Chapter 16

"Có sao không??" Allison đi tới xem thử, vẻ mặt vừa muốn cười vừa lo lắng.

"Em có sao không??" Người đó đưa tay chạm lên mặt cô, giọng nói lo lắng.

"Không sao. Không sao ạ." Phoebe một tay vuốt vuốt mũi, một tay cầm kính. "Biết thế sáng nay tui đeo lens rồi." Phoebe lầm bầm với Allison bên cạnh.

"Ai kêu bà lười." Allison đã bắt đầu cười thành tiếng.

"Tại phải đi sớm mua đồ ăn cho ai hả??" Phoebe đưa tay đeo kính lên, lúc này mới nhìn rõ người mình vừa va vào.

Cô chợt nhớ đến giọng nói khi nãy, giọng nói trầm ấm cô đã từng nghe qua.

"Hì hì. Thôi đi ăn nè." Allison xoay người kéo tay cô ra ngoài.

Phoebe nhìn thấy người trước mặt, máu trong người như ngừng chảy, đồng tử co chặt.

"Hai em đi ăn trưa hả?? Đi chung không??" Theodore ở phía sau người kia xuất hiện, mặt cười vui vẻ với Phoebe và Allison.

"Anh hai cũng đi ăn hả??" Allison cười, vừa định đồng ý đã bị Phoebe kéo chạy như bay. Để lại một người mặt mày đen sì, tỏa ra sát khí và Theodore đáng thương. Chạy ra khỏi công ty đến một quán ăn khá xa, Phoebe mới dừng lại thở hổn hển.

"Bà sao vậy?? Sao chạy như thiếu nợ người ta vậy??" Allison cũng đang thở hổn hển, khó hiểu hỏi cô.

"Không có gì, tui thấy con nhện bò qua thôi." Phoebe liếc nhìn chỗ khác, bắt đầu bước đi.

"Nhện hả??" Allison khó hiểu, cũng bắt đầu bước theo cô.

"Ừm ừm." Phoebe gật đầu, sau đó mới nhớ đến khi nãy mình không trả lời Theodore đàng hoàng, có chút quẫn bách. "Hồi nãy còn chưa để bà nói chuyện với anh Theodore đã kéo bà đi rồi. Anh hai bà sẽ không nghĩ là tui kì lạ chứ??"

"Hả?? Không có đâu. Anh hai tui hiền lắm, soft boy nhà tui đó." Allison bật cười, Phoebe rất hay lo lắng mấy chuyện không đâu. "Đừng có lo, tí về mua cho anh tui ly cà phê là được."

"Ừm vậy tí tui mua một ly, sin lũi anh Theodore." Phoebe làm mặt đáng thương với Allison, giọng như sắp mếu.

"Mà nãy bà thấy người đứng trước anh tui không?? Người bà va vào đó." Allison vừa đi vừa nói. Hai người bước vào một quán thức ăn nhanh.

"Hả?? À!! Tui không biết." Phoebe trả lời, ánh mắt giả vờ nhìn lên thực đơn trong quán.

"Thấy đi chung với anh tui, chắc là nhân viên mới nhỉ??" Allison nói, tay lật cuốn thực đơn.

"Vậy hả?? Tui không biết." Phoebe chột dạ, vừa nãy nhìn thấy anh ta cô đã nhận ra, chức giám đốc mới chắc chắn là của anh ta. Người nào mà có thể còn trẻ đã làm giám đốc, còn lại trong thời gian ngắn như vậy chứ. Nhưng cô vẫn hy vọng chỉ là cô đoán bừa thôi, anh ta chỉ qua đây bàn hợp đồng thôi.

Trời xanh ơi, cứu con.......

"Để tí về tui hỏi anh hai thử." Allison đáp một câu như thuận miệng.

Đồ ăn bắt đầu được mang ra, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Trên đường về, Phoebe ghé vào một quán cà phê.

"Anh hai bà thích uống gì??" Phoebe quay đầu hỏi.

"Anh hai tui uống gì cũng được, mà ổng thích nhất hình như là Cold Brew." Allison nhìn thực đơn, trả lời Phoebe.

"Ohh. Vậy bà uống gì??" Phoebe lấy bóp tiền trong áo khoác.

"Lấy tui sinh tố dâu hay trà đào đi. Uống cà phê là nghỉ làm luôn đó." Allison cười khúc khích. Cô say cà phê rất nặng, chỉ một ngụm là cô có thể ngồi cười cả ngày luôn.

Có một hôm Phoebe đang ngồi uống cà phê trong công ty. Hôm đó vì ăn quá cay nên Allison đã giật lấy cốc nước trên tay cô mà không biết bên trong là cà phê, kết quả cả buổi chiều hôm đó Allison cứ hết cười rồi lại đi quậy phá mọi người trong phòng.

Chiều đó cực khổ lắm Phoebe mới khiêng được người về, loi nhoi còn hơn lúc lúc cô uống bia nữa. Từ hôm đó mọi người đều biết Allison không uống được cà phê, luôn cẩn thận nhắc nhở mỗi khi nhìn thấy Allison định uống gì đó.

"Ừm OK." Phoebe gật đầu, nhớ đến hôm Allison đi quanh phòng làm việc chọc phá mọi người, miệng kéo lên một nụ cười. "Cho em một ly vanilla latte đá, một ly Cold Brew với một ly sinh tố dâu ạ." Phoebe đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, sau đó hai người ra bàn ngồi đợi.

"Lát nữa bà đưa cà phê dùm tui nha." Phoebe nhìn Allison, ánh mắt cầu xin.

"Bà mua thì bà đưa đi, tui đi với bà." Allison vừa bấm điện thoại vừa nói. "Không sao đâu mà. Anh ấy hiền lắm."

"Vậy được rồi. Nhớ đi với tui đó nha." Phoebe gật gật, vẻ mặt vẫn có chút mất tự nhiên.

Cô rất ngại tiếp xúc với người lạ. Dù biết không thể nào tránh khỏi tương tác với người khác, nhưng cô vẫn muốn hạn chế hết mức có thể. Lần trước để lại giấy note bảo Elias rời đi không cần cảm ơn cũng vì lý do này. Nào ngờ anh ta chẳng những không đi, còn mặt dày đòi ở lại thêm một đêm.

Nhân viên phục vụ gọi giao nước, Phoebe đứng dậy lấy rồi đưa ly sinh tố cho Allison.

"Đi thôi." Phoebe mở cửa, cùng Allison đi về công ty.

Về đến công ty, hai người nhanh chóng về chỗ ngồi. Phoebe thấy Theodore đang đứng ở gần đó nói chuyện với đồng nghiệp, cô và Allison cùng đi lại.

"Anh hai." Allison lên tiếng kêu Theodore, vì nếu để Phoebe kêu thì chắc đến khi anh ấy đi mất cũng chưa kêu được.

"Hả??" Theodore quay sang, thấy Allison và cô đang đứng.

"Dạ... Cái này... cho anh ạ." Phoebe đưa ly Cold Brew cho Theodore. "Khi nãy chưa nói gì đã chạy mất, em xin lỗi." Phoebe ngại ngùng nói, cảm giác như sắp đến giới hạn giao tiếp của cô.

"Hả?? À ừ đâu có gì đâu." Theodore ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy ly cà phê. "Cảm ơn em nha."

"Dạ không có gì ạ. Em xin lỗi ạ." Phoebe lại cúi đầu xin lỗi, sau đó cúi người chuồn mất.

Allison và Theodore cùng nhìn theo cô, Allison cười há há khi thấy cô lủi mất. Phoebe vẫn vậy, không bao giờ thay đổi.

"Em đi làm việc nha. Tối gặp anh sau." Allison vẫy tay với Theodore, đi đến ngồi kế bên Phoebe, miệng vẫn treo nụ cười thiếu đòn đó.

"Đừng có cười như vậy nữa. Tui lại muốn chôn bà rồi đó." Phoebe đe dọa, ánh mắt ấm ức.

"Há há há." Allison lại cười lớn hơn, Phoebe biết ngại ngùng làm cô thấy rất thú vị. Vì từ hồi còn học chung Phoebe luôn ăn mặc rất đàn ông, chả bao giờ thấy cô mặc váy hay đầm. Mấy môn thể thao ở trường đại học cũng thấy cô tham gia rất nhiều, tính cách cũng như đàn ông, lịch sự và quan tâm với phái nữ. Nhiều lúc Allison quên mất Phoebe là con gái, nhìn thấy Phoebe ngại ngùng như vậy đúng là hiếm lạ mà.

Theodore nhìn hai người một lúc rồi quay lưng đi về phía phòng giám đốc. Vừa bước vào cửa đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới, cảm giác ớn lạnh khắp người. Vừa nãy chưa kịp nói gì Phoebe đã chạy mất, hại Theodore cả thời gian nghỉ trưa đều trốn bên ngoài chơi với mọi người, không dám vào phòng giám đốc.

"Có chuyện gì không ạ??" Theodore đứng nép vào cửa, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

"Không có gì!!" Elias nhìn Theodore rồi lại nhìn ly cà phê, ánh mắt như muốn đâm thủng tay anh. Sau đó lại cúi đầu xem văn kiện, vẻ mặt như nói đừng có chọc vào, đừng có chơi ngu.

"Dạ." Theodore nhẹ nhàng đi đến bàn trợ lý ngồi xuống, sợ sẽ làm ai đó nổi giận.

Theodore xử lý vài văn bản và xếp lịch làm cho Elias. Anh lấy ống hút ghim vào ly cà phê, tay từ từ đưa ly cà phê lên miệng.

"Cà phê ngon quá ha??" Elias lại nhìn chằm chằm Theodore, ánh mắt bốc hỏa nhìn anh ta cầm ly cà phê.

"Dạ?? Dạ. Vừa được tặng ạ." Theodore đặt ly cà phê xuống, trả lời Elias.

Qua một lúc vẫn không thấy Elias đáp lại, Theodore lại đưa ống hút đến gần miệng.

"Cà phê ngon quá nhỉ??" Elias lại lên tiếng, ánh mắt còn sắc bén hơn ban nãy, nhìn sắp thủng tay Theodore rồi.

"Dạ. Là Cold Brew mà tôi thích ạ." Theodore lại bỏ ly cà phê xuống, cung kính đáp. Anh đã bắt đầu cảm thấy có gì đó kì lạ.

Elias lại không nói gì, cúi đầu xem văn kiện.

Theodore bắt đầu suy nghĩ, rất nhiều thứ chạy ngang qua đầu anh, sau đó ánh mắt anh chợt dừng lại trên ly cà phê. Đôi mắt trợn to, Theodore sáng tỏ.

Anh ta đưa tay cầm lấy ly cà phê, từ từ đưa lên miệng.

"Cà phê....."

"Cà phê này cho anh ạ." Theodore đứng dậy đi tới đặt ly cà phê lên bàn cho Elias, miệng cười lấy lòng. "Tôi chợt nhớ ra hôm nay bụng không khỏe, anh uống dùm tôi được không??"

"....." Elias nhìn chằm chằm ly cà phê, vẫn không lên tiếng.

"Nếu anh không thích thì tôi đành bỏ đi vậy." Theodore làm ra vẻ tiếc nuối, tay đưa lên định cầm lấy ly cà phê đem vứt.

Elias nhanh tay giật lấy ly cà phê, giọng nói như bất đắc dĩ. "Nếu anh không uống được thì tôi đành uống dùm anh vậy."

"Dạ. Vậy cảm ơn anh." Theodore miệng cười nhưng trong lòng lại đau, anh ta nói rồi cúi người, đi đến bàn của mình ngồi xuống.

Ai đó vừa làm lưu manh cướp đồ của người khác xong thì lại vô cùng phấn khích, cứ cười tủm tỉm, thỏa mãn uống một ngụm lớn.

Theodore thở dài. Hôm nay không có lộc ăn uống rồi, anh khóc trong lòng, thầm than khóc kêu Allison.

----------------------------------------------------------------

Vừa nãy mình đăng bị nhầm tên nhân vật nên mình đã sửa lại. Xin lỗi vì sự đãng trí của mình huhuuu :((((

Mình bù các bạn thêm một chap mới ạ :(((((( xin lỗi mấy bạn nhiều :(((( cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top