Chapter 17

Buổi chiều nhanh chóng qua đi, mọi người lục tục tan làm. Nhân lúc ra về, Christopher tập hợp các nhân viên lại, thông báo cho họ.

"Mọi người cũng biết giám đốc Smith đã chuyển công tác đến thành phố khác rồi. Hôm nay có giám đốc mới đến nhậm chức." Christopher nói rồi đứng qua một bên, một người đàn ông cao hơn mét chín tây trang chỉnh chu từ từ đi lại.

"Đây là giám đốc mới của chúng ta. Giám đốc Nolan." Christopher giới thiệu. "Mong mọi người sẽ siêng năng làm việc và hợp tác vui vẻ."

"Hôm nay là ngày đầu tiên giám đốc mới đến đây, chúng ta cùng đi ăn đi." Một người trong số các đồng nghiệp lên tiếng, rất nhanh đã có người hưởng ứng.

"Ý hay đó. Cùng nhau đi ăn đi."

"Đúng rồi."

Có vài người nghe đến từ "Nolan" liền ngạc nhiên không thôi, sau đó lại tự nói với nhau không thể nào, người như vậy sao lại chạy đến một chi nhánh con làm giám đốc chứ.

Mọi người đều hào hứng bàn bạc, chỉ có một người vừa thấy giám đốc mới đã chui tọt xuống gầm bàn, vẻ mặt mếu máo, không ngừng than trời trách đất.

Trái Đất đúng là nhỏ mà, vừa nhỏ vừa tròn!!!!! Huhuhuhu...... Anh ta tại sao lại ở đây chứ?? Anh ta không phải là chủ tịch bên I.E. sao?? Không lẽ công ty bên đó phá sản rồi?? Nên anh ta đến đây làm giám đốc?? Huhuhuu..... Cuộc sống yên ổn nhàm chán của mình......

"Phoebe. Phoebe!! Bà sao vậy??" Allison thấy Phoebe cư xử lạ lùng, khó hiểu ngồi xuống gầm bàn.

Phoebe nhìn cô, mặt mũi trông đáng thương vô cùng. "Allison....."

"Hả?? Bà sao vậy??" Allison lại hỏi, thỉnh thoảng nhìn xem có ai đang nhìn hai người và nghĩ hai người kì lạ không.

"Tui về trước nha, có gì tối tui kể bà nghe." Phoebe lập tức đưa ra quyết định, rón rén đi về phía cửa công ty.

"Phoebe!! Em đi đâu vậy??" Christopher thấy cô lén lén lút lút, khó hiểu lên tiếng hỏi.

Phoebe lập tức đứng thẳng người, miệng cười hờ hờ, khóe miệng giật giật. Em đang trốn mà!! Bình thường chẳng phải em với anh hiểu nhau lắm sao?? Hôm nay sao anh chơi kì vậy???!!!

Christopher là đàn anh khóa trên của cô tại trường. Lần đầu gặp nhau là khi hai người cùng đi sinh hoạt câu lạc bộ. Chẳng hiểu lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cảm giác như tính cách hợp nhau đến lạ lùng. Hai người hiểu nhau đến mức không cần phải nói thành lời vẫn biết đối đang nghĩ gì. Lúc còn ở trường mọi người cứ nghĩ cả hai sẽ trở thành một cặp, nhưng cả cô và Christopher đều biết là không phải, cảm giác giống anh em hơn.

Thân thiết nhau lâu đến vậy, hiểu nhau đến vậy, thế mà bây giờ anh làm gì thế hả???????

Phoebe hậm hực lườm anh, Christopher cảm giác được có gì đó, đi lại gần cô hỏi.

"Làm sao vậy?? Ai chọc mày nữa hả??" Anh nhỏ giọng, ánh mắt bắt đầu bát quái.

"Anh chọc em á!!" Phoebe nhỏ tiếng gầm lại, tay giơ nấm đấm.

"Anh làm gì đâu??" Christopher cười phớ lớ, chọc ghẹo Phoebe chưa bao giờ là điều nhàm chán cả.

Phoebe liếc mắt thấy Elias đang nhìn chằm chằm về hướng này, vẻ mặt rất không tốt. Sau đó cô nói nhỏ với Christopher.

"Thôi bỏ qua đi. Giờ em muốn chuồn về có được không?? Em không muốn đi ăn đâu."

"Ủa sao vậy?? Mày từ chối việc ăn hả??" Christopher làm vẻ mặt ngạc nhiên, khuôn mặt lại thêm bát quái, trong lòng anh đang có một giọng nói bảo đây là chuyện "thú dị", phải hóng cho được.

"Kệ em!! Giúp em đi, mai bao anh cà phê." Phoebe bắt đầu đàm phán. Gần đây sao mà lỗ thế không biết, chắc cuối tuần phải đi chùa giải hạn.

"Mày tưởng cà phê là có thể mua chuộc được anh mày hả?? Thêm một bữa cơm nữa thì may ra." Christopher nói xong, khuôn mặt vui vẻ hớn hở. Có chuyện để hóng rồi. Hahahaa.....

"Rồi rồi gì cũng được. Em chuồn đó nha. Anh giải quyết giúp em đi." Phoebe gật gật đầu đồng ý, chuẩn bị quay lưng chuồn mất.

"Có chuyện gì vậy??" Lúc này, Elias đột nhiên lên tiếng khi thấy hai người cứ chụm đầu vào nhau, trong lòng có điện giật, ngứa ngáy không thôi. Sao cứ hết tên này đến tên khác thân thiết với em ấy vậy?? Thế mà gặp mình thì em ấy chạy còn nhanh hơn thỏ?? Mình có ăn thịt em ấy đâu?????

Phoebe vừa tính chuồn êm chợt khựng lại, trong lòng đang rủa Elias bằng những thứ tiếng mà cô biết.

Christopher và Phoebe quay đầu lại, hai người đổ mồ hôi hột. Christopher nhìn qua cô, ý muốn nói "Chắc anh không cứu được mày rồi."

Phoebe lại nhìn anh, ý muốn nói "Sao lại không?? Cứu em đi chứ."

Nhìn hai người nhìn qua nhìn lại, mạch máu trên trán Elias đập càng mạnh hơn. Sát khí tỏa ra tứ phía.

Theodore cảm thấy không ổn liền chen vào, nhanh nhẹn lên tiếng.

"Chúng ta cùng đi ăn nào. Hôm nay là tiệc chào đón giám đốc mới mà đúng không??" Theodore cười lấy lòng, tay kéo Christopher cách xa Phoebe, tránh khỏi tầm ngắm của sếp nhà mình.

Mọi người hưởng ứng rồi cùng nhau xuống tầng hầm lấy xe. Chỉ còn lại Phoebe, Allison, Christopher cùng Elias và Theodore.

Phoebe chớp chớp mắt, quyết tâm giả ngu giả mù đến cùng. Allison vẫn không biết gì, cô kéo tay Phoebe ý cùng nhau đi lấy xe. "Đi thôi Phoebe."

Phoebe đi theo cô xuống tầng hầm, ba người kia cũng đi theo sau hai người.

Đến tầng hầm, cô gỡ tay Allison ra, ánh mắt né tránh nói.

"Bà đi với mọi người đi, tui phải đi lấy kết quả cho Arthur nữa. Với lại dạ dày tui không khỏe, tui không uống được với mọi người đâu." Phoebe nghĩ ra lý do, liền cảm thấy mình thật thông minh. Cô nói xong liền định xoay người chạy trốn, lại bị một bàn tay bắt lấy cổ tay cô.

"Dạ dày em không khỏe sao?? Tôi chở em đi kiểm tra." Elias hỏi, vẻ mặt lo lắng. Thân hình cao hơn mét chín của anh ta tạo ra cảm giác rất áp bức, Phoebe có chút không thoải mái. Từ sau khi biết thân phận của anh ta, cô lại càng muốn né tránh anh ta. Thế giới của người giàu rất phức tạp, thế giới của một gia tộc như gia đình anh ta chắc còn phức tạp hơn, cô không muốn dây dưa.

Ngay khi nghe Elias lên tiếng, cả Christopher và Allison đều trố mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra, hai người không nói được gì.

"Tôi không sao. Nhân vật chính của bữa tiệc làm sao có thể vắng mặt chứ, giám đốc nên đi mau đi ạ." Phoebe vùng tay ra, lùi lại vài bước. "Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Tôi xin phép." Cô cúi người, rồi nhanh chóng đi đến xe của mình, khởi động máy lái xe đi.

"....." Lại chạy mất rồi.... Elias mặt tối sầm, nhìn cô lái xe đi mất, tức giận bước lên xe của mình đến chỗ bọn họ mở tiệc.

Theodore không ngừng cầu nguyện, ai đó hay cứu lấy anh lúc này đi.....

Mọi người ăn lẩu ở một quán quen, tiếng nói chuyện và tiếng cụng ly vang vọng một góc nhà.

Elias chán ghét uống thêm một ly rượu, cả buổi anh chả đụng vào một miếng đồ ăn nào, chỉ liên tục uống rượu. Anh nhìn đồng hồ, chỉ mong mau mau kết thúc để về nhà.

Vì trước giờ sắc mặt của anh luôn trông không tốt, nên rất nhiều người sợ tiếp xúc với anh. Xung quanh anh cũng không có bạn bè gì nhiều, nên anh cần một người như Theodore bên cạnh.

Theodore như thiên thần được thượng đế gửi đến vậy, Louis trong một lần tuyển trợ lí đã nhìn trúng anh, lập tức chọn anh để đi theo giúp đỡ Elias, vì người khác gặp Elias đều chạy hết rồi. Chỉ có Theodore vẫn bên cạnh Elias đến giờ mà không có vấn đề gì.

Dù thỉnh thoảng có cảm thấy sợ Elias, nhưng anh vẫn rất vui có thể đi theo Elias. Có lẽ chỉ có mỗi anh có thể ngồi ăn cùng một bàn và trò chuyện cùng Elias một cách bình thường.

Theodore đã khuyên anh nên tiếp xúc nhiều với mọi người sẽ giúp ích hơn làm việc với nhau, nhưng có vẻ hoàn toàn phản tác dụng rồi. Elias ngồi một góc nhàm chán uống rượu không tham gia với mọi người.

Chợt Elias nhìn thấy Christopher ngồi ở bàn đối diện, đang vui vẻ trò chuyện, ăn uống cùng mọi người. Ánh mắt Elias nhìn chằm chằm Christopher, như muốn nguyền rủa người ta vậy.

"Bảo anh ta qua đây." Elias nói với Theodore đang đứng cạnh mình, mắt vẫn nhìn Christopher.

"Dạ." Theodore đi đến nói nhỏ với Christopher, sau đó hai người cùng đi đến bàn của Elias.

"Giám đốc có chuyện gì với cần tìm tôi ạ??" Christopher cúi người lễ phép hỏi. Từ lúc nãy đã có chút cảnh giác với Elias, dựa vào phản ứng của Phoebe anh có thể cảm thấy cô rất tránh né Elias. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm Phoebe khó chịu thì anh cũng sẽ khó chịu.

Elias nhìn vào chỗ ngồi đối diện mình, ý bảo Christopher ngồi xuống.

"Anh là gì của Phoebe??" Elias hỏi, ánh mắt sắc bén, chân mày nhíu chặt.

"Tôi là cấp trên của Phoebe." Christopher ngây ngô trả lời, mắt chớp chớp.

Mạch máu trên trán Elias giật giật, thiếu điều muồn gầm lên với Christopher.

"Tôi không hỏi cái đó." Elias nhấp một ngụm rượu. "Tôi hỏi mối quan hệ ngoài công việc của hai người."

"Nếu là vậy thì đó là vấn đề riêng tư của tôi và Phoebe ạ." Christopher thẳng thắng trả lời, Theodore đứng kế bên chân đã mềm nhũn. Sao mấy người xung quanh Phoebe toàn cứng đầu không vậy?? Cô ấy là người cứng đầu nhất.

Elias nắm chặt tay, ly rượu trong tay lập tức bị anh bóp nát. Máu từ lòng bàn tay bắt đầu chảy ra, rơi trên mặt bàn.

Mọi người đã quay lại vì tiếng động vừa rồi, ai cũng nghiêng người muốn hóng hớt.

"Không có gì, không có gì đâu. Mọi người cứ tiếp tục đi." Theodore che lại cảnh tượng đang diễn ra, cười nói với mọi người.

Elias tức giận đứng dậy ra về, Theodore nói mọi người cứ tự nhiên rồi chạy theo anh.

"Sếp ơi!! Sếp!!" Theodore chạy đến bên xe, tay vịn trên cửa xe thở hổn hển.

"Anh ở đây chơi đi. Tôi tự về được." Elias tay kéo cà vạt, mở cửa xe ngồi vào.

"Dạ, nhưng mà tay anh...." Theodore chưa nói hết câu Elias đã đạp ga đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top