Chapter 19

Elias tắm xong đã tỉnh táo hơn một chút, mở cửa bước ra ngoài, tóc anh vẫn ướt nhẹp. Elias đi đến trước mặt cô, sau đó ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô.

"Tay bị thương mà anh lại gội đầu hả??" Phoebe nhìn nước trên tóc của anh ta nhễu xuống thảm trải sàn và sofa, khóe miệng giật giật.

"Tôi gội bằng một tay." Elias đưa tay không bị thương lên, ý nói anh không có để vết thương bị ướt.

Phoebe cạn lời, đứng dậy lấy khăn tắm đưa cho anh ta. "Lau tóc đi, ướt thảm với ghế của tôi rồi kìa."

Elias nhận lấy, chỉ để lên tóc chứ không lau, lại nhìn cô chằm chằm.

Phoebe cuối cùng cũng cảm thấy có gì kì lạ, cô nhíu mày hỏi. "Lại sao nữa vậy??"

"Em lau cho tôi đi." Elias tự giác ngồi xuống thảm, đưa đầu lại gần Phoebe.

"......" Phoebe mở to mắt nhìn anh ta, không biết nên nói gì.

Hai người nhìn nhau gần 10 phút, Elias vẫn không định nhúc nhích. Phoebe bất lực nhích lại lần, tay cầm lấy khăn tắm.

Elias mỉm cười dựa vào ghế, ánh mắt mong chờ.

Phoebe cầm khăn tắm trên tay, lại có "thiên thần" thì thầm vào tai cô, siết cổ anh ta đi!!! Siết cho chết luôn!!!!

Cảm thấy đợi một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, Elias quay mặt lại nhìn cô. Phoebe giật mình, trùm khăn lên đầu anh ta rồi bẻ đầu Elias quay về phía trước.

Dù trong lòng có bao nhiêu ý nghĩ lấy khăn tắm siết chết anh ta đi thì tay cô vẫn nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh ta. Phoebe thầm nghĩ, tóc anh ta thật mềm. Mùi dầu gội của cô ở trên người anh ta có cảm giác thật lạ.

Phoebe lau sơ rồi rướn người lấy máy sấy trên đầu tủ, bắt đầu sấy giúp Elias.

Elias cảm nhận được cô đang giúp mình sấy tóc, vẻ mặt mãn nguyện không thôi. Anh ta nhắm mặt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái này.

Trong lúc Phoebe đang chăm chú sấy tóc, Elias chần chừ, vừa muốn mở miệng hỏi, vừa không dám hỏi. Sau đó anh ta hít sâu một hơi, giọng nói trầm ấm từ từ phát ra.

"Phoebe." Anh ta dè dặt gọi cô, như sợ sẽ chọc cô giận mà không giúp anh ta sấy tóc nữa.

Phoebe đang tập trung bị giọng nói của anh ta kéo về. Cô buột miệng "Hả??" một tiếng.

"...." Elias cứ tưởng cô sẽ không trả lời, nào ngờ cô lại trả lời nhanh như vậy, có chút bất ngờ.

"Anh kêu tôi rồi không nói gì là sao??" Phoebe khó hiểu, tắt máy sấy để nghe rõ hơn.

"Tôi muốn hỏi em một chuyện." Elias trả lời, mắt chớp chớp.

"Hỏi gì??" Phoebe lại bật máy sấy, tiếp tục sấy tóc.

"Em và Christopher... là... như thế nào??" Elias ngập ngừng.

"Như thế nào là sao??" Phoebe hỏi lại, tay vẫn nhẹ nhàng.

"Là... mối quan hệ nào??" Elias nói, giọng vẫn chưa lưu loát.

Ban nãy mặt dày đòi cô lau tóc cho, giờ hỏi chuyện thì lại ngập ngừng. Thật muốn đánh chết anh ta!!

"Thì là cấp trên và cấp dưới." Phoebe trả lời như không có gì quan trọng. "Xong rồi đó." Phoebe sấy tóc xong đứng dậy, đi vào bếp pha một ly nước giải rượu.

Elias nhìn theo hình bóng của cô, vẻ mặt cạn lời. Sao hai người này trả lời giống nhau quá vậy?????

"Không phải. Nhìn em và anh ta rất thân thiết." Elias cũng đứng dậy, muốn đi theo cô.

Phoebe pha xong nước, ngước mắt lên nhìn anh ta. Vẻ mặt của Elias khẩn trương thấy rõ, đôi mắt chăm chú nhìn cô.

"Đừng nói đây là vấn đề riêng tư!!! Tôi muốn biết!!" Elias nhanh chóng bồi thêm một câu, híp mắt nhíu mày chờ đợi.

Phoebe đưa ly nước cho anh ta. "Uống đi, giải rượu đó." Ngừng một lúc, cô lại nói. "Anh Christopher là đàn anh khóa trên ở trường đại học của tôi." Cô trả lời, cảm thấy nếu không cho anh ta biết thì cả tối nay anh ta sẽ bám lấy cô mà hỏi mất.

"Vậy...."

"Anh đừng hỏi nữa!! Mau uống rồi đi ngủ đi." Phoebe xoay lưng bỏ ra ngoài, sau đó lại quay lại. "Quần áo dơ ban nãy anh để ở đâu??"

Elias nghe câu hỏi, tai bắt đầu đỏ ửng, khuôn mặt có chút ngại ngùng. Ban nãy quần áo cởi ra đều để hết trong phòng tắm, còn có đồ lót của anh ta.

"Tôi... để trong phòng tắm..." Elias cúi đầu uống một ngụm nước giải rượu, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.

"...." Phoebe chớp mắt cạn lời, anh ngại cái gì chứ??? Đã có ai làm gì anh đâu?????

"Vậy anh tự lấy rồi bỏ vào máy giặt đi. À mà đồ của anh giặt máy được không?? Hay phải giặt tay??"

"Không giặt máy được." Elias lại uống một hớp, nước giải rượu ấm nóng dần chảy qua cổ họng chảy vào lòng anh ta.

"Vậy anh tự giặt tay đi." Phoebe nói, định bỏ vào phòng ngủ.

"Nhưng mà...." Elias bỏ giữa chừng câu nói, từ từ giơ bàn tay đang băng bó lên.

Phoebe trợn mắt nhìn trân trối, cô đang nghĩ sao lúc nãy không dùng khăn tắm siết cổ anh ta cho rồi. Elias thấy cô như vậy liền cảm thấy có chút thú vị, anh ta bật cười lớn.

Phoebe nghe anh ta cười, mạch máu trên trán giật giật. "Anh cười cái gì chứ??"

Elias vẫn cười thêm một lúc nữa mới từ từ dừng lại, nói. "Mặc dù em luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng lại luôn là người quan tâm nhất."

Phoebe chợt bừng tỉnh, cô bị một người chỉ vừa quen biết vài ngày nhìn ra mình, cảm giác rất khó chịu.

"Anh thì biết cái gì về tôi chứ!! Mặc xác anh!!" Phoebe bực tức hét lên, vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, cả người đổ nhào lên giường.

Bị một người lạ nhìn thấu như vậy, thật không dễ chịu gì.

Phoebe lăn lộn trên giường, bắt đầu nguyền rủa mọi thứ. Sau một lúc, cô bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã lớn tiếng với Elias. Dù gì mình cũng đã bị anh ta nhìn thấu, lúc đó lớn tiếng với anh ta làm gì chứ... Có khi nào ngày mai bị đuổi việc luôn không?? AAAAA!!! Mệt mỏi quá à!!! Có nên ra đó xin lỗi anh ta không?? Hay là cứ mặc kệ anh ta luôn.

Nằm một lúc, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động, còn có tiếng nước chảy.

Phoebe nghĩ một lát, quyết định mở cửa ra xem.

Elias ở bên ngoài đang rửa ly giúp cô, nhưng anh ta chỉ có một tay, suýt trượt tay làm vỡ ly mấy lần.

Phoebe hoảng hốt, nhanh chóng đi tới đỡ lấy ly nước.

"Anh làm gì vậy?? Tay anh còn đang bị thương đó. Uống xong để đó là được rồi." Phoebe nhíu mày, nhìn tay băng bó của anh ta.

"...." Elias không nói gì, chỉ cúi đầu, trông như cún bự vừa làm gì sai, rất đáng thương.

Phoebe có chút quẫn bách, không biết nên làm thế nào.

Cô kéo anh ta đến sofa, bảo anh ta ngồi xuống, rồi vào bếp rửa nốt ly.

Elias nhìn bóng dáng của cô thấp thoáng trong bếp, mắt hiện lên vài tia cảm xúc phức tạp.

Dọn dẹp xong Phoebe đi ra phòng khách, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, Elias lại cúi đầu mở miệng.

"Tôi xin lỗi. Tôi không nên nói như vậy." Elias nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn sàng nghe cô chửi bới một lần nữa. "Nhưng mà, em đừng ghét tôi...."

Phoebe nghe vậy, đồng tử co rút, toàn thân chấn động. Đừng ghét anh ta là gì chứ?? Chẳng phải người nên xin lỗi là cô sao?? Là cô lớn tiếng với anh ta mà???

Im lặng một lúc, Phoebe thở dài lên tiếng.

"Tôi mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với anh." Phoebe nói, đi đến ghế đối diện anh ta, ngồi xuống. "Với lại tôi đâu có ghét anh, tại sao anh lại nghĩ là tôi ghét anh??" Phoebe nhíu mày khó hiểu.

Elias nghe thế liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Phoebe.

"Thế tại sao gặp tôi em đều chạy nhanh như vậy???"

"Thì tôi với anh có thân thiết nhau đâu. Sáng sớm anh đứng trước cửa nhà tôi, còn cười như vậy." Phoebe nhớ đến nụ cười lúc sáng của Elias, lại rùng mình một cái.

"Vậy tại sao em lại không uống cà phê tôi mua cho em??" Elias lại hỏi.

"Cà phê??" Phoebe nhíu mày, sau đó nhớ đến cốc cà phê trên bàn cô lúc sáng. "Cái đó là của anh à?? Tôi không biết nó là của ai, sao tôi dám uống??"

"Thế sao lúc chiều mọi người rủ nhau đi ăn mừng, em lại trốn??" Elias nhớ đến lúc chiều cô trốn sau gầm bàn lúc vừa thấy mình, lại rón rén muốn chuồn mất.

"Tôi...." Phoebe lúc đó muốn trốn anh ta là thật, nhưng mà cô cũng không thích tiệc tùng ồn ào. Cô luôn cảm thấy lạc lõng giữa họ, không thể thích nghi được. "Tôi không thích tiệc ồn ào và nơi đông người. Với lại, chưa nói đến thân phận của anh, sao anh lại đến công ty con này làm giám đốc??"

Elias không hỏi được nữa, bị cô hỏi lại, anh ta khựng lại một chút. "Tôi đến trau dồi kinh nghiệm." Elias trả lời, mắt liếc đi nơi khác, có chút không dám nhìn thẳng.

"Đến trải nghiệm cảm giác làm công hả????" Phoebe hỏi, khóe miệng kéo lên một nụ cười.

"...." Elias gãi gãi đầu, giả vờ ho khan.

Phoebe nhìn anh ta trước mắt, đột nhiên thấy có chút dễ thương. Lúc nãy thì như cún bự mắc lỗi bị mắng, bây giờ thì như gấu bự không biết nên giấu mình vào đâu.

Suy nghĩ một chút, cô hỏi anh ta.

"Anh... nghiêm túc về việc muốn làm bạn với tôi à??" Phoebe hỏi, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị anh ta cười cợt rồi nói cô mơ đẹp quá, chẳng qua chỉ là anh ta rảnh rỗi không có gì làm nên muốn làm phiền cô thôi.

Nào ngờ, Elias lại trả lời chắc nịch, giọng nói trầm ấm đánh thẳng vào lòng cô.

"Thật. Tôi muốn làm bạn với em." Elias gật đầu, ánh mắt mong chờ. "Cho nên, em đừng chạy trốn nữa có được không??"

Phoebe ngạc nhiên nhìn ánh mắt chân thành của anh ta, cô chớp chớp mắt, trong lòng có cảm giác rất lạ.

"Vậy... được rồi." Phoebe dựa vào ghế, hít sâu một hơi. "Nhưng mà anh đừng có đột ngột xuất hiện trước nhà tôi nữa."

Elias nghe cô nói vậy, vui vẻ gật đầu liên tục, khóe miệng kéo lên một nụ cười thỏa mãn.

Vì lúc nãy đã tắm gội đầu sạch sẽ nên tóc của Elias đã không còn sáp vuốt tóc nữa. mái tóc rũ xuống, trông anh ta như trẻ ra tận mấy tuổi, nhìn như một thiếu niên dương quang vậy, mặc dù thiếu niên này hơi "bự".

Phoebe nhìn anh ta cười cô có chút đỏ mặt, đứng dậy đi lấy điện thoại.

"Vậy nhập số của anh vào đi." Phoebe đưa điện thoại cho anh ta nhập số vào.

Elias nhận điện thoại, "Ừ!" một tiếng rồi nhập số mình vào.

Phoebe cũng đọc số của mình cho anh ta. Cầm lại điện thoại, cô lưu tên "E.N.". Nhìn số điện thoại, có chút cảm giác không thực. Một người như cô lại được một người như anh ta muốn làm bạn. Thế bây giờ ra ngoài cô có thể nói mình là bạn của Elias Nolan à?? Nghe ngầu phết!!!

Có trời mới biết bây giờ trong lòng Elias anh ta vui như thế nào. Suốt một năm chỉ có thể ầm thầm dõi theo cô, hôm nay anh đã có thể là một phần trong cuộc sống của cô.

"Vậy" Phoebe mở lời, kéo anh ta khỏi suy nghĩ của mình "tôi vào ngủ đây." Phoebe định xoay lưng vào phòng, chợt nhớ ra một điều. "À quên mất, lúc ở công ty có thể tôi vẫn sẽ né tránh anh một tí. Vì tôi không muốn có lời đồn nào đâu." Phoebe nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Tại sao chứ?? Họ sẽ không dám bàn tán sau lưng tôi." Elias khó hiểu.

"Họ không dám bàn tán anh, nhưng sẽ bàn tán tôi." Phoebe đưa tay đỡ trán, thở hắt ra một cái.

"Tôi sẽ đuổi việc họ nếu họ dám làm vậy." Elias kiên quyết nói.

"Đừng có đuổi họ!!" Phoebe úp mặt lên tay mình, chán nản không muốn nói nữa.

Một lúc sau, cô ngước mặt lên, nhìn vào mắt Elias.

"Họ là những nhân viên rất tốt, rất tài giỏi. Đừng đuổi họ." Phoebe nhẹ nhàng nói.

"Vậy thì em đừng tránh mặt tôi ở công ty."

Phoebe nhìn anh ta, lại có một "thiên thần nhỏ" thì thầm vào tai cô. Đớm đi!! Đớm chết anh ta luôn!!

Phoebe thở dài. "Vầy đi. Tôi nhận cà phê của anh. Thỉnh thoảng đi ăn trưa với anh, có được không??" Phoebe ra điều kiện với anh ta, trong lòng mong chờ.

"Thỉnh thoảng là bao lâu??" Elias không đồng ý ngay, mà hỏi ngược lại cô.

"Thì.... 4 5 6 7 8 tuần... một lần...." Phoebe nói, giọng nói về sau ngày càng nhỏ.

Elias trợn tròn mắt, này chẳng phải nói anh đừng có ăn chung luôn à.

"Nói tóm lại em vẫn muốn tránh mặt tôi???" Elias đã có chút tức giận, vẻ mặt tối sầm, anh ta đứng dậy bước về phía cô.

Phoebe vừa lùi lại vừa nói. "Tại... tại bị bàn tán và bị cô lập thật sự rất khó chịu. Tôi không muốn bị như thế nữa." Phoebe đưa tay lên che mặt mình lại. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, cô lén lút nhìn qua kẽ tay.

Elias đã dừng bước, đứng như pho tượng nhìn cô. Vẻ mặt trông rất khó đoán, đôi mắt như đang chứa bi thương.

Nhận ra điều mình vừa nói, Phoebe nhanh chóng giải thích. "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Tôi cũng đã quen với nó rồi, chỉ là nó có chút phiền phức thôi." Nói xong, Elias vẫn đứng yên như thế, không nhúc nhích gì.

"Vậy... tôi vào ngủ đây. Mai gặp anh." Phoebe nhanh chóng mở cửa phòng ngủ chạy vào rồi đóng cửa lại. Tim cô vẫn còn đập như đánh trống, sợ vãi linh hồn... cứ tưởng sẽ bị anh ta đấm cho chứ...

Phoebe leo lên giường, cả ngày mệt mỏi nhanh chóng khiến cô rơi vào giấc ngủ. Nhưng cả đêm cứ thỉnh thoảng lại giật mình một lần, giấc ngủ không sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top