Chapter 15

Sáng hôm sau, Phoebe dậy sớm chuẩn bị rồi để đồ ăn sẵn cho Arthur, sau đó mở cửa đi làm. Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Elias đang tựa vào tường đợi sẵn, mạch máu trên trán cô giật giật.

"Chào buổi sáng." Elias trưng vẻ mặt dễ thương đó, miệng nở một nụ cười tươi, dựa vào tường chào cô.

Cả người cô như có dòng điện chạy qua, ớn lạnh một cái. Phoebe không nói gì chạy nước rút vào thang máy, tay liên tục nhấn nút đóng cửa. Xuống tầng hầm, cô chạy nhanh đến xe và ngồi vào, khởi động máy và rời khỏi chung cư.

Elias nhìn cô gấp rút bỏ chạy ngay khi gặp anh, anh chớp chớp mắt rồi cười khẽ "Dễ thương~"

Anh đi xuống cổng chung cư, trợ lý Theodore đã đậu xe sẵn đợi.

"Lúc nãy..... có...." Theodore thấp thỏm, mở miệng định nói lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh, âm lượng cứ bé dần đến không thể nghe được.

Vừa rồi trong lúc đợi Elias xuống anh ta đã thấy Phoebe gấp rút chạy đi trước. Vừa muốn nói cho Elias biết lại sợ Elias sẽ nổi giận. Mạng sống đáng quý lắm, không thể tự tìm đường chết được....

"Có chuyện gì??" Elias mở cửa ngồi vào xe, nghe không rõ Theodore đang nói gì, hỏi lại.

"Dạ không có gì." Nhìn vẻ mặt của Elias trông tâm trạng khá tốt, Theodore thức thời liền im miệng, nhanh chóng lái xe.

Phoebe ghé vào một quán ăn ven đường, mua hai phần cơm cho cô và Allison. Sẵn tiện mua luôn hai ly sữa đậu nành. Chủ quán quen mặt cô nên đã múc cơm và đồ ăn nhiều hơn bình thường một chút, vui vẻ gói lại.

"Con cảm ơn ạ." Phoebe nhận lấy túi thức ăn và thanh toán. Cô lái xe đến bãi gửi xe của công ty, vui vẻ đi lên tầng.

Phoebe đặt một phần cơm lên bàn cho Allison, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Hai ngày cuối tuần toàn ăn với chơi, hôm nay đi làm cô có cảm giác như sốc văn hóa vậy. Đúng là không nên ăn chơi quen thói mà. Cô còn phải làm việc nuôi bản thân nữa, còn có con của cô nữa.

Bước ra ngoài thấy Allison đã tới, hai người ra phòng nghỉ ăn sáng.

"Cảm ơn nhiều nha." Allison cảm ơn Phoebe, cười híp mắt mở nắp phần cơm.

"Cảm ơn cái gì?? Nghe muốn nổi da gà." Phoebe làm hành động rùng mình, xúc một thìa cơm.

"Hì hì." Allison vẫn cười, sau đó nhớ ra gì đó. "À, nghe nói có giám đốc mới đó. Giám đốc Smith chuyển công tác tới thành phố khác với vợ con rồi."

"Ohhh! Nhanh như vậy mà đã chọn được giám đốc mới rồi sao??" Phoebe cảm thán, gật gật đầu.

"Ừm. Nghe nói còn trẻ lắm." Allison bày ra bộ dạng hóng chuyện, vừa ăn vừa nói.

"Còn trẻ mà đã lên được giám đốc, giỏi vậy." Phoebe vẫn cắm cúi ăn, hút một ngụm sữa đậu nành.

"Ừm đúng rồi. Giỏi thật."

"Mà bà hóng được ở đâu vậy?? Đâu thấy nhắn gì trên group chat đâu." Phoebe ăn xong, vẻ mặt hưởng thụ, ngồi dựa ra sau.

Allison vừa tính trả lời liền nghe thấy một tiếng động phía sau. Hai người quay lại, phía cửa phòng nghỉ là một người đàn ông ngoài ba mươi. Thân hình cao lớn, khuôn mặt nhìn rất hiền hòa, có chút quen quen.

"Anh hai??" Allison ngạc nhiên, cô đứng dậy đi về phía người đàn ông đó. "Sao anh lại ở đây??"

"Chào em." Người đó cười hiền, tay đưa cho Allison một ly trà sữa. "Anh theo sếp chuyển công tác qua đây. Mua cho em này."

"Thật hả??" Allison vui mừng, nhận lấy trà sữa. Anh ta cười gật đầu.

Sau đó Allison kéo anh ta tới gần Phoebe, đưa tay giới thiệu. "Đây là anh hai tui, Theodore." "Anh Theodore, đây là Phoebe, đồng nghiệp của em."

Phoebe đứng dậy lễ phép cúi đầu chào, đưa tay ra bắt. "Em chào anh, em là Phoebe Atlas."

"Chào em, anh là Theodore, Theodore Douglas." Theodore cười bắt tay cô, nhưng lại nhanh chóng buông ra vì cảm giác lạnh gáy.

"Douglas sao?? Không phải là Muriel ạ??" Phoebe thắc mắc, nhìn Allison rồi lại nhìn Theodore.

Hai người trông giống hệt nhau, thảo nào khi nãy nhìn anh ta cô đã thấy quen quen.

"Anh ấy theo họ ba. Tui theo họ mẹ." Allison cười giải thích, lại quay sang nói với Theodore mấy câu.

Phoebe gật đầu, xin phép ra ngoài trước, để hai người họ thoải mái nói chuyện với nhau. Lúc ra đến bàn làm việc, trên bàn của cô đã có một cốc cà phê. Phoebe ngạc nhiên, nhìn cốc cà phê một lúc, sau đó lại đặt nó qua một bên, bắt đầu làm việc.

Ai đó đứng đằng xa thấy hành động của cô, lại cười khẽ. Đúng là sẽ không dễ dàng gì mà....

Allison trò chuyện xong cũng bắt đầu làm việc, hai người lại thỉnh thoảng nói vài câu với nhau, Allison cũng hỏi thăm về Arthur.

"Tui đặt tên rồi. Vì gặp hôm trời bão nên tui đặt là Arthur, tên của một cơn bão." Phoebe đưa điện thoại cho Allison xem hình Arthur, cục lông trắng muốt đang nằm ngủ trong ổ nhà cô.

"Awwwww!!! Dễ thương quá vậy." Allison lướt xem hình trên điện thoại cô, miệng không ngừng cảm thán.

Phoebe nhìn cốc cà phê trên bàn, đã nguội từ bao giờ. Cô không biết là của ai, lại để trên bàn cô. Phoebe nghĩ có người để quên hoặc nhầm bàn nên đã để qua một bên. Nhưng gần đến giờ ăn trưa rồi mà vẫn chưa có ai đến nhận.

"Mà từ lúc quen biết đến giờ, tui chưa bao giờ nghe bà kể bà có anh trai." Phoebe nhớ tới Theodore, cô hỏi Allison.

"Tại bà có hỏi đâu." Allison ngây thơ, mắt vẫn tiếp tục xem hình Arthur trong điện thoại. Còn bảo cô gửi cho vài tấm để ngắm.

"....." Phoebe cạn lời, cô không biết có nên cho Allison một đạp không. Từ khi học chung cho đến lúc thành đồng nghiệp, không ngày nào cô không muốn đem Allison đi chôn.

Allison nhìn khuôn mặt nghẹn lời của cô, cười hì hì nói. "Với lại tại anh ấy không sống chung với tui từ nhỏ rồi, anh ấy hơn tui tận 10 tuổi. Lúc ba mẹ tui ly hôn tui chỉ mới có vài tuổi, không nhớ rõ hình dáng của anh ấy nữa." Allison nhớ lại khi xưa ba mẹ cô tách ra, anh trai đã đi theo ba, còn cô vì còn nhỏ nên được tòa phán theo mẹ. "Lúc học đại học năm nhất tui mới lên thành phố, lúc đó mẹ đã liên lạc với anh ấy nhờ anh ấy chăm sóc tui. Anh ấy dọn ra ở riêng khi vừa đủ tuổi nên tui ở chung phụ dọn dẹp nhà cửa. Ở với nhau tới tận bây giờ luôn. Thỉnh thoảng cả hai cùng về thăm mẹ tui."

Phoebe chăm chú nghe Allison kể. Cô chỉ biết khi cô gặp Allison, Allison chỉ nói đang ở phòng trọ chung với một người khác, không ở chung với gia đình. Lúc đó thỉnh thoảng Allison có nhắc đến việc cô rất muốn gia đình cô không sao, được ở chung với nhau vui vẻ như trước. Sau đó vì sợ chạm vào chỗ yếu mềm trong lòng cô nên Phoebe cũng không hỏi rõ. Đến giờ cô mới biết Allison ở chung với anh trai.

"Giờ lớn rồi cũng không thấy buồn giống hồi nhỏ nữa, nhưng mà nhiều lúc vẫn muốn được như xưa." Allison cười, rồi lại thở dài.

"Thôi không sao rồi. Ba mẹ bà đến với nhau hay chia tay đều là lựa chọn của họ. Nếu miễn cưỡng bên cạnh người tổn thương mình không phải rất đáng thương sao?? Bà cũng không muốn mẹ bà chịu đựng mà. Hiện tại ba mẹ bà đều vui vẻ hạnh phúc, bà với anh trai cũng sống rất tốt mà." Phoebe cười vỗ vỗ lưng an ủi Allison.

Cô luôn cảm thấy rất khó khăn khi an ủi những người có gia đình không toàn vẹn. Cảm giác như có chút tội lỗi khi gia đình mình vẫn ổn, mặc dù điều đó không phải lỗi của cô. Phoebe biết không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, và cô rất biết ơn khi có thể làm con của ba mẹ. Cho nên từ khi hiểu chuyện cô đã chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, có đủ gia đình đã là một điều rất hạnh phúc rồi.

Phoebe cũng không muốn người khác cảm thấy mình đang thương hại họ, nên khi nói chuyện cô luôn dùng giọng điệu vô tư nhất có thể, để họ không nghĩ nhiều hay cảm thấy áp lực khi trò chuyện với cô. Nhưng điều này thỉnh thoảng thật khó, khi phải đối mặt với cảm xúc của chính mình.

"Ừm thì tui ổn mà. Chỉ là lâu lâu nghĩ đến nên thấy hơi...." Allison cười xòa, trả lại điện thoại cho Phoebe.

"Đi ăn trưa đi, tui bao bà." Phoebe đứng dậy, cầm theo áo khoác.

"Tiền cơm hồi sáng tui còn chưa trả cho bà mà."

"À quên mất. Vậy thôi khỏi bao." Phoebe đi nhanh xuống tầng, quay mặt lại nói với Allison.

"Ủa gì kì vậy?? Nói rồi thì phải làm chứ." Allison cười nói, nhanh chóng đuổi theo.

"Khum thích."

Hai người vừa cười giỡn vừa đi ra ngoài ăn trưa. Phoebe vừa đi vừa quay đầu lại nói chuyện với Allison, không để ý phía trước. Lúc quay lại đã va vào một lồng ngực rộng lớn ấm áp.

"Ui da! Xin lỗi ạ." Phoebe che mặt, nhăn mũi. Vì hôm nay cô đeo kính nên gọng kính đập vào mũi cô, thốn đến nhăn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top