"Ai vậy??" Sirius hỏi, ăn hết miếng bánh cuối cùng trong túi snack.
Phoebe tính nói không có gì, chợt nhớ ra hình như Sirius là lập trình viên của công ty I.E..
"Mày là nhân viên của công ty I.E. đúng không??" Phoebe nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn nhìn bảng điều khiển. Elias vẫn đứng bên ngoài tiếp tục bấm chuông. Tiếng chuông ngày càng dồn dập.
"Ừm, em làm gần 1 năm rồi mà." Sirius gật đầu, lại muốn lấy thêm một túi snack khác.
"Trời ơi đừng có ăn nữa, anh ta là ông chủ của mày đó." Phoebe kéo Sirius khỏi tủ lạnh nhà mình, cô nói với giọng nghiêm trọng.
"Ông chủ???" Sirius nghi hoặc. "Issac?? Hay Elias??"
"Phoebe!! Mở cửa!! Phoebe!! Em mở cửa ra cho tôi!!" Elias không nhấn chuông nữa mà chuyển sang đập cửa.
"Elias." Phoebe trả lời, vẫn vờ như không nghe gì.
"Sao chị hai biết anh ta??" Sirius cũng dần nghiêm túc.
"Hôm trước thấy anh ta say tới không biết trời đất gì nằm trước cửa nhà. Hỏi xung quanh cũng không ai quen anh ta, bên ngoài trời lại đang bão. Hàng xóm lại hóng hớt nên tao lôi anh ta vào nhà luôn." Phoebe đỡ trán, mệt mỏi thở hắt ra.
Hôm đó cứ mặc kệ anh ta nằm bên ngoài có lẽ tốt hơn....
"Chị hai cũng gan thiệt." Sirius chẹp miệng, gật đầu cảm thán. Mà hình như trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, có duyên nhặt người khác về nhà à??
"Tao có biết cuối cùng lại thành thế này đâu??" Phoebe vò đầu, tiếng đập cửa vẫn không dừng lại.
"Phoebe!!! Em mở cửa ra mau!! Nếu không tôi sẽ phá cửa đó!!" Elias gào lên ở bên ngoài, tay vẫn không ngừng đập cửa.
"Mày che mặt lại đi!! Đừng để anh ta ghim!! Tao không muốn mày bị đuổi việc vì tao đâu. Tao mới vừa sập cửa vào mặt anh ta đó." Phoebe đưa khẩu trang và đội mũ lưỡi trai của mình cho Sirius. Sau khi che kỹ cô khẽ thở dài, xoay người mở cửa.
Cửa mở ra, bên trong nhìn bên ngoài, không ai lên tiếng trước.
Sau vài giây, Elias bước nhanh vào nhà, để giỏ trái cây lên bàn bếp, bỏ lại một câu "Quà gặp mặt hàng xóm." rồi đi thẳng đến sofa ngồi xuống.
Phoebe và Sirius cạn lời nhìn nhau, rồi lại nhìn anh ta.
Mọi thứ vẫn im lặng, không khí kỳ dị đến tột cùng. Vẻ mặt của Elias cũng đã rất khó coi. Tại sao cô lại cảm thấy như mình vừa bị bắt gian thế này?? Rõ ràng cô có làm gì sai đâu chứ??!!
Trong khi ba người vẫn nhìn nhau không ai mở lời trước, cửa phòng ngủ bật mở. Mabel từ bên trong đi ra, cô vừa bị tiếng ồn làm tỉnh giấc.
"Chị ơi! Sao ồn ào vậy??" Mabel dụi mắt, bước đến trước mặt Phoebe, vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Vì việc vừa rồi lúc đi dạo nên hiện tại Phoebe vẫn cảm thấy rất khó đối mặt với Mabel khi cô tỉnh. Vẻ mặt cô có chút mất tự nhiên. Ngay lúc Phoebe vừa mở miệng định nói lý do, không ngờ Mabel lại lao thẳng vào lòng cô, ôm lấy cô nhắm mắt ngủ tiếp.
Phoebe: ".................."
Elias và Sirius: "!!!"
Ngay sau đó, cả Sirius và Elias cùng lao về phía Phoebe, kéo Mabel ra.
Sirius nhận ra Mabel. Cậu vẫn còn nhớ chị ta đã khiến chị hai mình đau khổ ra sao trong khoảng thời gian đó. Bệnh dạ dày của chị hai cũng là chị ta ban cho.
Elias nhìn Sirius bằng ánh mắt khó lường, càng tò mò về thân phận của người này khi thấy phản ứng của cậu ta.
Cảm thấy không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Phoebe lên tiếng trước.
"Anh tới đây làm gì vậy?? Hàng xóm là sao??" Phoebe nói với Elias, tay kéo Mabel lại để cô nằm xuống sofa sau đó đi đến để Sirius đứng sau lưng mình.
Elias ngừng cuộc chiến bằng mắt với Sirius, cúi xuống nhìn Phoebe, ánh mắt đầy ôn nhu, giọng nói dịu dàng hơn hẳn. " Tôi vừa chuyển đến căn hộ kế bên. Giờ chúng ta sẽ là hàng xóm." Nói xong, anh ta lại nhìn chằm chằm vào Sirius.
Cảm giác có một cuộc chiến ở trên đỉnh đầu mình thật là không dễ chịu, cô quay người lại kéo Sirius xuống, ghé sát vào tai thì thầm.
"Mày về trước đi, anh ta không dám làm gì đâu. Ngày mai tao về nhà ba mẹ sau."
Hành động của cô nhìn từ hướng của Elias giống như cô đang hôn vào má Sirius vậy. Đồng tử co rút, anh ta tiến đến, nắm lấy tay cô kéo ra. Lực đạo hơi mạnh khiến cô suýt chút nữa nhào thẳng vào ngực Elias nếu Sirius không nhanh tay giữ cô lại. Sirius nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, cậu vừa tính ngoan ngoãn ra về lại lập tức muốn xù lông.
"Về đi về đi!!" Phoebe ra hiệu cho Sirius, gật đầu ý bảo sẽ không sao.
Sirius nhìn Elias thêm vài giây mới quay lưng đi ra khỏi cửa. Cửa nhà đóng lại, Phoebe lắc tay né khỏi bàn tay của Elias.
"Cậu ta là ai??" Elias vẫn muốn hỏi cho bằng được, ánh mắt gấp rút.
"Người thân của tôi." Phoebe xoa cổ tay đỏ ửng, đi tới sofa lay người kêu Mabel dậy. "Mabel, dậy ăn cơm đi rồi ngủ tiếp."
"Hmm?? Dạ." Mabel mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh một vòng rồi đi rửa mặt.
"Anh cũng tới rồi nên ăn luôn đi rồi về." Phoebe nhìn Elias, mở miệng nói một lời mời xã giao, trong lòng hy vọng anh ta sẽ không nhớ mà ghi thù chuyện vừa nãy.
Nào ngờ, anh ta gật đầu đồng ý thật. Đã vậy còn vui vẻ mà đi lấy chén xới cơm.
"............" Già như anh rồi phải biết câu nào là thật, câu nào là lấy lệ chứ. Phoebe tức đến nghẹn, không nói được câu nào.
"Mời mọi người ăn cơm." Elias vui vẻ ăn những món trên bàn. Cánh gà và cá hồi ngon đến không ngờ, canh cà chua trứng và thịt kho tàu cũng ngon không kém. Cánh gà thấm vị, cá hồi béo ngậy, canh được nêm vừa ăn, miếng thịt mềm như tan trong miệng.
Mabel ăn được một lúc mới để ý, quay sang hỏi Phoebe. "Sao anh ta ở đây vậy??"
"........" Phoebe chỉ chuyên tâm lùa cơm, không muốn nói gì thêm nữa.
"Tôi qua chào hỏi hàng xóm." Elias ăn xong chén thứ tư, buông đũa, nhấp một ngụm trà.
"......." Mabel cũng đã biết vì sao Phoebe lại im lặng.
Ăn cơm xong, Elias giành rửa chén. Phoebe liền kệ anh ta muốn làm gì thì làm, đi vào phòng làm việc vẽ tranh.
"Chị ơi, cho em mượn đồ ngủ với." Mabel đánh răng rửa mặt xong, nói với Phoebe đang ngồi trong phòng làm việc.
Phoebe đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở tủ lấy một bộ đồ ngủ.
"Cảm ơn chị." Mabel nhận lấy quần áo, cô cảm nhận được Phoebe đang né tránh ánh mắt mình.
Phoebe đưa quần áo cho Mabel rồi lại quay lưng đi vào phòng làm việc.
"Chị, còn giận em hả??" Mabel ngập ngừng.
Phoebe dừng bước, quay lại nhìn Mabel. Cô thở dài. "Không có. Chuyện lúc chiều em đừng bận tâm, thay đồ rồi ngủ đi." Phoebe đưa tay đóng cửa phòng làm việc.
Mabel nhìn cánh cửa im lìm lặng ngắt một lúc mới đi thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top