Chapter 23
Những ngày sau đó, khi ở công ty anh ta cũng không nói với cô câu nào trừ khi có liên quan đến công việc. Nhưng vẫn đều đặn mỗi ngày có cà phê và bánh ngọt.
Hôm thì vanilla latte và cheese cake, hôm thì trà sữa và macaron, thỉnh thoảng lại có brownie và cookie đá xay.
Buổi chiều tan làm cứ hai ngày một lần anh ta đều qua nhà nấu ăn cho cô. Cứ như thế gần hai tháng, cô bắt đầu thấy mình hình như hơi nặng rồi...
Anh ta cứ mang nguyên liệu qua nhà cô rồi làm một đống đồ ăn ngon. Cho dù có đuổi thế nào anh ta cũng tìm cách vào được nhà. Từ đó Phoebe đã hoàn toàn bỏ cuộc, mặc kệ anh ta luôn. Nhìn anh ta ở trong nhà riết cũng quen luôn rồi.
Trời bên ngoài đang mưa, Phoebe ngồi trên sofa nhìn hình bóng Elias đang loay hoay hì hục trong bếp. Mùi đồ ăn nhanh chóng lấp đầy cả căn nhà.
Ở đây gần 6 năm, gần đây mới có người nấu ăn ở trong bếp mà không phải là cô. Đôi khi cảm giác có chút không thực, lại có chút kì lạ.
Elias dọn đồ ăn lên rồi gọi cô đến ăn. Sau khi ăn xong lại tự mình rửa chén và dọn dẹp, Phoebe ngồi trong phòng làm việc chạy deadline của fanart và manhua. Vừa vẽ cô vừa nghĩ đến những ngày gần đây, rồi lại nhìn xuống cái bụng của mình.
Hình như có hơi bự rồi thì phải... Phoebe xoa xoa bụng, cơ bụng cô vất vả tập nay đã hơi lỏng lẽo rồi...
Không được, không thể như thế này được. Cứ thế này sẽ thành thói quen mất, cô phải dừng chuyện này lại.
Phoebe nghĩ vậy, buông bút vẽ xuống, mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài.
Ở bên ngoài, Elias đã dọn dẹp xong, đang ngồi làm việc ở phòng khách.
Phoebe bước đến gần anh ta, ngồi xuống ở ghế đối diện.
Elias nhìn thấy cô, ngước đầu lên khỏi laptop, giọng vẫn nhẹ nhàng hỏi. "Sao thế?? Lại đói à??"
"Không có!! Tôi đâu phải heo!!!" Phoebe phản ứng ngay lập tức đốp chát lại. Anh ta có phải là xem cô như heo rồi nuôi thành như bây giờ đúng không???
Elias nhếch môi cười nhẹ, để laptop qua một bên, đi đến bếp mở tủ lạnh lấy một hộp kem vị cà phê đưa cho cô. "Thế em có việc gì sao??"
Phoebe nhận lấy hủ kem, mở nắp xúc một thìa.
Ủa?????????? Đệch mợ!!!
Phoebe đặt hộp kem xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc, môi mím chặt.
Elias lúc này đã bật cười thành tiếng, ánh mắt vẫn dịu dàng.
"Đừng có cười nữa!!" Phoebe vừa ngại vừa tức, quẫn bách đến muốn đào một cái hố nhảy vào.
"Được rồi. Đừng giận." Elias ngồi lại ngay ngắn, hai chân bắt chéo, dựa vào sau ghế. "Thế có chuyện gì sao??"
"Anh... đừng nấu ăn cho tôi nữa." Phoebe cắn môi, mắt chớp chớp. Người ta bỏ thời gian ra nấu cho cô, cô lại ở đây ăn no rửng mỡ kiếm chuyện với người ta. Cô thật là khốn nạn quá mà. Phoebe thầm than trong lòng...
"Tại sao??" Elias ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đã bắt đầu nghiêm túc.
"Thì... tôi tự nấu được. Với lại anh cũng bận mà, đâu thể cứ chạy qua chạy lại nấu cho tôi hoài được. Như thế không phải là rất phiền phức sao??" Phoebe chỉ chỉ vào laptop và văn kiện trên bàn, ý muốn lấy chúng nó làm lý do đuổi người.
"Tôi không bận, cũng không thấy phiền." Elias nói, lại đứng dậy đi vào trong bếp.
"Anh...." Phoebe không biết nên nói gì nữa, cô ngả người ra sau ghế, chán nản bản thân mình.
Elias đi đến gần cô, lại đưa cô một túi kẹo dẻo.
Đây là kẹo dẻo Boto của Hàn Quốc, có tác dụng bổ sung collagen và vitamin C. Ăn rất ngon, còn có tác dụng dưỡng da. Phoebe nhìn túi kẹo, rồi lại nhìn Elias.
Anh ta nhướn một bên mày, khóe miệng hơi lún sâu, trông như đang nhịn cười.
Elias vẫn kiên nhẫn đứng đó, tay vẫy vẫy đưa túi kẹo về phía cô.
Phoebe gào lên một tiếng, giật lấy túi kẹo và hộp kem, chạy nhanh vào phòng làm việc đóng cửa lại.
Elias đứng bên ngoài nhìn Phoebe trốn trong phòng, lắc đầu rồi cười cười.
Từ hôm anh đến gặp Marcus, mặc dù cậu ta cũng không tra được thông tin gì, nhưng lại tra được IP của người ngăn cản. Gần đây đang tăng cường điều tra, chắc sắp có kết quả rồi.
Marcus nói không biết nhiều về quá khứ của cô, nhưng lại biết được cô rất thích đồ ăn ngon và sợ con gái làm nũng.
Làm nũng là bất khả thi rồi, anh lại không phải là con gái, chỉ có thể lấy đồ ăn dỗ cô thôi. Không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Elias hài lòng không thôi.
Ngồi làm việc được một lúc, anh nhận được điện thoại của Theodore.
"Có việc gì??" Elias bấm nhận cuộc gọi, vừa xem văn kiện vừa nói.
"Dạ đã tìm được danh tính của người ngăn chặn rồi ạ." Theodore nói, mắt đang nhìn vào thông tin trên màn hình iPad, vẻ mặt ngạc nhiên.
Elias bỏ văn kiện xuống, mở cửa ban công đi ra ngoài. "Nói đi."
"Cậu ta là một lập trình viên của công ty chúng ta, 23 tuổi. Là một hacker nổi tiếng ở thế giới ngầm, biệt danh là S.H., viết tắt cho Sirius Helio."
Elias dựa người vào lan can, mày khẽ nhíu lại.
"Còn một điều ngạc nhiên hơn nữa ạ. Họ thật của cậu ta là Atlas, Sirius Helio Atlas."
"Atlas sao??" Elias ngạc nhiên, hơi quay đầu nhìn vào trong nhà.
"Vâng ạ. Cậu ta là em trai của Phoebe." Theodore báo tin xong, bản thân cũng ngạc nhiên không kém. Thế này có khác nào xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
"Được rồi. Tiếp tục làm việc đi." Elias nói rồi tắt máy, tin nhắn về thông tin của Sirius lập tức được gửi đến điện thoại anh ta.
Elias vào nhà, đi đến phòng làm việc của Phoebe gõ cửa. "Phoebe, tôi có việc ra ngoài một chút. Em ăn xong cứ để vào bồn rửa chén là được."
Một lát sau có tiếng nói "Tôi biết rồi." từ trong phòng vọng ra rồi lại im lặng như trước.
Elias cười mỉm. Vẫn còn giận sao?? Vậy là một hộp kem và một túi kẹo dẻo vẫn chưa đủ.
Elias mặc áo khoác và đi ra ngoài, đến địa chỉ ghi trên tin nhắn.
Là một chung cư cách nhà Phoebe chừng nửa tiếng đi bằng xe. Bên ngoài và bên trong đều có bảo vệ đứng gác, an ninh chặt chẽ hơn khu của Phoebe nhiều.
Sirius từ khi còn trung học đã giỏi những thứ về công nghệ và máy tính. Sirius từng tham gia thi đấu các giải thể thao E-Sport. Sau đó ba mẹ gửi cậu vào một trường đào tạo IT. Tiền công của việc nhận viết code và tiền thưởng từ các giải đấu đều được đưa vào một tài khoản tiết kiệm.
Ngay khi vừa tốt nghiệp, cậu cũng nói muốn ở riêng như chị gái của mình, và tự bỏ tiền ra mua một căn hộ ở khu chung cư này. Ban đầu mẹ của Phoebe không đồng ý, sau đó bị cậu thuyết phục, nhưng với điều kiện cuối tuần đều phải về nhà.
Elias đậu xe trước cửa chung cư, nhìn lên tòa nhà sừng sững trước mặt. Elias nói với bảo vệ tầng dưới là muốn gặp Sirius, để cậu ta đi thông báo gọi người.
Hút được một điếu thuốc, một thiếu niên mặc quần áo thể thao, tay đút túi áo lững thững đi tới.
"Là anh sao??" Sirius lên tiếng trước khi thấy Elias đang hút thuốc cạnh xe của mình.
"Là cậu sao??" Elias cũng có chút ngạc nhiên, cậu ta không phải là người lần trước anh gặp trong nhà Phoebe sao.
"Anh tìm tôi có việc gì??" Sirius hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nhíu mày.
"Cậu là người ngăn chặn đội tìm kiếm của tôi??" Elias dụi tắt điếu thuốc, quay lại đối diện với Sirius.
"Anh là người đang điều tra chị hai??" Sirius lại hỏi, ấn đường càng nhíu chặt. "Tại sao??"
"Thế tại sao cậu lại ngăn chặn tôi??" Elias hỏi, tay cũng bỏ vào túi quần.
"Không liên quan đến anh." Sirius trả lời đốp chát, vẻ mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
"Không liên quan đến cậu." Elias cũng trả lời như vậy, cảm giác như có tia điện phóng ra từ ánh mắt của hai người.
Sirius khó chịu, cảm giác rất muốn đấm người. "Nếu anh dám làm gì chị hai, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
"Sao cậu không lo cho cậu trước đi?? Cậu là lập trình viên của công ty tôi đấy." Elias buông lời đe dọa, ánh mắt quắc lại như đi săn.
"Vẫn còn rất nhiều người muốn mời tôi về làm việc, không hiếm lạ công ty của anh." Sirius cười cợt, vẻ mặt khiêu khích.
Elias nhíu chặt mày, cảm giác rất tức giận. Mà khoan đã, không phải là nên thân thiết với cậu ta rồi hỏi chuyện của em ấy à?? Sao lại thành thế này rồi???
Sirius nhìn Elias một lúc, sau đó lại nói. "Nếu là đột nhiên có hứng thú rồi muốn chơi đùa thì xin anh rời đi cho. Chị hai đã chịu đựng rất nhiều rồi." Sirius khoanh hai tay lại, lưng dựa vào tường bao quanh chung cư.
"Cậu nói thế tức là sao??" Elias lập tức căng cứng người, gấp gáp hỏi.
"Nếu muốn biết thì anh tự tìm hiểu đi. Mà chắc chị hai chẳng nói câu nào đâu." Sirius cười vài tiếng, tay phẩy phẩy, rồi thở dài. "Chị hai chỉ toàn giữ mọi thứ trong lòng rồi tự gắm nhấm một mình thôi."
Elias dựa lưng vào xe, im lặng không nói gì. Anh ta đang nhớ đến hôm đi dạo, Phoebe đã ngồi gục xuống, cơ thể nhỏ bé như muốn cuộn chặt lại, tự bảo vệ bản thân mình.
Nếu hôm đó anh không đi theo, không biết em ấy đã thế nào??
"Nếu là muốn chơi đùa thì xin hãy rời đi dùm. Tôi không giúp gì được cho anh đâu." Sirius nói rồi quay lưng đi vào chung cư.
Elias nhìn theo dáng vẻ của Sirius, hiện giờ nhìn kỹ mới thấy hai người có bề ngoài khá giống nhau. Lần đó nhìn không kỹ nên anh đã không phát hiện ra.
Elias đứng thêm một lúc rồi lái xe về nhà. Anh ta mở cửa nhà ra, bên trong vẫn im lặng.
Vì cứ sống chết muốn vào nhà cô nên Phoebe đã cho anh ta biết mật mã. Nhiều khi Phoebe về đã thấy anh ta ở sẵn trong nhà. Cảm giác như mình mất nhà rồi vậy, mặc dù cũng có tí cảm giác ấm áp khi có người đợi mình ở nhà. Cảm thấy như anh ta chỉ thiếu cái gật đầu thừa nhận là đang ở chung của cô nữa thôi, chứ đa phần thời gian toàn thấy anh ta trong nhà cô.
Phoebe nghe tiếng mở cửa liền đi ra ngoài, thấy Elias đang treo áo khoác lên kệ.
"Tôi về rồi." Anh ta nói, khuôn mặt nở một nụ cười tươi.
Phoebe ngạc nhiên, chớp chớp mắt. Sau đó gật đầu "Ừm." một tiếng.
Làm rồi mới thấy kì quặc, Phoebe chợt gào lên.
"Khoan đã, về rồi là cái gì chứ??? Sao anh không về nhà anh đi????"
Elias cười hì hì, đi đến sofa ngồi xuống, tiếp tục xem văn kiện.
Phoebe thật sự không nói nổi nữa, cô vào bếp rót một cốc nước, vừa hậm hực uống vừa nghĩ đủ thứ trong đầu.
Cô ngồi xuống kế bên ổ mèo, ôm Arthur vào lòng.
Qua gần hai tháng, ngoài cô cứ bị anh ta "dụ ăn cơm" ra thì mèo nhà cô cũng bị anh ta nuôi béo rồi. Ú nu thế này ôm đã phải biết.
Phoebe ngẩng đầu lên nhìn Elias đang tiếp tục làm việc, sau đó cô mở miệng nói.
"Mai anh không cần qua nhà tôi nấu cơm nữa đâu."
Elias vừa nghe cô nói như vậy, lập tức đứng dậy đi vào bếp muốn lấy thêm đồ ăn.
"Không, không phải ý đó." Phoebe cản anh ta lại, cô sẽ lăn sớm mất. "Không phải đuổi anh đâu." Sau gần một tháng cô đã nhận ra mỗi lần cô định đuổi anh ta đi thì anh ta đều sẽ lấy đồ ăn đưa cho cô.
Elias dừng lại, ngồi xuống thảm trải sàn gần cô. "Thế ý em là gì??" Anh ta chăm chú nhìn cô, quan sát từng nét mặt của Phoebe.
Bị anh ta nhìn có chút ngại, Phoebe quay sang nhìn Arthur.
"Hai tuần nữa là đám cưới của bạn tôi. Tôi đã hứa làm phù dâu của nó rồi. Mai tôi sẽ đi tập." Phoebe nói, tay vẫn vò vò người Arthur.
"Vậy thì có sao đâu?? Mốt tôi qua nấu cho em." Elias nói, giọng nói như đó là điều hiển nhiên.
"Trời ạ!! Còn ăn nữa sẽ tét váy phù dâu đấy." Phoebe đưa tay đỡ trán, tưởng tượng cảnh mọi người đang cười vào mặt cô, bất chợt rùng mình. "Cho nên là hai tuần nữa anh không cần qua nhà tôi nấu cơm nữa đâu."
"Vậy đâu có sao. Tôi có thể thay đổi thực đơn cho em." Elias nhún vai, mặt vẫn cười như đó là chuyện bình thường.
Phoebe há hốc mồm nhìn anh ta, không biết nên nói cái gì về con người này nữa.
Elias định xoay người đứng dậy, sau đó lại ngồi lại nhìn cô.
"Mai em định tập thế nào??" Anh ta hỏi.
"Mai tôi tính chạy bộ, với tập thêm cardio. Cơ bụng của tôi "không biết" bị làm sao mà thành một nhúm mỡ rồi!!!" Phoebe nói, cuối câu còn lên giọng và lườm anh ta.
Elias cười như bản thân mình vô tội lắm, gật gật đầu rồi buông một câu. "Mai tôi đi với em." Sau đó gom văn kiện và laptop của mình, mở cửa ra về.
Hệ điều hành "Phoebe" đã ngưng hoạt động.....
Cho đến vài phút sau, cô mới phản ứng lại những gì anh ta vừa nói.
Hả????? Cái gì???? Đi chung là sao???
Phoebe chớp chớp mắt, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Mặc dù là bạn, nhưng có cần phải nhiệt tình như thế không???? Bạn của mấy người nhà giàu đều như thế à???
Phoebe từng hỏi anh ta vài lần là tại sao lại tốt với cô như thế. Những lúc như thế anh ta đều cười và nói vì cô là bạn của anh ta mà. Sau đó anh ta lại đem đồ ăn đến rồi lãng sang chuyện khác.
Bạn bình thường sẽ tốt thế này sao??? Ai đó nói cho cô biết đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top