Chapter 21
Phoebe tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu chạy deadline của fanart. Làm xong công việc cô thay một bộ đồ khác, áo thun dài tay và quần jean dài. Phoebe đội mũ lưỡi trai lên và đeo áo yếm dắt mèo cho Arthur rồi đeo balo lên. Cô mang giày vào rồi mở cửa ra.
Vừa bước ra ngoài Phoebe đã tròn mắt chớp chớp, Elias đang đứng trước cửa nhà cô. Anh ta đã thay quần áo trong nhà, tay xách một túi đồ ăn.
Phoebe đứng hình mất vài giây, sau đó mới mở miệng hỏi.
"Anh đứng đây làm gì vậy??"
"Tôi... tôi có mua đồ ăn, muốn rủ em ăn chung." Elias giơ túi đồ ăn lên, khóe miệng kéo một nụ cười. "Em tính đi đâu vậy??" Elias hỏi cô khi thấy Phoebe đội mũ, tay cầm chìa khóa xe.
"Tôi dắt Arthur đi dạo." Phoebe trả lời, Arthur phía sau cũng ló cái đầu nhỏ ra "Meow~" một tiếng.
Elias nghe vậy liền nói. "Tôi đi với em." Elias vừa quay lưng tính về nhà liền quay lại, tay nắm lấy sợi dây dắt Arthur, kéo Arthur đi theo anh ta về nhà.
Phoebe không kịp phản ứng đã thấy mèo của mình bị người ta dắt mất. Cô chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng đóng cửa chạy theo anh ta.
"Này anh dắt Arthur của tôi đi đâu đấy??" Phoebe đuổi theo anh ta vào nhà, bên trong là một tông màu trầm lạnh lẽo, nhưng khá sạch sẽ thoáng mát.
Elias thấy cô đi vào liền nói, "Đề phòng em lại chạy mất." rồi dắt mèo con vào phòng thay đồ với anh ta.
Phoebe không biết nói gì, mặt đầy quẫn bách. Đúng là khi vừa nghe anh ta nói sẽ đi chung cô đã có ý nghĩ chạy tiếp giống như hôm qua.
Đợi một lúc sau, anh ta bước ra khi đã thay xong đồ. Một thân cao lớn mặc áo thun cổ tròn và quần jogger. Mang thêm giày thể thao và không vuốt sáp tóc.
Phoebe thấy anh ta như vậy liền cứng họng. Tim đập thình thịch, tai bắt đầu đỏ ửng.
Phoebe quay người lại, tay đặt lên tim không ngừng rủa. Đập đập cái gì chứ?? Mày là của ai hả?? Đừng có đập điên cuồng như vậy có được không hả??
Elias đi đến bên cạnh cô, đưa tay lấy áo khoác mặc vào, mặt nở một nụ cười tươi.
"Đi thôi."
Phoebe lập tức cúi đầu, hai tay giơ lên che tai, gật gật đầu. Trong lúc này mà giọng nói của anh ta còn như vậy, cô chết mất...
Hai người bước ra ngoài, Elias đóng cửa lại.
"Tôi sẽ lái xe." Elias cầm lấy chìa khóa trong tay cô, tay nhấn thang máy đi xuống.
"Nhưng mà tay anh đang bị thương mà??" Phoebe chỉ vào tay anh ta, lấy lại dây dắt mèo, cúi xuống bế Arthur lên, bước vào thang máy.
"Không sao, không đau nữa." Elias cười nhẹ, giọng nói rất dịu dàng.
Hai người mở cửa xe bước vào, Arthur ngồi trên đùi cô không chịu yên.
"Lên trước ngồi đi. Em xem tôi là tài xế à??" Elias nhướn mày, mắt nhìn gương chiếu hậu.
"Anh đòi lái mà??" Phoebe ôm Arthur, không chịu thua nói.
"Em lên đây đi." Elias lại nói lần nữa.
Cô cứ tưởng anh ta sẽ tức giận và bỏ đi, nhưng anh ta chỉ im lặng và kiên nhẫn, vẻ mặt vẫn ôn nhu như nước.
Phoebe chịu thua, cô leo xuống xe, ngồi vào ghế phụ lái.
Miệng Elias kéo một nụ cười hài lòng, sau đó khởi động xe. "Em muốn đến đâu??" Anh ta hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Đến trung tâm mua sắm ở đường X." Phoebe trả lời, đầu dựa vào cửa xe.
"Được." Elias đánh lái, nhìn vào gương chiếu hậu. Anh ta cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho cô. "Dùng cái này lót đi."
Elias vẫn còn nhớ lúc cô ngủ trên máy bay đầu bị đập vào cửa sổ, đưa áo khoác cho cô kê đầu.
"Hả?? Được rồi, cám ơn anh. Không cần đâu." Phoebe nhìn áo khoác rồi lắc đầu, cô ngồi thẳng lại, không dựa nữa.
Elias nhìn cô cứng đầu không chịu, lại phì cười, để áo khoác lên người cô.
Phoebe ngạc nhiên với hành động của anh ta. Đưa tay định lấy áo ra trả cho Elias, liền nghe anh ta nói.
"Nếu em trả lại tôi sẽ nói với mọi người ở công ty là chúng ta có quen biết đấy."
Phoebe đã đưa áo khoác qua gần đến chỗ anh ta rồi liền rụt tay lại, xếp ngay ngắn để trên đùi mình. Elias thấy thế, miệng bất giác nở một nụ cười. Phải ép buộc thì em mới chịu làm.
Xe chạy vào tầng hầm, hai người xuống xe.
"Xin lỗi, áo anh bị dính lông mèo rồi." Phoebe nói, tay phủi phủi áo, trả áo khoác lại cho Elias.
"Không sao." Elias cười nhẹ, nhận lấy áo mặc vào.
Hai người cùng nhau đi đến công viên phía sau trung tâm mua sắm. Có rất nhiều người dắt theo thú cưng của mình đến đây. Phoebe vẫn im lặng bước đi từ lúc hai người đến đây.
"Sao em nói là dắt Arthur đi dạo mà?? Sao lại không bỏ nó xuống??" Elias thấy kì lạ khi từ nãy đến giờ cô vẫn ôm Arthur.
Phoebe ngước đầu lên nhìn Elias, nãy giờ anh ta cứ im lặng nên cô quên mất có anh ta đi theo cô.
"Tôi từng nói tôi có bệnh di truyền, anh nhớ chứ??" Phoebe hỏi anh ta, vẻ mặt bình thản.
"Ừm, tôi nhớ." Elias gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
"Bệnh của tôi sẽ nặng hơn nếu nhiễm ký sinh trùng từ chó mèo. Ở đây có rất nhiều chó mèo của người khác, nếu tiếp xúc Arthur có thể bị nhiễm, và tôi sẽ nhiễm chúng từ Arthur." Phoebe nói, miệng cười nhẹ, cô dụi mặt mình vào đầu Arthur.
"Thế sao em còn dắt nó ra đây??" Elias nhíu máy, có chút căng thẳng.
"Tất nhiên là cho Arthur đi chơi rồi." Phoebe vừa dứt lời liền nghe tiếng ai đó kêu cô.
Quay đầu lại, một cô gái đang ôm một con poodle màu cà phê sữa đi về phía cô.
"Chị Phoebe." Cô gái đó chạy tới, nhìn Elias một cái rồi nhìn Arthur trong lòng cô. "Awww!! Trắng bốc dễ thương quá vậy!!!" Cô gái đưa tay xoa đầu Arthur, cười tít mắt.
"Ủa đi đâu vậy?? Sao ở đây??" Phoebe cũng cười nói với cô gái đó.
"Em có hẹn với bạn ở đây." Cô gái đó nói với cô, rồi nhìn lên Elias, ý hỏi anh ta là ai.
"Đây là em họ tôi, Leticia." Phoebe đưa tay giới thiệu, rồi hướng về phía Leticia nói. "Đây là bạn chị, Elias."
Elias gật đầu với Leticia, sau đó lại tiếp tục nhìn Phoebe.
Leticia lại gần cô, thì thầm. "Bạn thôi hả?? Em tưởng chị Phoebe bị quật rồi chứ." Leticia chu môi phụng phịu, mặt tỏ vẻ thất vọng.
"Bớt đi bà. Mơ đi nha." Phoebe cười.
Cả ba người cùng đi về phía trước, Leticia quay sang hỏi cô.
"Bé này tên gì đây??"
"Tên Arthur, tên một cơn bão." Phoebe sửa dáng nằm cho Arthur, để nó gác hai chân lên vai cô. Cái đầu nhỏ tò mò cứ nhìn ngó xung quanh.
Leticia "Ồ!" một tiếng, tiếng cuộc gọi tới vang lên, Leticia đi ra xa một tí nhận điện thoại.
Phoebe nhìn Elias, tay ngoắc ngoắc ý kêu anh ta cúi xuống.
"Nếu có ai hỏi họ của anh thì đừng nói nha, nói một họ khác là được." Phoebe nói nhỏ, mắt vẫn nhìn Leticia ở xa đang nghe điện thoại.
"Tại sao??" Elias nhìn cô, ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú.
"Thì anh cứ làm vậy đi. Tôi không muốn có thêm ồn ào đâu." Phoebe nói. Leticia đã cúp điện thoại và quay lại.
"Sao vậy??" Phoebe hỏi.
"Tụi nó tới rồi, em đi nha." Leticia chỉ về hướng xa xa, có vài người đang vẫy tay với cô.
"Ừm đi đi. Hôm khác gặp." Phoebe gật đầu, vẫy tay với Leticia.
"Hay là đi chung không?? Đi chung cho vui." Leticia hỏi, ánh mắt mong chờ. Vì lâu rồi cô mới gặp lại Phoebe, từ khi cô cũng tốt nghiệp đi làm, hai người ít gặp nhau hẳn.
"Thôi được rồi. Đi đi. Bái bai." Phoebe lắc đầu, tay vẫy vẫy ý đuổi Leticia đi.
"Vậy hôm khác gặp nha. Bái bai." Leticia cũng vẫy tay chào cô rồi đi đến chỗ bạn mình.
Phoebe thở hắt ra một hơi, tiếp tục bước đi.
"Em không thích em họ của mình à??" Elias hỏi, vẫn luôn đi bên cạnh cô dù cô bước đi rất chậm.
"Hả?? Sao anh hỏi vậy??" Phoebe khó hiểu, ngước lên nhìn anh ta.
"Vừa nãy thấy em như nhẹ nhõm lắm khi em họ em rời đi." Elias nói, hai tay đút vào túi áo.
"Tất nhiên là không phải rồi. Tôi không muốn gặp bạn em ấy thôi." Phoebe lại nhìn phía trước, tiếp tục sải bước. "Tôi không thích người lạ."
Elias nghe cô nói vậy, đồng tử mở to, nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình. Cô để anh đi chung với mình nhưng lại không muốn gặp bạn của em họ mình. Anh muốn hỏi, muốn biết thêm về cô.
Mở miệng định nói nhưng lại thấy cô rẽ vào một quán trà sữa.
Phoebe đứng trước cửa quán trà sữa, cô hỏi anh ta.
"Anh uống không??"
Elias ngạc nhiên khi đột ngột bị hỏi, sau đó anh ta gật đầu.
"Anh muốn uống gì?? Tôi mời." Phoebe nói, tay lục tìm trong balo tìm ví tiền. Vì vừa ôm Arthur vừa cầm balo nên hơi chật vật.
Elias thấy vậy liền bước tới ôm Arthur dùm cô. "Giống em." Anh ta trả lời, sửa lại tư thế cho Arthur.
Phoebe ngạc nhiên một lúc, gật đầu rồi đi vào quán.
Một lát sau cô đi ra với hai cốc trà sữa, nhìn Elias đang ôm Arthur vừa đứng đợi cô, trong lòng có chút cảm giác lạ. Xung quanh có rất nhiều cô gái đang bị cảnh tượng này thu hút, người đi đường cũng không ngừng ngoái đầu lại nhìn anh ta.
"Đây này." Phoebe đưa một cốc cho anh ta, ôm lại Arthur rồi lủi về phía trước.
"Em sao vậy??" Elias bước nhanh theo, cúi đầu hỏi cô.
"Bị mọi người nhìn, tôi không thích." Phoebe ngước đầu lên nhìn anh, sau đó nghĩ một lúc, ngoắc tay bảo anh ta cúi gần xuống.
Elias vừa cúi gần xuống Phoebe đã đội mũ của mình lên đầu cho anh ta.
Cô nhìn anh ta nói. "Sau này có thể đừng đi với tôi ra ngoài không?? Anh không biết vẻ ngoài của anh có bao nhiêu gây chú ý đâu."
Elias ngạc nhiên trước biểu hiện của cô, sau đó lắc đầu.
"Lắc đầu là sao?????" Phoebe muốn nổi cáu, nhưng người xung quanh vẫn nhìn về phía này.
Phoebe nắm lấy cổ tay anh ta kéo đến một khu có nhiều cầu thang và bãi đất trống, xung quanh có ít người qua lại, chỉ có vài cặp đôi và những nhóm bạn đang trò chuyện.
Cô thở hổn hển, nhìn quanh một vòng. Lúc nãy kéo anh ta đi chỉ nghĩ đến đây có ít người qua lại, nhưng ở đây khác nào đang hẹn hò đâu chứ.
Phoebe ngồi xuống cầu thang, mặt hiện lên vẻ quạu quọ, cắm ống hút vào ly trà sữa, hút một hơi thật nhiều trân châu. Mặc kệ nó, mệt!! Không quan tâm nữa.
Elias không nói gì, miệng hơi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô, cách cô một cánh tay.
Anh ta cũng ghim ống hút vào, bắt đầu uống.
Elias hút một ngụm, ngạc nhiên rồi lại hút thêm một ngụm nữa. Cũng ngon đấy chứ, anh ta thầm nghĩ.
Phoebe uống được một lúc tâm trạng cũng tốt hơn. Cô quay sang nhìn Elias cũng đang im lặng uống.
"Ngon không??" Phoebe hỏi.
Elias gật đầu, miệng nói "Ngon." rồi tiếp tục uống.
Phoebe thở dài, sau đó nói. "Nếu cảm thấy quá buồn tẻ thì anh cứ lấy xe về trước đi. Chút tôi bắt xe về cũng được."
Elias đang uống say mê liền dừng lại, quay sang nhìn cô. "Sao em không bảo tôi bắt xe về??"
Phoebe nghe vậy liền chớp chớp mắt, cô cũng đang tự hỏi mình sao không nói như vậy.
"Tôi không biết." Phoebe vò đầu, úp mặt vào người Arthur. "Arthur ơi, mẹ con bị khùng rồi." Cô dụi mặt vào người Arthur, giọng mếu máo.
Đang lầm bầm một mình, Phoebe chợt nghe tiếng cười khẽ. Cô ngước lên nhìn Elias, nhíu mày khó hiểu.
Elias vẫn cười thêm một lúc, sau đó mới giả bộ ho khan, nói: "Tôi không thấy chán. Tôi muốn ở đây với em." Giọng nói nghiêm túc, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
Phoebe giật mình né tránh ánh mắt, lại cúi đầu hút trà sữa. Như thế này quá là nguy hiểm rồi!! Phạm quy rồi!! Sao lại như thế được chứ!!!! Phoebe thầm nghĩ, lại thầm rủa trái tim đang đập loạn của mình.
Ngồi một lúc, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo luồng khi lạnh của tháng 10 đến.
Phoebe hắt xì một tiếng, tay xoa xoa mũi.
"Chắc là anh cảm thấy tôi là người kỳ lạ lắm đúng không??" Phoebe hỏi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. "Nhìn tôi thế này nhưng lại sợ nơi đông người."
Elias cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai cô.
Phoebe giật mình, muốn cởi ra trả lại, ánh mắt của Elias lại hiện lên vẻ ý muốn đe dọa như ban nãy.
Phoebe hết cách, đành để yên như vậy. "Cảm ơn anh."
Elias mở miệng, giọng nói rất nhẹ nhàng, lại khiến người ta thấy rất có trọng lực. "Tôi không thấy em kỳ lạ."
Phoebe mở to mắt nhìn anh ta, sau đó cười vang vài tiếng.
"Thật ra không hẳn là tôi sợ nơi đông người. Tôi chỉ không thích làm tâm điểm chú ý, cảm giác rất bất an, như người ta đang soi mói mình vậy." Phoebe nói, sau đó đứng dậy, lấy áo khoác trên vai mình xuống, đưa cho Elias. "Anh lái xe về trước đi, rồi gửi chìa khóa cho bảo vệ là được. Tôi sẽ về sau. Cảm ơn anh."
Phoebe nói rồi gật đầu với Elias, xoay người bước đi.
Phoebe bước từng bước trên con đường quen thuộc. Mỗi khi tâm trạng không tốt cô thường đi dạo một mình qua những nơi cô hay tới, hoặc sẽ đến sân thượng của tòa nhà mà chỉ mình cô biết, ngồi cả đêm ở đó chỉ để nghĩ vẩn vơ.
Một mình đôi khi thật đáng sợ, cô ước có ai đó bên cạnh mình.
Mặc dù cô muốn có ai đó bên cạnh mình, nhưng lại sợ họ sẽ rời đi. Cuối cùng họ đều sẽ rời đi... đều để cô lại một mình...
Phoebe bước đi, nghĩ tương lai có lẽ mình sẽ cứ thế này mà chết đi, vừa yên tâm, vừa đau lòng.
Phoebe đột nhiên ngồi xổm xuống, thật sự rất là mệt mỏi. Dồn nén hết mọi thứ trong lòng, lại luôn phải tỏ ra mình ổn trước mặt người khác. Không phải cô không có ai để tâm sự, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng của mình, ai cũng có nỗi đau của mình. Cô không muốn làm người khác thêm nặng nề.
Thế giới rộng lớn là thế, lại chẳng có nơi nào thuộc về cô. Chẳng có ai bên cạnh cô.
Phoebe thở dài, kìm nén cảm giác muốn khóc trong lòng.
Ngay lúc cô vừa định đứng dậy đi tiếp, đột nhiên có tiếng bước chân phía sau cô. Một chiếc áo khoác mang theo mùi hương vừa ấm áp vừa lạnh lẽo phủ lên đầu cô.
Phoebe ngạc ngiên mở to mắt, cô ngước lên nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình.
"Em kêu tôi về trước. Còn em lại làm sao thế này??" Giọng nói ôn nhu của Elias lập tức lấp đầy tai cô, tay anh ta vẫn giữ vạt áo khoác trên đầu cô.
Phoebe chớp chớp mắt, sau đó một giọt nước mắt nóng hổi chợt lăn xuống bên má cô.
Phoebe nhận ra, cô đứng dậy nhanh tay lấy tay áo lau đi.
"Sao anh còn ở đây??" Phoebe hỏi, trong giọng nói vẫn còn run run và có rất nhiều sự ngạc nhiên.
"Sao em lại khóc??" Elias cũng đứng dậy, tay đưa lên muốn giúp cô lau nước mắt.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Phoebe né người ra một chút, nhanh chóng lấy tay áo lau lau mắt.
"Em cũng chưa trả lời câu hỏi của tôi." Elias bỏ tay xuống, mắt vẫn nhìn cô không rời.
Phoebe chớp chớp mắt, cô ấp úng nói. "Tôi... không có khóc. Là bụi bay vào mắt tôi thôi."
Elias thở dài, lấy áo khoác từ trên đầu cô xuống khoác lên vai cô, rồi nắm lấy tay áo, kéo đi. "Đi về thôi. Tôi nấu cơm cho em." Elias kéo cô đến tầng hầm giữ xe, vừa đi vừa nói.
"Anh biết nấu cơm sao??" Phoebe ngạc nhiên, nhưng vẫn vô thức đi theo anh ta.
"Tôi biết. Em muốn ăn gì tôi nấu cho em." Elias nhìn nhìn cô, muốn chắc rằng cô không khóc cũng không buồn nữa. Mở cửa ghế phụ cho cô vào.
"Nhưng mà tay anh đang bị thương mà." Phoebe chỉ vào tay của anh ta, băng vải vẫn quấn chặt ở đó.
"Vậy tôi gọi đồ ăn đến cho em." Elias nói, lên xe khởi động máy, lái về chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top