Chapter 12

Phoebe quay đầu khi nghe thấy tiếng động. Một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt hớt hải. Bên cạnh là một người đàn ông đang đỡ người phụ nữ, xách theo túi lớn túi nhỏ. Khuôn mặt kia nhìn lướt qua cũng biết là đúc từ một khuôn với Enzo.

"Bên đây ạ." Phoebe giơ tay lên, bế Enzo đứng dậy đi đến gần hai người họ. "Thằng bé vừa ngủ được một chút, trên người có vài vết xước."

Hai vợ chồng vui mừng, lập tức cúi người, miệng không ngừng nói cảm ơn cô. "Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm."

"Không có việc gì đâu ạ." Phoebe cười lắc đầu. "Hai người có đi xe tới không?? Nếu có thì để em ôm Enzo ra xe cho." Phoebe nói khi thấy hai người họ khá chật vật, người vợ lại đang vác một bụng bầu rất lớn.

"À cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm." Hai vợ chồng lại cảm ơn rối rít.

Đi ra ngoài, bên ngoài có một chiếc xe hơi đang đậu bên lề đường, cửa kính hé mở. Ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào bên trong.

Phoebe ôm Enzo đứng cách chiếc xe chứng vài mét, đợi người chồng đứng đón xe.

"Chị là Melissa, ba Enzo là Ruth. Em tên gì??" Melissa hỏi Phoebe khi thấy cách cô ôm Enzo, cảm giác rất trân trọng và nhẹ nhàng.

"Dạ em tên Phoebe." Cô gật đầu với Melissa.

"Phoebe, trời cũng tối rồi, hay là em tới nhà chị ăn một bữa rồi nghỉ ngơi. Sáng mai rồi đi có được không??" Melissa thân thiết nói, ánh mắt mong chờ. Cô gái này được, phải lôi kéo về làm mai cho em trai mới được.

"Dạ, không được đâu ạ." Phoebe cười gượng gạo. "Em phải về khách sạn lấy hành lý, sau đó ra sân bay ạ. Chuyến bay lúc 3 giờ sáng, phải đến sớm để check-in. Cảm ơn chị đã mời ạ."

"Em không phải người của thành phố này sao??" Melissa tò mò, lại có chút tiếc nuối.

"Dạ không phải. Em ở thành phố S. Em tới đây để du lịch với tìm cảm hứng vẽ tranh thôi." Phoebe lắc đầu, mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay.

"Ohh, tiếc thế." Melissa tiếc nuối.

Phoebe cười híp mắt, gặp được gia đình nhỏ này cô cảm thấy thật may mắn, thật đáng yêu. Sau đó như nhớ ra gì đó, cô lại nói.

"Ở nhà chị có hay dọa Enzo sẽ bỏ rơi em ấy không??"

"Hả?? Không có." Melissa lắc đầu, nghi hoặc nhìn Phoebe. "Sao em lại hỏi vậy??"

"Khi nãy đợi lâu quá Enzo hỏi em có phải hai người bỏ rơi em ấy rồi không." Phoebe nhớ lại vẻ mặt mếu máo của Enzo, trong lòng mềm nhũn. Bình thường cô không hề thích trẻ con, nhưng không hiểu sao khi thấy Enzo khóc ở trên đường, dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu. Cô liền không nghĩ nhiều mà đi đến giúp đứa bé.

Bình thường thấy trẻ con cô đều né đi nơi khác. Bọn chúng thấy cô cũng toàn trốn, chẳng hiểu sao Enzo lại không thế. Thằng bé thật sự rất đáng yêu, lại còn ngoan nữa.

"Vậy sao?? Chắc ba nó hay ghẹo nó là có em rồi không thương nó nữa, nên nó mới nghĩ vậy." Melissa nhớ đến mấy lần chồng cô ghẹo Enzo tới khóc khàn cả tiếng, cô lắc đầu bất lực. "Ruth thương con lắm, nhưng cũng cà chớn lắm. Tối nào cũng ghẹo thằng nhỏ. Không ghẹo ăn không ngon hay sao á."

Phoebe cười thành tiếng, nghe quen thế nhỉ. Khi còn nhỏ, ba cô cũng thường ghẹo cô và em trai đến long trời lở đất. Lúc nào mẹ cũng phải đứng ra giảng hòa.

"Dễ thương thế." Phoebe cười. "Nhưng mà chị nói ba Enzo đừng nói như vậy nữa. Trẻ con rất ngây thơ, cũng rất đơn giản. Chúng sẽ tin bất cứ điều gì chị nói với chúng. Đừng nói với chúng chị sẽ không thương chúng nữa. Trái tim chúng rất mong manh, chúng sẽ tổn thương đó." Phoebe nói một hơi dài, ánh mắt hiện lên một cảm xúc khó tả.

"Chị biết rồi. Về nhà chị sẽ kêu anh ấy đừng nói thế nữa. Vợ chồng chị thương thằng nhóc không hết. Sao mà hết thương được?!" Melissa gật đầu với cô, đưa tay xoa đầu Enzo trong lòng cô.

"Chị nhớ nói với Enzo nữa. Khi nãy thằng bé khóc thấy thương lắm á." Phoebe cười dịu dàng, tay vẫn vỗ vỗ lưng Enzo.

"Ừm chị nhớ rồi." Melissa cười với cô. Ở đâu ra một cô gái dịu dàng thế này?? Em trai ơi, chị không giữ được người ta cho em rồi.

"Xe tới rồi. Đi thôi." Ruth gọi được hai chiếc taxi. Anh ta đi tới đỡ Melissa vào xe, rồi quay lại đón Enzo từ tay Phoebe. "Anh có gọi dùm em một chiếc đó. Cảm ơn em rất nhiều vì đã trông chừng Enzo." Ruth lại cúi người một lần nữa.

"Em cảm ơn ạ. Không việc gì đâu." Phoebe cười gật đầu với Ruth. "Tạm biệt ạ. Mọi người đi cẩn thận."

"Khoan đã, cho chị số điện thoại của em đi. Khi nào em đến thành phố này chơi nữa có thể đến nhà chị." Melissa chui đầu ra khỏi cửa sổ, đưa điện thoại của mình cho Phoebe.

"Dạ. Cảm ơn chị." Phoebe nhận lấy nhanh chóng nhập số điện thoại vào, chào tạm biệt rồi quay vào đồn cảnh sát.

"Tôi trả khăn ạ. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ." Phoebe đưa khăn cho anh cảnh sát rồi lại chạy nhanh ra ngoài, leo lên chiếc taxi còn lại. "Cho cháu đến khách sạn XX ạ." Phoebe nói với tài xế, cô lại nhìn đồng hồ.

Xe tới khách sạn, Phoebe chạy nhanh lên phòng. Nhanh chóng tắm rửa thay một bộ đồ mới, rồi lại mang hành lý xuống sảnh khách sạn trả phòng.

Mở điện thoại gọi xe, Phoebe vẫn không để ý có một chiếc Phantom RollRoyce vẫn cứ đi theo mình.

Xe tới, Phoebe mang hành lý lên xe. Tài xế nhanh chóng lái xe hướng đến sân bay.

Ai đó từ lúc nghe những gì Phoebe nói với Melissa cũng đã bảo trợ lý đổi chuyến bay thành 3 giờ sáng nay. Những lời nói của Phoebe lúc đứng đợi xe vẫn quanh quẩn trong đầu anh ta. Elias ngày càng tò mò hơn về cô gái này, nên đã quyết định đi chung chuyến bay với cô, cùng về thành phố S.

Đến sân bay, Phoebe thanh toán, kéo vali vào quầy check-in. Sau khi ký gửi hành lý, Phoebe ngồi trên ghế đợi tới giờ bay. Cô hắt xì liên tục từ lúc vào sân bay đến giờ. Có lẽ cơn mưa ban nãy thật sự làm cô cảm rồi.

Phoebe kéo cao cổ áo, đeo thêm khẩu trang, hai tay bỏ vào túi áo khoác để giữ ấm. Cô dựa ra sau nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ.

Sân bay ban đêm rất ít người, xung quanh chỉ có vài người đi chuyến bay 3 giờ cũng đang đợi. Elias ngồi từ xa thấy Phoebe hắt xì liên tục, anh hơi nhíu mày.

Loa thông báo hành khách lên chuyến bay, Phoebe đứng dậy đeo balo đi đến cổng soát vé. Lên máy bay, cô tìm được chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nhanh chóng ngồi xuống.

Cả chuyến bay chỉ có vài người đi. Chỗ trống rất nhiều.

Phoebe lấy tai nghe ra ghim vào điện thoại, đeo lên và dựa đầu vào cửa sổ. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Phoebe ngủ mất.

Elias lên máy bay, vẫn không quên nhìn về phía Phoebe. Chỗ ngồi của anh ta lại ở phía sau, nhìn không rõ lắm.

Máy bay bay đến độ cao ổn định, phi công cho phép mọi người tự do đi lại.

Elias đứng dậy, giả vờ đi ngang hàng ghế của Phoebe. Lướt qua lướt lại ba lần, xác định cô đã ngủ, anh ta tiến lại gần ngồi vào chỗ kế cô.

Elias vẫn chăm chú nhìn cô, vẻ mặt như muốn phân tích mọi thứ trên người cô.

Máy bay rung lắc, đầu của Phoebe đập vào cửa sổ. Phoebe nhíu mày nhưng lại không tỉnh, cô ngồi thẳng dậy, dựa vào ghế ngủ tiếp.

Elias bị hù cho hết hồn, nhanh chóng giả vờ quay mặt chỗ khác.

Sau vài phút không thấy động tĩnh gì, anh ta lại quay đầu lại.

Máy bay lại rung lắc thêm một lần nữa, đầu của Phoebe lại sắp đập vào cửa sổ.

Đúng lúc này, Elias lại đưa tay đỡ đầu cô. Khi hành động đi trước suy nghĩ, con người ta thường muốn đội quần ngay sau đó. Cũng may Phoebe không bị động tĩnh làm cho tỉnh giấc. Lòng bàn tay của Elias áp vào má Phoebe, cô cảm nhận được một sự ấm áp mỏng manh, Phoebe áp sát mặt mình vào tay Elias, dụi dụi vài cái rồi yên tĩnh ngủ tiếp.

Elias mở to mắt nhìn phản ứng của Phoebe, trong lòng dâng lên cảm giác bồi hồi khó diễn tả. "Phản ứng này giống hệt như lần đó. Vậy đây chính là cô gái đó rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi." Elias thầm nghĩ, khóe môi kéo lên một nụ cười dịu dàng.

Một cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyền tới, Phoebe đã lên cơn sốt nhẹ, cũng giống hệt lần đó. Elias đưa tay còn lại sờ trán cô, sau đó nhíu mày.

"Tăng nhiệt độ lên một chút." Anh ta nói với tiếp viên hàng không đứng gần đó, tay cởi áo khoác ngoài, đặt đầu Phoebe lên vai mình, rồi đắp áo khoác cho cô.

Tiếp viên hàng không "Dạ." một tiếng rồi đi vào buồng điều khiển điều chỉnh nhiệt độ.

Suốt 1 tiếng bay, Elias chỉ ngồi yên để Phoebe dựa vào ngủ. Cánh tay có chút mỏi nhưng lại không dám nhúc nhích.

Máy bay đáp xuống, Phoebe bị cơn sốt làm cho mơ màng, nhìn không rõ. Cô cố gắng đứng dậy đi ra ngoài, lấy hành lý và gọi xe về nhà.

Cơn sốt ngày càng cao, bước vào nhà, cô liền nằm vặt ra sofa, tiếp tục ngủ đến nửa đêm mới dậy.

Khó nhọc mở mắt ra, Phoebe nhìn đồng hồ.

11 giờ rưỡi tối rồi, mình ngủ lâu như vậy sao??

Phoebe ngồi dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ. Vào bếp mở tủ lấy một gói cháo ăn liền, cô nấu nước sôi bỏ cháo vào.

Cơn sốt đã hạ bớt sau khi ngủ dậy, nhưng thân nhiệt vẫn chưa quay về bình thường. Phoebe ăn hết tô cháo, cô nhìn thuốc hạ sốt trong hộp, nghĩ một lúc liền vờ như không thấy, quay đầu đi mất. Vào phòng ngủ, vừa nằm ra giường đã lại ngủ.

Elias vẫn luôn đi theo cô nhưng cô không hề hay biết. Đến trước cửa nhà, nhìn Phoebe xiêu xiêu vẹo vẹo kéo hành lý vào nhà rồi đóng cửa lại, trong lòng Elias dâng lên một cảm xúc khó tả.

Ở một mình sao?? Bệnh như vậy cũng không thấy gọi ai đến đón. Đây mà là dịu dàng ân cần cái gì?? Đây là liều mạng mới đúng. Bản thân mình còn lo không xong lại đi lo cho người khác.

Elias nhìn cánh cửa đóng chặt, im lìm, như chia cách hai thế giới bên trong và bên ngoài. Sau đó quay lưng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top