Chapter 20

Sau khi Phoebe vào phòng, Elias cứ nhìn về phía phòng ngủ, trong lòng ngổn ngang nhiều thứ. Anh ta định đốt một điếu thuốc, nhưng lại không nỡ làm căn nhà ngập mùi ấm áp này vương mùi thuốc, nên lại dẹp đi. Ngồi trên sofa, thỉnh thoảng Arthur lại dụi đầu vào chân anh, "Meow~" vài tiếng.

Elias cúi xuống bế mèo con lên sofa, tay xoa đầu Arthur.

Elias nhìn thấy bảng tên của Arthur, mặt sau là dòng chữ "Đừng bắt con, gọi mẹ con chuộc con đi." và số điện thoại của Phoebe.

Anh ta phì cười, nhìn số điện thoại thêm một lúc nữa.

"Mẹ con cứ như thế này thì làm sao mà chú thành ba con được đây??" Elias vuốt đầu Arthur, sau đó thả nó xuống thảm trải sàn. Anh ta nằm ra sofa, tay gác lên trán.

Vừa rồi em ấy có nhắc đến chuyện đã xảy ra lúc trước. Còn có cả giọng nói như không để tâm bảo rằng như vậy không có gì lớn, không sao.

Elias càng nghĩ càng bực. Anh ta lấy điện thoại, gọi cho một người.

"Tối rồi mà cậu gọi tớ làm gì vậy??" Người ở bên kia đang ôm vợ ngủ, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"Tớ có việc muốn nhờ cậu." Elias nhỏ giọng, ánh mắt mông lung.

"Nhờ gì không thể để đến mai được hả?? Tớ vừa mới ngủ được đó." Người bên kia oán trách.

"Giúp tớ tìm thông tin về một cô gái."

Người bên kia có chút giật mình. Cô gái sao?? Bạn nối khố của anh cũng biết yêu rồi à??

"Được, đưa tớ tên với một tấm hình của cô gái đó. Tớ gửi thông tin cho cậu sau."

"Cảm ơn, tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu." Elias nói rồi cúp máy, gửi tên và hình qua cho người kia.

Người kia tò mò mở tin nhắn, mắt chợt mở to. Anh ta buột miệng thốt lên "Phoebe??"

"Mmm. Làm sao vậy Marcus?? Ai gọi anh vậy??" Emma dụi mắt, tay ôm lấy thắt lưng của Marcus.

"Không có gì đâu." Marcus hôn lên trán rồi ôm lấy cô, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng. "Em ngủ tiếp đi."

Marcus rời khỏi giường, ra ban công nhấn gọi lại cho Elias.

Elias nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, anh có chút ngạc nhiên, nhấn nút nhận điện thoại.

"Có gì vậy?? Lại không tìm được gì à??" Elias hỏi, mày nhíu chặt.

"Hả?? Không phải." Marcus cười nhẹ. "Sao cậu lại muốn thông tin của cô gái này?? Là người cậu đang theo đuổi à??"

Elias nghe vậy, liền nhanh miệng chối. "Không phải, không có."

"Ohh?? Vậy cô gái đó đắc tội với cậu à?? Tính làm gì cô ta, tớ giúp cho. Tớ vừa biết được vài cách khiến cuộc đời của người khác tan tành này." Marcus đốt một điếu thuốc, kéo một hơi rồi từ từ nhả khói.

"Không, đừng làm vậy!!" Elias gấp gáp đến bật dậy khỏi ghế, sau đó nhận ra mình lại bị Marcus dắt mũi, anh đưa tay xoa xoa mi tâm. "Là đang theo đuổi."

Marcus phì cười, lại hút thêm một hơi thuốc. "Cậu đúng là biết chọn thật đấy."

"Cậu biết em ấy??" Elias ngồi xuống ghế, ngạc nhiên hỏi.

"Không phải chỉ biết. Phoebe là bạn cấp 3 của Emma. Tớ còn đang nghĩ nếu Phoebe đắc tội gì với cậu thì cậu có thể nể mặt tớ mà không tính toán không." Marcus nói nửa đùa nửa thật.

Elias nghe Marcus nói vậy, trong lòng có chút suy nghĩ. "Thế cậu biết được gì về em ấy??"

"Không nhiều. Chỉ biết từng là bạn cấp 3 của Emma. Lúc gia đình của Emma xảy ra chuyện nghe bảo chỉ có Phoebe ở bên cạnh an ủi. Sau đó Emma cũng xuất ngoại nên chỉ liêc lạc qua điện thoại. Tớ gặp Phoebe khoảng 2 năm trước, lúc về nước ăn Tết với Emma."

Elias vẫn luôn im lặng nghe Marcus nói. Marcus định nói thêm gì đó nhưng lại nghe tiếng Emma đang gọi anh, bèn dụi tắt điếu thuốc, mở cửa đi vào.

"Có chuyện gì đợi tớ về lại thành phố rồi nói. Cậu chờ thêm 2 ngày nữa đi." Marcus nói xong rồi cúp máy. Anh vào phòng tắm rửa mặt cho bớt ám mùi thuốc rồi leo lại lên giường.

Emma lập tức rúc ngay vào lòng Marcus, miềng lầm bầm. "Ai mà nửa đêm gọi anh vậy?? Không cho người khác ngủ."

Marcus vòng tay ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán. "Elias gọi, cậu ta biết yêu rồi."

"Vậy à??" Emma dụi mặt vào ngực Marcus, hít hà mùi hương quen thuộc. "Yêu thì yêu đi, làm phiền người ta làm gì."

Emma lầm bầm trong miệng một lúc, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

Elias ở đầu dây bên kia bị cúp điện thoại ngang, trên đầu toàn là vạch đen. Anh ta quăng điện thoại qua một bên, miệng chửi đồ mê gái bỏ bạn.

Ngồi một lúc, Elias nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ đêm.

Elias nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ, lại mở cửa bước vào.

Nhìn Phoebe nhíu mày co người nằm trên giường, ánh mắt Elias phút chốc mềm nhũn ôn nhu, thoang thoảng bi thương.

Anh ta đưa tay đặt lên trán cô, vuốt một vòng xuống mái tóc, ngón tay khẽ chạm lên mặt Phoebe.

Elias thở dài, hôn nhẹ lên đầu cô rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, Phoebe tỉnh dậy bởi tiếng Arthur làm ồn bên cạnh cô.

"Sao con vào được đây vậy??" Phoebe xoa đầu Arthur, mắt lim dim ngồi dậy. Sau đó chợt nhận ra một điều, cô bật dậy khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách đã trống không, không có ai trên sofa. Trên bàn có một tờ giấy note "Tôi đi làm rồi. Cảm ơn em." ký tên E.

Phoebe cầm tờ giấy lên đọc, thầm nghĩ, anh ta tốt vậy sao?? Tự đi mà không cần cô đuổi????

Cô nhíu mày suy nghĩ, đặt tờ giấy xuống chuẩn bị đi làm.

Phoebe hít một hơi thật sâu, mở cửa nhà ra. Bên ngoài không có ai, Phoebe lại thấy có chút kì lạ, chút mất mát. Khóa cửa lại và xuống tầng hầm, lái xe đi làm. Cả một đoạn đường chẳng có ai, Phoebe nhíu mày.

Chắc đêm qua nghe cô nói vậy anh ta đã thấy cô quá nhàm chán, nên đã bỏ đi rồi. Cũng tốt, cô nghĩ vậy, nhưng vẫn có chút thất vọng. Cứ tưởng sẽ có bạn chứ...

Phoebe vừa xuất hiện ở cửa công ty đã bị Allison mai phục, kéo cô vào phòng nghỉ, ánh mắt dò xét.

"Sao vậy??" Phoebe chớp chớp mắt nhìn Allison, mặt không hiểu mô tê gì.

Nhìn cô một lúc, Allison mới nói, lúc đến cuối còn lên giọng hơi lớn. "Khai mau. Bà với giám đốc mới có gì hả??"

Phoebe trợn tròn mắt, chớp chớp. "Có gì là sao?? Bà đừng có nói vậy. Người khác nghe được sẽ bị đồn đó!!" Phoebe đưa tay bịt miệng Allison lại, ngó nghiêng xung quanh.

Allison gỡ tay Phoebe ra, quắc mắt nhìn chằm chằm Phoebe. "Nói mau lên. Không nói tui đi rao liền đó."

"Rồi rồi. Mà đi đến nơi có ít người đi." Phoebe và Allison cùng nhau lên tầng cao nhất của tòa nhà, đứng cửa cầu thang thoát hiểm, sau đó Phoebe kể rõ sự việc mấy ngày qua, còn kể cả chuyện đêm qua Elias đến nhà cô.

"Tức là bà nói, giám đốc Nolan là người nhà Nolan?? Elias Nolan???" Allison hỏi lại lần nữa, vẫn không dám tin những gì mình nghe được.

"Ừm." Phoebe vò đầu, úp mặt vào tay. "Bà hỏi 3 lần rồi đó."

"QUAOOO!!!" Allison đột nhiên la lên, Phoebe giật mình che miệng cô lại.

"Trời ơi bà làm cái gì vậy??!!!" Phoebe nhìn nhìn xuống cầu thang. "Bà muốn mọi người đều biết hả??"

Allison mở to mắt nhìn cô, lắc lắc đầu. Cô đưa tay gỡ tay Phoebe ra, định nói thêm gì đó, Phoebe lại bịt tay lên miệng cô lần nữa.

"Bà hứa là không la nữa đi!!" Phoebe nói, mặt mũi nghiêm túc.

Allison gật gật đầu, đưa ba ngón tay lên ý bảo "Tui thề."

Phoebe thở dài buông tay ra, dựa vào tường.

"Coi chừng vũ trụ đang gửi thông điệp cho bà đó. Tới lúc yêu đương rồi đó hí hí." Allison cười khoái chí, bát quái lúc nào cũng vui.

"Thông điệp cái gì?? Chỉ làm bạn thôi. Mà giờ chắc anh ta cũng chán rồi." Phoebe lấy từ trong túi quần ra một điếu POD, đưa lên miệng rít một hơi.

"Bữa giờ không thấy tưởng bà bỏ hút rồi." Allison đừng qua cùng hướng với cô, ngược hướng gió để không bị khói thuốc bay trúng.

"Bữa giờ tùm lum chuyện nên không hút. Với lại tui đâu có hút trước mặt người khác." Phoebe nhả một làn khói, chán nản nhắm mắt lại.

Làn khói trắng từ miệng và mũi cô bay ra, lan tỏa khắp cầu thang. Đây là nơi mọi người trong công ty thường tới để hút thuốc khi cần, xung quanh cũng có đầu lọc và chỗ gạc tàn.

Công ty của cô chỉ bắt mặc đồng phục công sở vào mỗi thứ Hai, những ngày còn lại được mặc tự do, miễn không quá phản cảm là được. Cho nên thỉnh thoảng ở công ty như một cái mini fashion show vậy.

Ngày thường đi làm Phoebe sẽ mặc sweater đơn giản tối màu và quần jean ống rộng. Chưa bao giờ thấy cô mặc đầm hay váy ở công ty, Phoebe luôn mặc quần áo trung tính ở bên ngoài.

"Mà... bà thấy Elias sao??" Allison ngập ngừng lên tiếng, hỏi với ánh mắt lấp lánh hóng chuyện.

"Sao là sao??" Phoebe thắc mắc, ánh mắt dừng lại trên khoảng không đối diện.

"Thì là cảm thấy người ta thế nào á??" Allison hóng hớt, vẻ mặt mong chờ được bát quái.

Phoebe chỉ cười chứ không nói gì, lại rít một hơi thuốc.

Allison định nói gì đó, Phoebe đã cất điếu POD và kéo cô xuống tầng.

"Không biết những thứ khác, nhưng tui thích giọng của anh ta." Phoebe vừa đi vừa nói, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ.

"Tui biết bà sẽ nói vậy mà." Allison bước nhanh theo cô, ánh mắt thể hiện tui biết thừa nhé.

"Haha." Phoebe cười, mở cửa phòng bước vào. "Thôi đừng bàn nữa. Tới giờ làm rồi kìa."

Phoebe mở cửa phòng kế toán bước vào, khi cô quay mặt lại đã vô tình chạm mắt với Elias. Anh ta đã thay một bộ âu phục mới, thân hình cao lớn đứng sừng sững giữa phòng.

Phoebe giật mình một cái, sau đó quay mặt chỗ khác bước đến bàn làm việc. Allison cũng bước theo cô, ngồi xuống kế bên và bắt đầu công việc.

Elias vừa bàn giao công việc xong liền đi về phòng giám đốc.

Lúc tới đây chỉ thấy balo và áo khoác của cô treo trên ghế, không thấy người đâu nên Elias đã ở bên ngoài, vừa bàn công việc vừa đợi cô đến.

Elias vào phòng giám đốc, chần chừ mở hộp thoại nhắn tin giữa cô và anh lên.

Muốn nhắn gì đó, nhưng lại không biết nên nhắn thế nào. Muốn hỏi cô đã đi đâu, nhưng lại không biết mở lời ra sao.

Cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, mặt mày trông rất chán đời.

Theodore mở cửa đi vào thấy Elias hành động kì lạ, liền rón rén nhẹ nhàng bước đến chỗ của mình.

"Theo." Elias gọi, mắt nhìn người đang cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân.

"Dạ!" Theodore giật mình, lập tức đứng thẳng người.

"....." Gọi người ta xong lại không biết nói gì, Elias nhìn Theodore một lúc rồi lại nhìn điện thoại.

"Có chuyện gì sao ạ??" Theodore lễ phép hỏi, vẫn chưa dám ngồi xuống.

Elias cắn môi mình, vẫn không nói nên lời.

Theodore "ting" một tiếng, bóng đèn trong lòng chợt sáng tỏ. Anh ta cầm điện thoại chuyển tiếp tin nhắn cho Elias.

Elias nhìn màn hình hiển thị thông báo, khó hiểu nhìn Theodore.

"Là sở thích và vài điều Phoebe ghét đấy ạ. Hôm qua tôi có hỏi em gái. Em ấy gửi cho tôi được nhiêu đó." Theodore làm hành động chỉ chỉ điện thoại, thành thật nói.

Elias lập tức mở tin nhắn, đọc những thứ trên đó. Theodore thở phào nhẹ nhõm một hơi, tay vuốt vuốt ngực, miệng nói "Sống rồi, sống rồi.", sau đó kéo ghế ngồi xuống bắt đầu làm việc.

Elias đọc những thứ trên đó, nhanh chóng ghi nhớ. Vừa đến giờ nghỉ trưa, anh ta đã lập tức đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Phoebe ăn trưa cùng Allison xong quay về bàn làm việc. Cô ngạc nhiên khi thấy trên bàn mình có một túi giấy, bên trong là một ly vanilla latte và một cái tiramisu. Phoebe nghi ngờ nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai khả nghi.

Phoebe ngồi xuống ghế, mắt vẫn nhìn túi giấy của tiệm cà phê gần công ty.

Điện thoại báo có tin nhắn. Phoebe cầm lên, là tin nhắn của Elias.

"Tôi mua cho em đấy. Chúc em ngon miệng."

Phoebe nhìn tin nhắn như sinh vật lạ, mày cô nhíu lại khó hiểu. Vừa định trả lời tin nhắn hỏi làm sao anh ta biết cô thích vanilla latte và tiramisu, bóng dáng Allison lọt vào mắt cô ngay sau đó.

Phoebe vạch đen đầy đầu, mắt nhìn chằm chằm "đồ phản bội" nào đó.

"Allison." Phoebe gọi, một tay chống đầu. "Bà khai với ai về sở thích của tui rồi hả??"

"Hả??" Allison nhìn cô, rồi nhìn túi giấy trên bàn cô. Sau đó như hiểu ra, cô cười hì hì. "Hôm qua anh Theo có hỏi, kêu tui gửi mấy thứ bà thích cho anh ấy."

Phoebe cạn lời, không muốn nói gì nữa. Sau đó cô lại quay qua hỏi Allison. "Cơ mà anh trai của bà là trợ lý của Elias, sao bà không biết mặt Elias vậy??"

"Tui chỉ biết anh Theo là trợ lý thôi, không có hỏi sếp anh ấy là ai." Allison gãi gãi đầu, đến giờ cô mới biết anh trai cô quả thực quá là tài giỏi. Tự hào đến phổng mũi mất.

"Ầy..." Phoebe cũng thở dài, bình thường cho dù có biết thì cô cũng không hỏi. Vì cô thường không quan tâm đến những việc không liên quan đến mình.

Phoebe nhìn tin nhắn một hồi lâu, vẫn quyết định bơ tin nhắn.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thấy cô lâu quá không trả lời, anh ta đã lượn qua lượn lại chỗ cô ngồi mấy lần, khiến cô và mọi người xung quanh nổi hết da gà.

Phoebe cầm điện thoại lên, nhắn cho Elias.

"Có chuyện gì vậy hả????"

"Vì không thấy em trả lời, nên tôi tưởng em không thấy." Elias trả lời lại trong một nốt nhạc.

Phoebe có chút ngạc nhiên, tốc độ trả lời tin nhắn của anh ta khá là kinh ngạc đấy.

Cô soạn tin nhắn, bấm gửi đi. "Tôi thấy rồi. Cảm ơn anh. Đừng đi qua đi lại đây nữa. Mọi người sắp sùi bọt mép rồi." Phoebe chán nản đỡ trán, anh ta mà còn như thế nữa có khi nào mọi người bỏ việc luôn không....

Phoebe trả lời xong tin nhắn liền quăng qua một bên, tiếp tục làm việc.

Phoebe mở hộp bánh và xúc một thìa. Cảm giác được người khác mua đồ ăn cho thì vui thật đấy, nhưng mà ăn trong lo sợ thì không vui chút nào.

Loay hoay đến lúc tan làm, Phoebe chào tạm biệt Allison rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top