Chapter 22

Về đến nhà, Elias bảo cô vào nhà trước, anh ta lấy vài thứ rồi sẽ qua nhà cô.

Phoebe vào nhà ngồi một lát thì có chuông cửa, cô đi ra mở cửa.

Bên ngoài là Elias và một người đàn ông khác đang xách hai túi đồ lớn. Hai người vào nhà, đi thẳng vào bếp. Elias đứng bên cạnh chỉ đạo, người đàn ông kia sơ chế thực phẩm và làm theo lời Elias.

Mùi thơm nhanh chóng bay ra từ bếp, bụng cô cồn cào kêu. Elias dọn đồ ăn đầy một bàn, đồ ăn thơm nức mũi.

"Xong rồi này, lại đây ăn đi." Elias nói, tay đặt hai ly nước xuống bàn.

Người đàn ông kia sau khi nấu xong thì đứng qua một bên, không nhúc nhích như một bức tượng.

Phoebe đứng dậy đi đến bàn ăn, cô kéo ghế ngồi xuống. Cô nhìn người kia một cái, xong lại nhìn Elias. "Tôi tưởng anh bảo đặt đồ ăn đến."

"Tôi muốn nấu cho em." Elias nói xong, cũng kéo ghế ngồi xuống. "Mặc dù lần này là gián tiếp, nhưng lần sau tôi sẽ tự nấu." Elias nói với giọng chắc nịch, ánh mắt ôn nhu chứa đầy ấm áp nhìn cô.

"Còn có lần sau nữa hả???" Phoebe hỏi, khóe miệng giật giật. Thế này thật là dọa người mà.

Elias không trả lời, đưa đũa và muỗng cho cô. "Ăn đi. Hy vọng hợp khẩu vị của em."

Phoebe nhận lấy đũa, gắp thử một miếng cho vào miệng. Ngon quá!!!! Toàn là món cô thích!! Thật sự rất ngon!!

Phoebe gắp đồ ăn liên tục, tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít. "Ngon lắm!! Không ngờ anh thật sự biết nấu cơm." Phoebe vừa nhai vừa nói, lại gắp thêm vài miếng thịt bò.

"Lúc trước từng đi du học, ở một mình nên có học nấu ăn cho đỡ chán." Lúc này Elias mới cười nhẹ nhõm, cũng bắt đầu cầm đũa lên.

"Anh thật giỏi. Thật sự rất ngon." Phoebe cảm thán, cô bật ngón cái, còn cười rất tươi. Lâu rồi cô mới ăn ngon như vậy.

"Nếu em thích sau này tôi sẽ nấu cho em." Elias gắp một miếng thịt cá cho cô, nhẹ giọng nói.

"Khụ khụ!!!" Ai đó lập tức bị nghẹn, đưa tay lấy nước uống.

"Ăn từ từ thôi. Tôi không có giành với em đâu." Elias đưa cho cô một tờ khăn giấy.

"Anh đừng nói những thứ dọa người như thế, sẽ dọa chết người khác đấy." Phoebe uống xong đặt cốc nước xuống, hít sâu một hơi.

"Tôi nói thật mà." Elias lập lại, khẳng định lời anh ta nói.

"Thôi không cần đâu. Cảm ơn ý tốt của anh." Phoebe gật đầu cảm ơn anh ta, thầm nghĩ nếu làm thật, chắc cô sẽ tổn thọ mất. Con út nhà Nolan cưng như trứng, đến nhà cô làm cô Tấm nấu cơm. Người nhà Nolan mà biết chắc sẽ treo cô lên cột rồi phơi khô cô mất.

Elias vừa mở miệng tính nói gì đó, Phoebe đã lên tiếng trước. "Đừng ép tôi. Tôi thật sự nhận không nổi đâu."

Thấy vậy Elias không nói nữa, tiếp tục ăn cơm.

Hai người ăn cơm xong, Phoebe giành rửa chén. Nhưng Elias không chịu, đẩy cô ra sofa, rồi kêu người đàn ông kia rửa chén.

Phoebe gật đầu cảm ơn với người đàn ông đó, cô đang cảm thấy cực kì tội lỗi.

Ăn một bụng thật no, Phoebe nằm dài trên sofa. Elias ngồi ở đối diện, đang xem điện thoại.

Căng da bụng thì trùng da mắt, cơn buồn ngủ từ từ ập đến.

Không được!! Còn có người lạ trong nhà. Không được ngủ!!

Phoebe tự cáu vào tay mình để có thể tỉnh táo. Cô cố gắng mở mắt ra, không cho bản thân ngủ.

Nhưng mà sao anh ta rửa chén lâu thế?? Sao lại buồn ngủ thế này?? Không lẽ anh ta bỏ thuốc cô sao?? Cô sắp chịu hết nổi rồi...

"Elias." Phoebe nhẹ giọng gọi Elias, cô ngồi dậy, dựa đầu vào sau ghế.

Elias đang tập trung xem gì đó trên điện thoại, nghe thấy cô gọi, giật mình ngẩng đầu lên. "Hửm?? Sao vậy??"

"Anh bảo anh ta không cần rửa nữa đâu. Mai tôi dậy sớm rửa cũng được. Anh với anh ta về đi." Phoebe nói, mắt cứ híp lại với nhau.

Elias nghe cô nói, nhìn dáng vẻ muốn ngủ nhưng lại không dám do có người khác ở đây của cô, khóe miệng kéo lên một nụ cười.

Người kia quay lại nhìn hai người người rồi gật đầu một cái, ý bảo sẽ xong ngay.

"Không cần đâu mà. Tôi tự rửa được rồi." Phoebe đi vào bếp, kéo anh ta ra khỏi bồn rửa chén nhà mình.

Người kia khó xử, không biết nên làm thế nào.

Elias gật đầu với anh ta. "Được rồi. Cậu về đi."

Người đó cúi đầu với Elias, "Dạ." một tiếng rồi cởi tạp dề đi ra cửa.

"Cảm ơn anh nhiều ạ." Phoebe cúi đầu với người đàn ông kia, sau đó vào tủ lạnh lấy một lon cà phê đưa cho anh ta. "Xin lỗi đã làm phiền ạ."

Đóng cửa lại, cô nhìn Elias vẫn ngồi im trên sofa nhà mình, không có ý định về nhà.

"Anh cũng về đi." Phoebe nói, sắp mở mắt hết lên rồi.

"Em ngủ rồi tôi về." Elias cười khẽ, mắt hiện lên vẻ tinh nghịch nhìn cô.

"Anh về rồi tôi mới ngủ được chứ." Phoebe nhíu mày, giọng nói có chút gắt gỏng. Cô mỗi khi buồn ngủ hoặc đang ngủ mà bị đánh thức thường rất khó chịu. Cái tính gắt ngủ này có bao nhiêu năm thì vẫn như vậy.

Elias vẫn cười cười, đứng dậy đi về phía cô.

Phoebe đã nhắm hờ mắt dựa vào tường, cô thật sự buồn ngủ lắm rồi.

Elias bước tới đứng cách cô một cánh tay, giọng nói ôn nhu dịu dàng gọi. "Phoebe."

"Hửm??" Phoebe nhướn mày, giọng nói đã có chút ngái ngủ.

Elias đưa tay xoa đầu cô, nhỏ giọng thì thầm "Em ngủ ngon. Mai gặp lại." rồi mở cửa đi ra ngoài.

Phoebe sau khi cảm giác được chuyện gì vừa xảy ra, cô mở to mắt trân trối.

Đệch!!!! Mất cảnh giác rồi!!!!!!! AAAAAAAAAA!!!!!!!

Phoebe tỉnh ngủ hẳn, đầu đập không ngừng vào tường.

Cô đưa tay vò đầu, lết từng bước vào phòng ngủ rồi đổ nhào xuống giường.

Trời đất ơi... Mỗi lần ăn no đều sơ xuất như vậy... AAAAAAA!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top