Chapter 11

Elias sau khi bị đuổi ra khỏi cửa, vẫn ngơ ngác đứng một lúc lâu. Anh ta đưa tay đặt lên cửa, trán dựa vào, thở dài.

Lại thất bại rồi....

Elias đi về nhà, ngồi trên sofa, tay châm một điếu thuốc. Kéo sâu một hơi, Elias ngã người dựa vào sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên trần nhà.

Vừa nãy là em ấy đang khóc sao?? Tại sao lại khóc rồi?? Là do tên vừa nãy?? Hay do cô ta???

Ánh mắt đọng nước của Phoebe chợt hiện lên trong đầu anh, lòng không khỏi ngứa ngáy. Ban nãy khi rửa chén trong bếp, Elias vô tình nghe được Mabel hỏi Phoebe còn giận cô ta hay không. Còn nghe nhắc đến chuyện ban chiều. Elias vò đầu, tức giận buông một câu chửi thề.

Thông tin thì không tra được gì. Lại gần thì bị em ấy cự tuyệt như vậy. Trong quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??!!

Đêm trời bão, không phải là Phoebe vô tình thấy Elias nằm trước cửa. Đêm đó Elias cũng không hề uống say.

Một năm trước, Issac bận việc nên Elias phải đi công tác thay.

Thành phố N là trung tâm vui chơi của rất nhiều giới trẻ, không khí luôn tưng bừng nhộn nhịp, an ninh lại rất tốt. Người dân của đất nước này có lẽ ai cũng từng một lần đến đây trong đời. Elias bàn xong hợp đồng với khách hàng, mệt mỏi mở cửa xe.

"Về khách sạn." Elias nói với tài xế phía trước, lưng dựa vào ghế, mắt nhắm hờ.

"Dạ." Tài xế khởi động xe, lái ra khỏi nhà hàng.

Đèn chuyển sang đỏ, tài xế đạp thắng, ánh mắt lén lút nhìn gương chiếu hậu.

Mỗi lần đi công tác đều là đi cùng ngài Issac, tại sao lần này lại là ngài Elias vậy??? Hại anh ta xoắn xuýt chết đi được. Mọi người đều đồn rằng Elias tính tình khá thất thường, mỗi ngày chỉ có hai trạng thái là quạu và quạu hơn. Anh ta chính là một quả bom nổ chậm biết đi, tài xế toát mồ hôi lạnh khắp người.

Elias nhíu mày khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, đưa tay nhấn nút hạ kính cửa sổ xuống. Anh ta thấy một đứa bé tầm ba bốn tuổi đang khóc rất thảm thiết. Trên cùi chỏ và đầu gối có vài vết trầy xước, hơi rướm máu. Trông như vừa ngã rất đau.

Đột nhiên có một cô gái đi tới, lấy khăn giấy trong balo lau những vết đất cho đứa bé.

"Người đó..." Elias ngạc nhiên, môi mấp máy.

"Ôi ôi đừng khóc, đừng khóc." Cô gá lau khuôn mặt đầy nước, rồi lại rút một tờ khác lau sạch người, miệng thổi thổi cùi chỏ rướm máu của đứa bé.

"Em tên gì?? Sao lại ở đây?? Ba mẹ em đâu??" Phoebe đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu bé, tay còn lại thò vào túi lấy ra một cây kẹo mút. "Cho em này, đừng khóc nữa nha."

Đứa bé nhận lấy kẹo, miệng vẫn còn thút thít, giọng nói non nớt không rõ chữ. "Em... hức... tên Enzo. Ba mẹ... hức... không thấy... hức... đâu."

"Nín nào, đừng khóc. Chị dắt em đi tìm ba mẹ nha." Phoebe xoa đầu đứa trẻ.

Mưa bắt đầu rơi, Phoebe thấy người Enzo toàn vết thương, lại mặc rất ít. Cô cởi áo khoác, trùm lên đầu rồi quấn quanh người Enzo.

"Chị bế em được không??" Phoebe hỏi nhẹ nhàng, miệng nở một nụ cười. "Đừng khóc nữa nha, không sao rồi."

"Dạ được." Enzo gật đầu, hai cánh tay ngắn tũn giơ lên.

Phoebe đưa tay bế Enzo lên, chạy về phía đồn cảnh sát gần nhất.

Elias ngồi trong xe, thu hết mọi việc vào tầm mắt. Dáng vẻ quan tâm lại dịu dàng đó của Phoebe làm anh ta rất tò mò. Còn có nụ cười khi nãy nữa, trông như một thái dương nhỏ giữa đêm lạnh vậy.

"Đi theo cô ấy." Elias nói với tài xế, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hình dáng của Phobe.

"Dạ." Tài xế lại khởi động xe, lái theo Phoebe.

Phoebe bế đứa bé đến đồn cảnh sát, cô khai báo tên họ và tên đứa bé. Trên túi nhỏ Enzo mang theo có một tag tên, trên đó có tên và số điện thoại của ba mẹ Enzo. Cảnh sát dùng số trên đó để liên lạc với họ.

"Anh có thể cho tôi xin một ít thuốc sát trùng và băng gạc không??" Phoebe bế Enzo ngồi xuống ghế đợi, nhờ có áo khoác mà Enzo không bị ướt nhiều, nhưng cả người cô đã ướt do trời mưa.

"Được, đợi tôi một chút." Cảnh sát trực ca thấy vết thương trên người Enzo liền gật đầu, đi đến tủ tìm hộp cứu thương. "Đây, và thêm cái này nữa. Uống chút nước và lau người đi cho đỡ lạnh." Anh cảnh sát đưa hộp cứu thương cùng với chai nước và hai cái khăn lớn cho Phoebe.

"Cảm ơn anh." Phoebe nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

Cô nhanh chóng lấy khăn lau qua người cho Enzo, rồi lại băng bó vết thương. Cái khăn còn lại cũng dùng để quấn cho quanh người Enzo, giúp cậu bé giữ ấm. Phoebe đút nước cho Enzo uống, sau đó để chai nước qua bên cạnh.

Trời đã gần 11 giờ đêm, ngoài đường ngày càng ít người.

"Chị ơi." Enzo đã ngừng khóc, đang ngồi sấp người trên đùi cô, nhỏ giọng kêu.

"Ơi. Sao vậy??" Phoebe cúi đầu nhìn Enzo.

"Chị tên gì vậy ạ??" Giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của đứa bé vang lên.

"Chị tên Phoebe." Phoebe tay vỗ vỗ lưng Enzo để trấn an, nhẹ giọng đáp.

"Ba mẹ em không cần em nữa rồi đúng không?? Sao vẫn chưa tới tìm em??" Enzo lại khóc, cơ thể nhỏ bé lại bắt đầu run rẩy.

"Không phải vậy đâu. Ba mẹ em chỉ đang bận việc nên đến hơi trễ thôi." Phoebe lại vuốt lưng Enzo, phủ định suy nghĩ của cậu.

Phoebe bế đứa bé ngang với tầm mắt mình, trán cô cụng vào trán Enzo, giọng nói vẫn dịu dàng.

"Enzo dễ thương thông minh thế này mà, ai mà nỡ bỏ em chứ." Cô đưa mặt mình cọ vào má Enzo, vài lọn tóc của cô cọ lên mặt cậu, làm cậu bé nhột đến cười thành tiếng.

"Đừng khóc nữa nha. Khóc là xấu lắm đó." Phoebe lại ôm Enzo vào lòng, tay vẫn tiếp tục vỗ lưng cho cậu.

Enzo đưa tay ôm lấy cô, từ từ nín khóc.

Gần một tiếng trôi qua, vì mệt nên Enzo đã ngủ mất, nhưng vẫn chưa thấy ba mẹ của Enzo tới đón.

Bên ngoài đồn cảnh sát, tài xế đậu xe ở nơi có thể thấy được Phoebe, ánh mắt của Elias vẫn luôn phòng về nơi Phoebe đang ngồi. Hành động ân cần và dịu dàng của cô đều được thu hết vào tầm mắt.

Càng lúc anh càng tò mò về cô. Một người lạ có thể dịu dàng và ân cần như vậy sao?? Cô thậm chí còn chẳng lo việc bản thân cũng bị ướt, chỉ lo giữ ấm cho thằng nhóc đó.

Lớn lên trong một gia tộc phức tạp, từ bé Elias đã phải đối mặt với đủ loại thủ đoạn. Trải qua huấn luyện và những quy tắc khắc khe của gia tộc, từ lâu Elias chỉ tin vào lợi ích, không quan tâm đến lòng tốt.

Tốt bụng ở gia tộc của anh chỉ có thể đem lại bất hạnh. Trên thương trường lại chẳng cần đến thứ gọi là tốt bụng. Chẳng có ai đối xử tốt với người khác một cách vô điều kiện, chỉ có lợi ích lớn hay nhỏ. Lòng tốt không hề là thứ miễn phí. Ngoài ba mẹ và hai anh trai, Elias không tin một ai khác có thể thật lòng đối đãi.

Thêm một lúc sau, có một cặp vợ chồng tay xách nách mang chạy đến.

"Enzo!! Enzo đâu?? Con tôi đâu??" Người vợ gấp gáp nói, mắt nhìn quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top