Chapter 8
Mabel đi theo Phoebe xuống tầng hầm đón Arthur. Hai người ra ngoài bắt xe về chung cư.
"Em về nhà luôn đúng không?? Đợi chị lấy xe chở em về." Đứng trước cổng chung cư, Phoebe đi vài bước nói với Mabel.
"Em chưa muốn về... Cho em ở thêm một đêm nữa đi..." Mabel nở một nụ cười cứng nhắc, ở nhà không có ai chào đón cô. Cho dù là cô có làm gì cũng chẳng ai quan tâm.
Mabel ngước mắt nhìn Phoebe, chờ đợi câu trả lời của cô.
"Haizzz." Phoebe thở dài, quay lưng đi vào chung cư, nhấn thang máy đi lên. "Ở hết đêm nay thôi, mai phải về đó."
"Dạ." Mabel gật đầu, bước theo vào thang máy.
"Tâm trạng vẫn chưa tốt lên đúng không?? Vậy đi dạo với chị đi." Bước ra khỏi thang máy, Phoebe vào nhà, lấy chìa khóa xe và hai cái mũ bảo hiểm.
Phoebe đưa một cái cho Mabel. Tay lại mở balo mèo để Arthur vào ổ, cô đi lấy ít đồ ăn và nước để sẵn.
"Đi không??" Phoebe đứng dậy, bước ra cửa.
"Đi!!" Mabel cười đến vui vẻ. Cô luôn nghĩ sẽ không bao giờ được Phoebe chở bằng motor nữa.
"Đi về thì đừng có buồn nữa, bồ như vậy không đáng để buồn." Hai người xuống tầng hầm, đi đến nơi để chiếc R15 của Phoebe.
Một chiếc motor phân khối lớn đen tuyền. Đây là chiếc xe cô tự mua khi đi làm được vài năm, trả góp chung với căn hộ hiện tại. Dù không phải là siêu xe hay quá đắt đỏ, nhưng cô rất thích kiểu dáng của nó.
Những năm tháng làm việc bán mạng quả thật đã có hiệu quả. Hiện tại cô có một chiếc xe hơi là đồ second hand mua lại từ anh họ, một chiếc motor và một căn hộ. Công việc cũng khá thuận lợi, cô còn làm thêm việc bên ngoài nên thu nhập hàng tháng không tệ. Đủ để cô thỉnh thoảng hẹn hò bạn bè, một năm có thể du lịch một lần, còn có khoản tiết kiệm riêng. À giờ còn có thêm một đứa con nữa. Arthur đáng yêu xỉu <3 <3 <3
Thật ra cô cảm thấy cuộc sống hiện tại như vậy đã tốt lắm rồi. Ba mẹ cô vẫn sống khỏe mạnh, em trai cô cũng đã bắt đầu đi làm có thu nhập riêng. Cô chẳng đòi hỏi gì thêm nữa.
"Đi thôi. Leo lên đi. Để tay trên bình xăng hoặc trên vai chị. Phía sau cũng có đồ cầm đó." Phoebe đội nón bảo hiểm lên, mở máy, khởi động xe.
Mabel leo lên phía sau, tay đặt trên bình xăng. "Em xong rồi."
"OK đi thôi." Phoebe bắt đầu lên ga, xe chạy ra khỏi tầng hầm.
Trời hoàng hôn đỏ rực một góc, người ra đường cũng bắt đầu nhiều hơn.
Ngồi trên xe, Phoebe không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Xe đi qua những con đường quen thuộc, từng khung đường đã đi qua rất nhiều lần, từ quá khứ đến hiện tại, từ đau đớn đến thanh thản, như đã trở thành một phần của cô.
Nhìn ngắm đường xá khi chạy xe đã trở thành thói quen cũng như sở thích của Phoebe. Mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc làm việc quá mệt mỏi, cô đều dùng cách này để làm dịu bản thân.
Cuộc sống của một người độc thân cũng không tệ, nhưng thỉnh thoảng cảm giác cô độc vẫn lướt qua. Có những lúc cảm thấy rất cô đơn, muốn có ai đó bên cạnh bầu bạn, cho dù chỉ là một người thôi cũng được.
Nhưng việc có một người nào đó bước vào, khuấy động cuộc sống của cô rồi rời đi, làm cho mọi thứ như vượt khỏi tầm kiểm soát. Đến cuối cùng, chẳng có ai ở mãi bên cạnh.
Nếu cuộc sống này là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, có lẽ Emma mới là nữ chính. Cô chỉ may mắn được làm một người bạn của nữ chính thôi. Mà vai phụ thì chỉ mong không thành vật hy sinh là tốt lắm rồi. An phận hay không có chí cầu tiến cũng được. Sống thoải mái mới là điều cô muốn.
Có người từng nói với cô, cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách, và ai cũng là nhân vật chính trong cuốn sách của mình. Có lẽ đúng là thế thật. Nhưng mà, nhân vật chính sao?? Nam chính?? Thôi đừng đến cũng được. Đi lạc đến chỗ nào tốt hơn càng tốt.
Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, Mabel đã vòng tay qua eo ôm cô từ lúc nào.
"Chị." Mabel lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Hả??" Phoebe hồi thần, nhìn vào gương chiếu hậu. Lúc này mới cảm giác được Mabel đang ôm mình.
"Tại sao mọi việc với em lúc nào cũng tệ như vậy?? Em cảm thấy cho dù ra sao, vẫn sẽ luôn có chuyện tồi tệ xảy ra. Rốt cuộc là, đã sai từ chỗ nào vậy??" Mabel dựa đầu lên vai Phoebe, giọng nói đứt quãng, thanh âm như nghẹn lại.
"Cuộc sống luôn như vậy mà. Mọi người đều có những khó khăn riêng của họ. Chỉ là ai cũng đang cố gắng hết sức để cuộc sống của họ dễ dàng hơn thôi. Họ không thể hiện ra ngoài không có nghĩa là cuộc sống của họ rất tốt, chỉ là ai cũng có nỗi lo của riêng mình, ai rảnh mà đi bận tâm mối lo của người khác." Phoebe từ tốn nói, rẽ vào một đoạn đường quen thuộc. "Kể từ lúc sinh ra, chẳng có ai được chọn nơi mình sẽ ra đời. Từ lúc có mặt trên thế giới này, hai chữ "công bằng" đã không tồn tại. Gia thế giàu hay nghèo, mồ côi hay là có đủ ba mẹ, chẳng có ai được chọn cả.
Nhưng mà có thứ họ được chọn. Chọn mình sẽ sống như thế nào, chọn tương lai sẽ thế nào, chọn người bên cạnh là ai. Cuộc sống sớm đã chẳng bao giờ dễ dàng. Hiện tại em cũng đã đi làm được hai năm rồi. Làm việc ở bệnh viện chắc em cũng biết cuộc sống vô thường thế nào mà.
Cố gắng lên đi!! Bây giờ, có thể em đang cảm thấy cuộc sống này rất tệ, nhưng có lẽ nó không tệ đến thế. Chị chắc chắn em sẽ gặp được một người thương em ở bên em đến cùng. Đừng buồn nữa." Phoebe quẹo vào một con hẻm, là quán trà sữa khi học đại học cô vẫn thường uống.
"Cho con hai ly hồng trà chanh, một ly lấy thạch một ly trân châu." Phoebe nói với chủ quán, tay thò vào trong áo khoác lấy bóp tiền, sẵn tiện gỡ tay Mabel ra."Uống đi rồi đừng có buồn nữa. Yêu thôi mà, không có chết được. Thiếu tiền với đồ ăn mới chết."
Hai người nhanh chóng uống xong ly hồng trà. Phoebe quay xe về nhà.
"Đi nãy giờ cũng được hai tiếng rồi. Về nhà nấu gì ăn thôi, giờ có Arthur ở nhà rồi, không để nó ở nhà một mình quá lâu được." Phoebe vặn tay ga, xe chạy rất nhanh trên đường.
"Không thể cho em ở chung sao??" Mabel lại vòng tay ôm cô. Giọng nói như nỉ non, lại như tự hỏi.
"Chị nghĩ là không được." Phoebe nhìn vào gương chiếu hậu.
"Mình không thể lại tốt như trước kia sao?? Sau nhiều năm như vậy, em nhận ra mình muốn ở bên chị. Chẳng có ai cho em cảm giác yên tâm như khi ở cạnh chị." Vòng tay của Mabel càng chặt hơn, nước mắt đã bắt đầu chảy ra.
"........" Phoebe im lặng, cô không muốn bắt đầu chủ đề này.
"Chị.... Không thể thật sao??" Mabel lại hỏi, tiếng nức nở đã lớn hơn.
"Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, những gì em đã làm với chị kể cả lúc em biết chị thích em, em vẫn mong chuyện này có thể bắt đầu lại sao??" Phoebe nắm chặt tay lái, giọng nói như chế giễu, phía dưới mũ bảo hiểm là một nụ cười giễu cợt.
"Em xin lỗi...." Mabel lại khóc.
"Muộn rồi, Mabel. Những chuyện đã xảy ra thì không thể quay lại được. Chị cũng đã sớm không trách em nữa rồi. Không cần xin lỗi chị."
"Em muốn ở bên cạnh chị. Nếu chị đã nói không được, vậy tại sao chị lại còn quan tâm đến em, vẫn lo lắng cho em??" Mabel không chịu bỏ cuộc, nước mắt rơi lã chã trên vai Phoebe.
"Em biết lý do tại sao mà?? Chị cũng đã tự tìm đường lui cho mình rồi, là em không cho chị rời đi." Phoebe lại thở dài. Dù hai người bằng tuổi nhau, nhưng có lẽ do cô cưng chiều thành thói, Mabel đã sớm cảm thấy mình nhỏ hơn cô.
Con gái làm nũng luôn là điểm yếu của cô. Khi cô muốn bỏ cuộc, rời khỏi cuộc sống của nhau, Mabel năm lần bảy lượt đều không cho cô đi. Cũng may tuyệt vọng lúc đó đã tích đủ, cô có thể buông bỏ đoạn tình cảm không nên có này sau một năm dài cố gắng. Hiện tại thứ còn lại, chỉ còn là cảm giác cảm thông cho hoàn cảnh của Mabel.
Suy nghĩ vẩn vơ, cô chợt nhớ đến khuôn mặt của Elias.
Elias.... Người đàn ông này là ai?? Tại sao anh ta lại nói chuyện như thể cô và anh ta đã từng gặp nhau?? Có vẻ như anh ta biết cô là ai?? Nhưng cô chắc chắn mình chưa gặp ai trong nhà Nolan bao giờ. Cho dù công ty cô đang làm hiện tại là của nhà Nolan, nhưng mặt chủ tịch thì đâu phải hạng tép riu như cô có thể gặp.
Suy nghĩ miên man, những lời sau đó của Mabel đã sớm không vào tai cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top