Chapter 4

Phoebe đứng dậy, đi đến gõ cửa phòng tắm. "Em xong chưa, đồ ăn sắp nguội hết rồi."

Có tiếng bước chân, rồi lại có tiếng mở cửa "Cạch!"

Cửa phòng tắm mở ra, tóc trên đầu Mabel vẫn ướt sũng, giống như vừa trải qua cơn mưa tầm tã vậy.

"Sao em không lau tóc cho khô vậy??" Phoebe vừa trách vừa với tay lấy cái khăn tắm. "Đi ra đây chị lau cho."

Mabel theo Phoebe ra phòng khách. Elias nhìn thấy hai người đi tới, ánh mắt lóe lên, vẫn không nói gì.

"Ngồi xuống đi. Chị đi lấy máy sấy." Phoebe kêu Mabel ngồi xuống thảm, cô vào phòng ngủ lấy máy sấy.

Vẻ mặt của Elias tựa như rất khó chịu, muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại chọn im lặng. Phoebe ngồi trên sofa lau khô tóc cho Mabel, tay cầm máy sấy tóc cho mau khô. Mabel vẫn như người mất hồn ngồi im một chỗ. "Xong rồi đó." Phoebe dừng lại khi tóc đã khô.

Cô đẩy ghế ra xa ra, ba người cùng ngồi trên thảm. Phoebe mở tủ lạnh lấy một lon bia và hai lon nước ngọt. Mở nắp rồi đưa lon bia cho Mabel. "Đây. Uống đi."

"Tôi cũng muốn uống bia." Elias nói.

"Không được!! Ai biết lúc say anh sẽ quậy cái gì chứ. Nhà tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Không đủ cho cậu út quậy đâu." Phoebe trợn mắt với Elias, cô phải bảo vệ tổ ấm của mình.

"Cô ta bị gì thế?" Elias bĩu môi phụng phịu, nhận lấy lon nước ngọt hỏi Phoebe.

"Haizzz..." Phoebe hơi bất ngờ trước hành động của anh ta, sau đó thở dài. "Vừa rồi thấy bồ đi với trai khác, còn khoác tay rất thân mật."

Lời nói như ngòi lửa châm vào kho xăng, Mabel bắt đầu bùng nổ.

"Nó đòi chia tay em, còn nói đã thích người khác rồi. Rõ ràng em thương nó như thế mà. Sao lại đối xử với em như vậy?? Chẳng lẽ thời gian qua chỉ có mình em cố gắng sao??" Mabel càng nói càng lớn tiếng, lon bia cũng đã vơi dần đến đáy.

Phoebe lấy thêm vài lon khác, khui nắp đưa cho cô. Elias vẫn như không có gì mà ăn bình thường. Đồ ăn trên bàn cũng bắt đầu vơi dần. Chỉ có Phoebe đau đầu dỗ Mabel.

Phoebe tính đứng dậy lấy ít khăn giấy cho Mabel, nào ngờ Mabel lại lao thẳng vào lòng cô khiến cô ngả ngửa ra đằng sau, đầu đập xuống thảm.

"Trời ơi đm!!" Chửi thề một câu, cô đưa tay xoa xoa chỗ u vì đập xuống nền, rồi lại thở dài.

Đưa tay ôm lấy đầu Mabel, tay còn lại vuốt lưng cô. "Không sao, không sao. Cứ khóc đi." Phoebe nhìn sang Elias đã ngừng ăn, đang nhìn chằm chằm Mabel trong lòng cô. "Lấy dùm tôi khăn giấy với cái gối tựa." Phoebe chỉ chỗ cho anh ta lấy, trong lòng vô cùng bất lực.

Elias đi lấy khăn giấy và gối tựa cho cô. Nước mắt của Mabel đã bắt đầu chảy ra, từng giọt từng giọt thấm vào áo Phoebe.

"Muốn hỏi gì đúng không??" Phoebe nhìn ánh mắt của Elias, hỏi anh ta.

"Ừm." Elias gật đầu, ánh mắt vừa nôn nóng vừa mong chờ.

"Đợi tí nữa đi." Phoebe tay vẫn vuốt lưng cho Mabel, lại thở dài.

Không gian như chìm vào im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng nấc của Mabel.

Khoảng nửa tiếng sau, Mabel thở đều trong lòng cô.

"Anh mở cửa phòng ngủ giúp tôi." Phoebe mở miệng nhờ Elias.

Anh ta đứng dậy đi về phía phòng ngủ, mở cửa ra. Phoebe từ từ ngồi dậy, ôm Mabel đi vào phòng ngủ. Để cô xuống giường, Phoebe kéo chăn cho cô rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Em thích cô ta đúng không??" Elias hỏi, răng cắn chặt môi dưới, tay bất giác nắm chặt.

"Đã từng." Phoebe đi vào phòng khách. "Anh ăn nữa không, không thì tôi dọn luôn."

"Đã từng là sao??" Elias hỏi ngược lại. "Không ăn nữa."

"Thì là đã từng chứ sao." Phoebe nhìn anh ta như kiểu anh bị ngốc hả. "Chuyện đó lâu rồi."

"Vậy em là...."

"Tôi thẳng nhé!!" Phoebe biết anh ta định nói gì, lên tiếng cắt ngang. "Tôi thích trai đẹp và đẹp trai."

"...."

Phoebe vừa rửa chén trong bếp vừa nói. "Với lại chuyện này cũng không liên quan đến anh."

"Để tôi giúp em." Elias đi vào bếp, vẻ mặt rất dịu dàng, khác với lúc nãy khi có Mabel bên cạnh cô.

"Thôi ngồi im dùm tôi đi. Tay anh vừa băng bó xong đó." Phoebe quay đầu nói với Elias.

"..." Elias có chút không biết nên nói gì. Chỉ im lặng nhìn bóng lưng cô độc trong phòng bếp.

"Tôi đi rửa mặt rồi ngủ đây. Ngày mai về dùm tôi đi." Phoebe sau khi dọn dẹp xong quay lại nói với Elias. "Ngủ ngon."

Phoebe vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Cô vừa chui vào chăn Mabel bên cạnh đã chui ngay vào lòng cô. "Cũng hên chị đã từ bỏ tình cảm của chị với em rồi." Phoebe thì thầm, cười tự giễu.

Cô nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ở bên ngoài, Elias vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Nằm trên sofa, anh ta cứ cảm thấy lòng mình ngứa ngáy không thôi.

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng từ lúc mọi người vào nhà. Tiếng gió thổi và những hạt mưa đập vào cửa kính như một bài hát của thiên nhiên, phụ họa cho trăm mối ngổn ngang của những người trong phòng.

Vài tiếng sau, Phoebe chợt giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, mồ hôi túa ra đầy trán. Ngồi một lúc, cô lấy lại nhịp thở bình thường, mở cửa phòng đi vào phòng tắm, sau đó đi ra ngoài ngang qua phòng khách, cô nhìn lên đồng hồ trên tường.

3 giờ rưỡi sáng...

Đúng hôm được nghỉ thì lại khó ngủ. Đúng là thích đùa người mà.

Phoebe vào bếp rót một ly nước, vừa uống được một ngụm cô liền giật mình nhìn thấy Elias đang nằm trên sofa nhìn cô.

"Phụttttttt!!!!" "Khụ... khụ..."

Phoebe phun ngụm nước vừa uống ra, sặc liên tục.

"Anh làm cái gì vậy??" Phoebe lấy khăn giấy lau mặt. "Tôi sợ nhất là ma đó, chơi trò gì kỳ cục vậy???!!!"

Mém tí nữa về với ông bà luôn rồi.... Đúng là lúc đó không nên cho anh ta vào nhà mà...

"Tôi không ngủ được." Elias ngồi dậy, ánh mắt vẫn dán trên người Phoebe.

"Đừng nhìn tôi như vậy." Phoebe vuốt vuốt ngực, ổn định lại hô hấp.

"Sao em chưa ngủ??" Elias tò mò hỏi.

"Tôi vừa giật mình dậy. Thỉnh thoảng tôi cũng bị khó ngủ." Phoebe ngồi xổm xuống khi thấy mèo con cũng đã dậy, đưa tay xoa đầu mèo con rồi ôm hẳn vào lòng.

"Mẹ làm con tỉnh giấc hả?? Xin lỗi nhiều nha." Cô nằm hẳn ra thảm trong nhà, tay vẫn ôm lấy mèo con. Phoebe bế mèo con đối diện với mặt của mình. "Mẹ nên gọi con là gì đây?? Con trắng như một cục tuyết vậy, mềm quá đi." Phoebe dụi mặt vào mèo con. Mèo con thích thú kêu vài tiếng.

"Em thích mèo lắm sao?? Sao trước giờ không nuôi??" Elias vừa cười vừa nhìn cô chơi với mèo con.

"Sao anh biết tôi trước giờ không nuôi??" Phoebe quay sang hỏi.

"Hồi chiều nghe cô ta hỏi em định nuôi mèo thật hả với vẻ mặt rất ngạc nhiên." Elias vẫn nhìn về phía cô.

Phoebe chớp mắt. "Anh quan sát cũng kỹ thật đấy." Ngừng một lúc, cô nói: "Trong người tôi có một loại bệnh di truyền. Là bệnh mãn tính, không có thuốc trị. Việc nuôi thú cưng có thể làm cho bệnh của tôi nặng hơn nếu nhiễm phải ký sinh trùng từ bọn nó."

"Vậy sao giờ em lại nuôi??" Elias hỏi, ánh mắt xen lẫn chút lo lắng.

"Tại sao à??" Phoebe lại dụi đầu vào mèo con. "Đương nhiên là vì dễ thương rồi."

Elias vẫn im lặng, ánh mắt thể hiện ý muốn cô nói tiếp.

"Đời người luôn có những lần gặp gỡ như được định từ trước. Thật ra anh và mèo con cùng bước vào thế giới của tôi trong một ngày đó. Tôi gặp mèo con từ đêm qua rồi, trước khi tôi lên nhà gặp anh nằm trước cửa nhà tôi. Tôi đi mua đồ ăn và vô tình gặp nó dưới lầu. Tôi cho nó ăn rồi sáng hôm sau nó đã theo tôi tới tận công ty. Chỗ đó cách nơi này tận nửa tiếng đi bằng xe. Chẳng biết sinh vật nhỏ bé này lấy đâu ra dũng cảm mà đi xa như vậy. Nếu thật sự là do trời muốn tôi nuôi thì tôi đành nhận vậy."

Ánh mắt của Phoebe càng ngày càng dịu dàng. Mèo con nằm trong lòng cũng gần ngủ lại. Đôi mắt dịu dàng của Elias vẫn hướng về phía cô, lòng thầm nghĩ "Không phải hôm qua đâu, em đúng thật đã quên mất rồi."

"Tôi đã chấp nhận việc không thể nuôi thú cưng từ 8 năm trước khi thấy bệnh của tôi ngày càng nặng. Có thể nói là đã chấp nhận một cuộc sống cô đơn vì tôi không thể nuôi được chó hay mèo. Cuộc sống mỗi người luôn có người bước vào rồi lại đi mất. Có khá nhiều thứ xảy ra trong quá khứ của tôi, khiến tôi cảm thấy không muốn ai bước thêm vào cuộc sống của mình nữa." Phoebe ngừng một lúc, hít lấy không khí như hít thêm dũng khí để nói tiếp.

"Nhưng mà cục lông này đã cố như vậy thì cứ coi như là duyên vậy. Dù sao cũng đến lúc nuôi thú cưng trong nhà rồi. Nhưng mà" Phoebe nhìn về phía Elias đang tập trung nghe cô nói "tôi không muốn chấp nhận cuộc gặp gỡ của tôi và anh đâu."

Nghe Phoebe nói, Elias có chút cứng nhắc. Cảm giác như có dòng điện chạy quanh người, sự bất an sợ hãi dần dâng lên trong lòng.

"Cuộc sống của tôi và anh quá khác nhau, đơn giản là không cùng một thế giới. Cho dù sau này có phát triển thành mối quan hệ nào, cho dù chỉ đơn giản là bạn bè xã giao, tôi cũng đều không với tới đâu." Phoebe dựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Elias. "Cho nên, ngày mai xin anh hãy rời đi. Cảm ơn anh vì hôm nay đã có lòng tốt giúp tôi."

Elias cảm giác như có gì đó vừa vụt mất khỏi tầm tay, cổ họng đắng ngắt.

"À còn cái này nữa." Phoebe như nhớ ra gì đó. "Về việc anh nói mình không có bạn. Không biết anh nói thật hay chỉ nói vậy để tôi cho anh vào nhà. Hy vọng điều đó chỉ là giả, và anh có rất nhiều người bên cạnh. Đừng cô đơn một mình khi có thể ở bên cạnh người khác. Thế thì đáng thương lắm." Khóe miệng Phoebe khẽ cong lên, nhưng ý cười đến không nơi khóe mắt, dường như là đang tự chế giễu bản thân mình vậy. Và điều đó khiến Elias cảm thấy khó chịu, tâm trạng bỗng chốc trở nên tệ hơn.

"Ngủ ngon. Tạm biệt." Phoebe nhẹ nhàng để mèo con vào ổ mèo, quay lưng đi về phòng ngủ.

Trời gần sáng, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Elias bước vào trong, đi đến bên cạnh Phoebe. Cả người cô cuộn tròn lại trong chăn, dáng ngủ hệt như đêm qua. Nhìn gương mặt yên bình đang thở đều, khác hẳn với sự cô độc lúc nãy, Elias chợt thở dài.

"Tại sao em cứ đẩy tôi ra vậy??" Elias đưa tay gạt vài sợi tóc rơi trên gương mặt Phoebe. "Em nói nhiều như thế chỉ để đuổi tôi đi. Thật là ác quá mà." Giọng nói có chút không cam tâm và đau lòng, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Phoebe.

Elias đi ra ngoài đóng cửa lại. Anh đã quyết định sẽ không để vụt mất Phoebe lần nữa. Móc điện thoại từ trong túi ra, Elias gọi cho trợ lý.

"Vâng." Theodore nhận điện thoại.

"Điều tra giúp tôi quá khứ của em ấy. Chuyển công tác qua công ty em ấy đang làm luôn. Chuyển cả nhà qua chung cư này nữa." Elias nhìn mèo con đang nằm trong ổ, nhẹ bước từng bước đến gần.

Tại sao em ấy lại chấp nhận cục lông này, còn mình thì không được chứ??!!

"Không phải anh muốn để cô ấy tự kể anh nghe sao??" Theodore có chút khó hiểu, trước đó là ai sống chết không cho cậu đi tra quá khứ của cô gái đó vậy.

Elias đưa tay xoa đầu mèo con. "Em ấy cảnh giác và khép mình hơn tôi tưởng. Tôi cần bản chi tiết, tôi không muốn vô tình chạm vào điều gì cấm kị của em ấy." Elias quay đầu nhìn vào phòng ngủ, ánh mắt ôn nhu xen lẫn kiên quyết.

"Vâng. Tôi sẽ gửi thông tin cho anh lúc trưa." Theodore nhận lệnh, lập tức đi làm.

Cúp điện thoại, Elias vẫn đứng một hồi lâu, nhìn cảnh vật trong nhà. Sau đó mới mở cửa rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top