Chapter 3
Phoebe mở máy, lái xe ra khỏi bãi giữ xe của chung cư. Phòng khám khá gần nhà, sau này nếu có việc gấp cũng tiện hơn.
"Kết quả khám tổng quát cho thấy hoàn toàn khỏe mạnh, còn xét nghiệm máu thì đợi vài ngày nữa sẽ có kết quả. Nhưng trước mắt là không sao đâu. Không có bệnh gì hết." Bác sĩ thú y cầm kết quả trên tay, nhìn mèo con đang nằm ngoan ngoãn trên bàn khám. "Nếu có thì có chút suy dinh dưỡng. Chắc những ngày lang thang bên ngoài khổ cực lắm." Ông đưa tay xoa đầu mèo con. "Đã đặt tên chưa??" Bác sĩ thú y hỏi.
"Dạ chưa. Vẫn đang nghĩ ạ." Phoebe trả lời, tay xoa đầu mèo con.
"Thế nghĩ nhanh đi nha. Lần sau tới nói cho ta nghe." Bác sĩ cười đưa kết quả và sổ khám bệnh cho Phoebe.
"Dạ. Con cảm ơn." Phoebe cười cảm ơn bác sĩ, ôm mèo con qua quầy spa kế bên.
"Để chị tắm cho bé cho. Bé phải sổ giun luôn đúng không?? Chắc sẽ mất một lúc đó, em có thể đi đâu đó rồi quay lại sau. Chắc cỡ 1 tiếng đó." Chị y tá ôm mèo con lên đi vào phòng trong.
"Dạ. Vậy em đi trước chút em quay lại. Em cám ơn chị." Phoebe nói với chị y tá rồi đi ra ngoài cùng Mabel. "Em đói chưa?? Muốn ăn bây giờ hay mua về rồi ăn??" Cô hỏi Mabel vẫn luôn im lặng đi bên cạnh.
"Em chưa đói. Tí về ăn cũng được. Mình đi dạo một chút được không??" Mabel nhìn cô, trong ánh mắt rất mông lung, tâm trạng có vẻ cực kì xấu.
Sao hôm nay ai cũng hỏi mình có được không nhưng có cho mình chọn đâu chứ??!! Đùa nhau hay gì??
"Ừm được. Để chị đi lấy xe. Gần đây có một cái trung tâm mua sắm, phía ngoài có khu đi bộ nữa." Phoebe đi đến bãi giữ xe, lấy xe rồi vòng lại phòng khám. "Lên xe đi." Cô nói với Mabel.
Mabel mở cửa lên xe. Hai người cùng đi đến trung tâm mua sắm. Dạo vòng quanh mua những đồ cần thiết. Sau đó ghé vào một shop thú cưng, mua vài đồ dùng cho mèo con.
"Xuống xe cất đồ đi rồi mình đi dạo, vẫn còn sớm, bên phòng khám chưa gọi lại cho chị." Phoebe nhìn đồng hồ trên tay, quay lại nói với Mabel cũng đang ôm một đống đồ trên tay.
Cất hết đồ trên xe, hai người vòng ra sau khu mua sắm. Ở đây như một công viên trải dài, mọi người thường tụ tập trò chuyện và chơi đùa. Cũng có nhiều người dắt theo thú cưng đến đây đi dạo.
Suốt cả đoạn đường Mabel chẳng nói gì nhiều, đa phần đều là Phoebe tự độc thoại.
"Nếu cảm thấy không thoải thì mình về nhà nha." Phoebe dừng lại, nhìn vào mắt của Mabel. "Về nhà rồi thì em phải nói cho chị nghe xảy ra chuyện gì."
Mabel ngước mắt nhìn Phoebe, trong ánh mắt như có rất nhiều điều muốn nói, lại như chẳng thể mở lời. Cô gật đầu, cùng Phoebe đi lấy xe.
Nhưng mà có lẽ trời cảm thấy nãy giờ không khí khá nhạt nhẽo, nên bỏ thêm một tí drama cho đời thêm đẹp. Vừa quay lưng lại đã thấy một người đang nhìn về phía mình, Phoebe có chút giật mình.
"Mabel, hình như... bồ em phải không??" Cô khều người bên cạnh, hỏi với giọng nghi hoặc.
"...." Mabel cũng đang nhìn về phía người kia, một cô gái xinh đẹp, đang khoác tay người đàn ông kế bên.
Không lẽ vì chuyện này mà đến nhà mình?? Trời ơi sao mà máu chó vậy nè??
Cả người Phoebe có chút cứng nhắc, còn Mabel như đã hóa đá, không nói được gì cũng không thể phản ứng.
Tám mắt nhìn nhau một lúc lâu, Phoebe phản ứng đầu tiên. Cô đưa tay lấy cái mũ trên đầu mình xuống đội lên cho Mabel, che lại ánh mắt như muốn vỡ vụn của cô. Nắm lấy cổ tay của Mabel, Phoebe kéo Mabel chạy về phía bãi giữ xe của khu mua sắm.
Ngồi trên xe chạy về phòng khám đón mèo con, Phoebe đưa cả ba về nhà.
Đừng có gì tệ hơn nữa dùm con... Con chết chìm trong đống máu chó này mất....
Ông trời đúng là rất thương cô, khi mà về nhà thì trước cửa lại là người đàn ông hôm qua!!!!!!!!
Tay ôm một đống đồ, dắt theo mèo con và một người như mất hồn, Phoebe muốn lao mọe xuống lầu cho xong.... Cô nhìn anh ta một lúc, suy nghĩ trong đầu chạy như điện cao áp, cảm giác muốn chửi thề và đánh người cứ tiếp tục dâng trào trong lòng.
Anh ta có vẻ cũng cảm giác được gì đó không đúng, im lặng không lên tiếng.
Sau một lúc, giọng nói trầm ấm mang theo chút ôn nhu vang lên: "Vì không thấy em xuống nên tôi lên đây tìm. Sao không để tôi chở em đi??"
Mạch máu trên trán Phoebe giật giật. Trời má ơiiiiiiiii.....
Đã không giúp được gì thì giọng đừng có hay, đã thích chọc điên người khác thì đừng có đẹp traiiiii!!!!
Phoebe mở cửa dắt mèo con và Mabel vào, bỏ hết đống đồ lên bàn trong bếp. Sau đó cô quay ra nhìn người đàn ông trước cửa.
"Về đi. Anh vào được đến đây thì chắc có nhà mà. Không thì cũng có bạn. Về dùm đi." Phoebe đưa tay đóng cửa lại.
"Đợi một chút!" Anh ta đưa tay qua khe cửa. Một tiếng hít khí lạnh vang lên.
"Anh bị điên hả??" Phoebe trợn tròn mắt, ngạc nhiên khi thấy anh ta liều mạng như vậy.
Vẻ mặt của anh ta trông cực kì đau đớn, cánh tay có hơi run lên.
"Nhìn anh chắc chắn có tiền, thuê khách sạn hoặc qua nhà bạn ở đi. Đâu nhất thiết phải ở nhờ nhà tôi một đêm nữa." Phoebe cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng miệng vẫn cứng.
"Tôi không có bạn. Cũng không có nhà ở đây." Mặc dù tay đã bị thương nhưng anh ta vẫn cố gắng mở cánh cửa ra, người cũng bắt đầu chen vào nhà.
Câu nói của anh ta như đập thẳng vào tai Phoebe. Không có bạn.... Không có bạn thật sao?? Không đúng!!!
"Anh đừng có nói xạo, không có bạn hay nhà ở đây làm sao mà anh ra vào khu này được??" Phoebe lại đẩy cửa sát lại, kẹp anh ta ở giữa. "Mà không có nhà thì đi thuê khách sạn ngủ đi, dù gì hôm nay anh cũng tỉnh táo mà."
"Cho tôi vào đi, tôi ở đây một đêm nữa thôi." Anh ta lại vùng vẫy muốn vào, ánh mắt lại trông rất đáng thương.
Hàng xóm bắt đầu tò mò tiếng động bên ngoài, đã có vài người mở cửa ra ngoài hóng chuyện.
Oh mai gót TT.TT Tại sao mấy chuyện này cứ tìm đến mình hoài vậy?????!!!!
Nhìn anh ta vẫn kiên trì không chịu về, tay đã sưng lên, còn có vết máu bầm, Phoebe có chút mềm lòng.
"Cho tôi vào đi mà, tôi không làm phiền em đâu." Elias vẫn cố gắng lách người vào, vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Đột nhiên anh ta la lên, khuôn mặt hoảng hốt. "AAA!! Nhìn kìa!!!"
Phoebe theo phản xạ quay đầu lại, có chút buông lỏng cảnh giác. Phía sau cô chẳng có gì cả, lúc cô quay lại thì anh ta đã lách hết cả người vào, vẻ mặt vô tội cười hì hì.
"............."
Phoebe xoay người định nhấn nút gọi bảo vệ, lại bị anh ta nhanh chân đứng chắn trước bảng điều khiển. Thân hình to lớn của anh ta che hết mọi thứ, cúi đầu nhìn cô.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Phoebe thở dài hết cách.
"Vào đi. Coi như là vì câu "Tôi không có bạn" của anh."
"Cảm ơn em." Anh ta vui vẻ hớn hở ra mặt, cởi giày để vào một góc, sau đó lại ngoan ngoãn đứng ở thềm cửa.
"Ban nãy không phải vô sỉ lắm sao?? Sao giờ ngoan ngoãn vậy hả??" Phoebe có chút bực bội, lấy từ trong tủ ra một đôi dép đi trong nhà đưa cho anh ta. "Nhà tôi thường chẳng có ai tới cả nên chỉ có cỡ này thôi, anh đi đỡ đi."
"Cảm ơn." Anh ta vẫn cười hì hì, nhận dép và mang vào. Sau đó tự nhiên như ở nhà mà đi lại sofa ngồi xuống.
Giờ hối hận còn kịp không??? Còn kịp không??? Ơi là trời!!!
"Anh ăn gì chưa??" Phoebe vừa dọn đồ trên bàn bếp vừa hỏi. "Nếu chưa thì ăn chung luôn đi."
Anh ta vui vẻ gật đầu, khóe miệng kéo lên một nụ cười.
"Không hiểu sao muốn đá anh ra ngoài lại thật đấy!!" Phoebe liếc nhìn anh ta, để ý thấy tay bị thương anh ta vẫn còn đang run rẩy, cô thở dài. "Đợi tôi chút."
Phoebe đi tới kéo tay Mabel, mở cửa phòng ngủ lấy ra một bộ đồ ngủ. "Tắm rửa đi rồi ra ăn. Chị dọn đồ ăn cho." Cô vừa nói vừa đẩy Mabel vào trong phòng tắm. "Tắm nhanh nha chị đợi đó."
Mabel vẫn chưa hoàn hồn. Cô máy móc làm theo lời của Phoebe, bước vào phòng tắm.
"Haizzz...." Phoebe thở dài, đi vào phòng ngủ lấy hộp cứu thương ra cho anh ta. "Nè mau sơ cứu xức thuốc đi, bắp tay sưng hết lên rồi kìa."
"Cảm ơn em." Anh ta nhận lấy rồi nói "Để tôi phụ em dọn đồ ăn." định đứng dậy tới giúp Phoebe.
"Thôi được rồi, tôi tự làm được." Ánh mắt cô lia tới vết thương trên tay anh ta. "Xin lỗi. Tôi không biết anh sẽ đưa tay vào."
"Không đau đâu." Anh ta nói, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu. "Em đừng lo."
"Ai thèm lo????" Phoebe như bị điện giật, quay lưng đi vào bếp. "Cơ mà anh tên là gì?? Tôi chỉ biết họ của anh là Nolan thôi."
"Em biết à??" Anh ta ngạc nhiên.
"Vừa rồi thấy xe anh đậu dưới chung cư, ở thành phố này có ai không biết gia tộc của anh đi xe gì." Phoebe lấy đồ ăn mới hâm nóng xong bày ra bàn trong phòng khách vừa nói.
"Biết tôi là ai nhưng em vẫn dám đuổi tôi đi." Anh ta lại cười, vẻ mặt có chút trêu chọc.
"Tôi chỉ biết anh là người của gia tộc Nolan thôi. Còn là con trai thứ mấy thì tôi không biết." Phoebe lấy ổ nằm cho mèo con, để bát ăn và bát nước kế bên. Đưa tay xoa đầu mèo con, mèo con vừa tắm xong sạch sẽ thơm nức mũi, lông còn mềm nữa chứ. Sờ thật thích.
"Tôi tên Elias, Elias Nolan." Elias mở miệng, có chút ý cười nơi khóe miệng.
"Ồ!" Phoebe tựa như vừa thở phào, quay lại nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. "Hên quá!"
"Em cũng biết sợ sao??" Elias cười khẽ, tay đang bận bôi thuốc.
"Mặc dù cuộc sống của tôi khá nhàm chán, nhưng tôi thích nó." Phoebe nhún vai, nhìn anh ta đang vụng về quấn băng gạc.
Cô đi về phía Elias. "Tôi chẳng là ai cũng không có ai để dựa vào, chỉ là một cá thể nhỏ bé trong xã hội rộng lớn này. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình cho đến lúc xuống lỗ thôi." Phoebe vừa nói vừa giúp anh ta băng lại cho đàng hoàng. "Xong rồi."
Elias ngắm nghía chỗ Phoebe vừa băng cho mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top