Chapter 10
Nửa đêm....
Phoebe hoàn thành nét vẽ cuối cùng trên iPad, cô xuất file và gửi đi cho biên tập viên.
Đây là một công việc khác của cô, họa sĩ manhua và fanart trên mạng xã hội. Cô cũng thường vẽ những mẫu chuyện nhỏ cho các trang trên Facebook. Thỉnh thoảng cô sẽ nhận vẽ fanart cho những khách hàng yêu cầu. Tiền lương thường tùy thuộc vào độ phức tạp mà khách hàng muốn cô vẽ.
Có một tài khoản trên twitter cô thường dùng để đăng fanart và manhua của mình. Ngoài Allison thì không ai biết được chủ nhân tài khoản đó là cô.
Sau đó, cô hoàn tất bản dịch của một bài báo cho một trang Facebook mà cô đang hợp tác, nhấn gửi đi cho admin trang. Vươn vai một cái, cô đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Phoebe mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Mabel đang thở đều trên giường, cô bước vào trong kéo chăn lên cho Mabel, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.
Bước ra phòng khách, Elias vẫn chưa chịu về đang ngồi trên sofa làm việc.
"Sao tôi cảm thấy đây mới là nhà anh vậy??" Phoebe đi vào bếp, rót một ly nước ấm. "Đã khuya rồi, anh cũng nên về đi chứ."
Elias ngước mặt lên khỏi laptop, ánh mắt lại ôn nhu như nước, giọng nói trầm ấm như mê hoặc lòng người. "Em làm việc xong rồi sao??"
Trời má.... Giọng đúng là hay thật, mình muốn nghe mỗi ngày....
Phoebe tự đánh mấy cái vào đầu mình, đây là thứ người ta hay gọi là nửa đêm lên cơn sảng sao. Nghị lực đâu?? Liêm sỉ đâu???
"Ừm vừa xong." Phoebe nhấp một ngụm nước, cúi đầu che đi biểu cảm của mình, đầu óc vẫn mông lung.
Trong lúc lơ đãng, không biết Elias đã đến gần từ lúc nào. Anh ta đưa tay gạt lọn tóc rớt trên vai cô, nhẹ giọng hỏi. "Em có tâm sự sao??"
Phoebe bị hành động của anh ta làm cho giật mình, cô lách người đi ra khỏi tầm với của anh ta, mở tủ lạnh lấy một lon bia.
"Không có gì." Phoebe khui lon bia, uống một ngụm lớn. Cô đi đến ổ mèo, ôm Arthur vào lòng.
Elias bất ngờ trước hành động của cô, bước trở lại sofa ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán chặt lên hình bóng của cô.
"Tôi có thể hỏi một điều không??" Phoebe lại nhấp thêm một ngụm bia, lên tiếng hỏi.
"Em muốn hỏi gì cũng được." Elias vui vẻ, khuôn mặt mong chờ.
"Làm sao anh biết tên tôi?? Và tại sao anh lại nhây như vậy hả??" Phoebe dựa lưng vào tường, tay vuốt đầu mèo con.
"Tôi biết em là ai. Tôi muốn trở thành bạn của em." Elias thận trọng trả lời, anh sợ lại nhận được một lời đuổi khách.
"Bạn sao??" Phoebe nói thầm trong miệng, lon bia nhanh chóng cạn tới đáy, bên miệng là một nụ cười cay đắng. Cô lại đứng dậy lấy một lon khác. "Nếu là vì lời nói ngày hôm qua của tôi thì anh có thể tìm người khác."
"Em uống nữa sao??" Elias lo lắng, muốn đứng dậy giằng lấy lon bia.
"Sao anh không trả lời tôi??" Phoebe lại uống một ngụm lớn.
"Tôi không muốn tìm người khác." Elias trả lời, đứng ngồi không yên, tay đưa ra muốn tiến đến lấy lon bia đi. "Em đừng uống nữa, đưa cho tôi."
Phoebe cười giễu cợt, lại uống hết một lon khác. Cô lầm bầm trong miệng những điều không rõ. Vì những tổn thương của những năm đi học, cô không còn đủ can đảm để thân thiết với ai. Cô cũng muốn có một người bạn thân để cùng chia sẻ và vui đùa. Nhưng lại sợ cảm giác bị bạn thân quay lại đâm mình một cái, cảm giác đau đến không thể tưởng tượng được.
Cứ nghĩ mình vẫn luôn có người bên cạnh, nhưng đến khi thật sự xảy ra chuyện gì, lúc nhìn lại mới nhận ra, mình chẳng có ai.
Suy nghĩ lung tung, men rượu làm cảm xúc của cô như được nhân lên vài lần, cộng thêm chuyện ban chiều với Mabel, một giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.
"Em vừa nói gì?? Tôi nghe không rõ." Elias đứng dậy muốn đến gần Phoebe, anh ta thấy trong mắt cô như đọng nước, lập tức chấn động. Em... khóc sao....
Phoebe hít sâu một hơi, đặt Arthur xuống, đứng dậy đi về phía Elias.
Elias cứng đờ, nhìn theo hành động của cô.
"Về đi, tối rồi. Tôi không làm bạn của anh được đâu." Phoebe cầm laptop nhét vào người Elias, đẩy anh ta ra cửa. "Về đi, mai tôi còn có việc nữa."
"Khoan... Đợi đã.... Đợi một chút..." Elias có chút trở tay không kịp, anh muốn xoay lại nhưng đã bị đẩy ra khỏi cửa.
"Tạm biệt." Phoebe đóng cửa lại, đi đến sofa nằm xuống.
Cô nhìn trần nhà, ánh mắt mông lung, nước mắt đã bắt đầu mất kiểm soát. Những cảm giác tiêu cực đã lâu không thấy lại tìm đến, muốn nuốt chửng cô. Phoebe cuộn tròn trên sofa, tiếng khóc bị kìm nén như sắp vỡ vụn.
Arthur đi đến gần, "Meow Meow" vài tiếng, lại liếm nước mắt trên mặt cô, dụi đầu vào mặt cô, như đang an ủi.
Phoebe ôm lấy Arthur, nước mắt vẫn chưa dừng lại. "Đúng là không uổng khi đem con về mà." Tay cô xoa đầu Arthur, tiếng nức nở vẫn còn dai dẳng.
Khóc mệt, Phoebe chìm vào giấc ngủ. Dù đã uống bia cho dễ ngủ, nhưng giấc mơ cô thấy vẫn không dễ chịu lắm. Giống như ký ức của những ngày tháng bị cô lập ùa về cùng một lúc, chân mày nhíu chặt, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng rên rỉ.
Một giấc mơ dài..... và đầy ám ảnh.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top