Chapter 1

"Của quý khách hết 50 ạ." Nhân viên của cửa hàng tiện lợi nói với Phoebe lần thứ 2 khi thấy cô vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa.

"À xin lỗi. Đây ạ. Em cám ơn." Phoebe xách túi đồ ăn nhân viên đưa và bắt đầu đi bộ về nhà. Hôm nay tan làm sớm cô đã định đi dạo phố, nhưng trời đúng là biết chiều lòng người. Trời nổi sấm ầm ầm. Tối nay có lẽ sẽ có bão rồi.

Phoebe một tay cầm túi đồ ăn vừa mua, một tay cầm dù lững thững đi trong mưa. Hai mươi tám tuổi rồi. Cứ như thế này có phải là quá nhạt nhẽo không nhỉ? Nhưng mình có thể làm được gì khác bây giờ.

"Meow~ Meow~" Một tiếng mèo kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Mưa thế này mà có mèo con à??" Phoebe quay sang khi nghe thấy tiếng mèo kêu. Bé con nhỏ tí, bước lon ton từ trong bụi cây đến bên chân của cô, trời vừa tối vừa mưa nên nhìn có chút không rõ màu lông. Phoebe ngồi xuống, xoa đầu sinh vật nhỏ bé đang run lên vì lạnh.

"Chắc là đi lạc rồi. Tao chỉ vừa mua xúc xích với mì gói thôi, ăn đỡ nha." Phoebe đưa tay ôm chú mèo lên đi vào bãi giữ xe của tòa nhà. Cô bỏ bé mèo vào một góc khuất mưa, lấy ra ít đồ ăn rồi chào tạm biệt.

Căn hộ cô đang ở là được ba mẹ cho tiền giúp cô trả góp khi cô nói cô muốn ở riêng. Đến cuối năm nay là có thể trả xong rồi. Cửa thang máy mở ra. Cô bước từng bước đến căn hộ nhà mình, thế mà khi ngước lên thì ối giồi ôi. Cái vật thể lạ gì ở trước cửa nhà mình thế này??

Nương theo ánh đèn, Phoebe có thể nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi, cả người toàn mùi rượu, nằm bất tỉnh nhân sự ở trước cửa nhà. Cái tình huống gì đây?? Mới vừa nãy than nhạt nhẽo có tí thôi mà?? Có cần phải linh thế này không??

"Anh ơi. Anh gì ơi?" Cô lay nhẹ người đàn ông... không một câu trả lời. "Anh ơiii!" Giọng cô lớn hơn một chút, nhưng có vẻ vẫn chẳng thấm vào đâu với độ say của anh ta. Nhìn kỹ gương mặt thì không phải hàng xóm, cũng không phải chủ căn nhà cô đang trả góp.

Nghĩ một chút, Phoebe đi gõ cửa những nhà hàng xóm xung quanh. Biết đâu là người quen của họ nhưng lại đến nhầm nhà. Gõ cửa hết bảy tám căn hộ xung quanh. Không ai quen biết...

"Anh gì ơiiiiiii!" Cô lớn tiếng hét lên, người nọ vẫn không phản ứng một xíu nào. Nhưng hàng xóm xung quanh thì đã bắt đầu tò mò mà mở cửa ra hóng chuyện.

Hôm nay ngày gì thế trời ơi!! Đã không đi chơi được còn gặp thêm một cục nợ. Chắc chắn là hôm nay Sao Chổi chiếu!! Chắc chắn!! Con mịa nó!!

Phoebe vừa rủa thầm trong lòng vừa mở cửa kéo người đàn ông kia vào nhà. Quăng được anh ta lên sofa, cô có cảm giác như mình vừa tập gym bù cho mấy tuần vậy.

Vào phòng ngủ lấy một cái chăn dư đắp cho anh ta, sau đó cô vào bếp làm ít đồ ăn và nấu mì. Giải quyết xong bữa tối, cô làm tiếp công việc vừa được sếp giao cho. Kết thúc một ngày toàn là xui xẻo, Phoebe vào phòng, sẵn mang theo vài thứ quan trọng rồi khóa trái cửa lại. Cảnh giác vẫn tốt hơn...

7 giờ sáng....

Chuông báo thức kêu vang cố gắng đánh thức nhân viên làm công nào đó trên giường. Cứ tưởng tối qua có người lạ trong nhà sẽ trằn trọc cả đêm, nào ngờ lại có thể vừa nằm xuống đã ngủ, lại còn ngủ thoải mái như thế. Không biết có nên đập chết bản thân không nữa.

Mở cửa phòng, mọi thứ vẫn rất im ắng. Chắc là anh ta tỉnh dậy xong đi mất rồi. Cũng tốt. Thế nhưng bước ra tới phòng khách, cô tỉnh ngủ hẳn. Anh ta vẫn còn nằm trên sofa nhà cô, thân hình cao lớn của anh ta khiến cô nghi ngờ cái sofa của mình có phải bị teo lại không.

Bước vài bước đến gần sofa, sẵn tiện trên tay cầm luôn cái kiềm chích điện, Phoebe thấy anh ta vẫn đang thở đều, rất hưởng thụ.

Thế mà vẫn còn ngủ?? Rốt cuộc đêm qua anh ta uống bao nhiêu rượu chứ??

Ánh mặt trời chiếu từ ngoài vào làm căn phòng thêm rạng rỡ. Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Cũng đẹp trai đó chứ. Chắc là cao hơn một mét chín, vì cái sofa 2 mét nhà cô còn dư có một chút xíu.

Chẳng biết của nợ ở đâu rơi xuống, làm ơn tỉnh dậy lẹ lẹ trước khi tôi đi làm được không??

Phoebe loay hoay chuẩn bị đi làm, người trên sofa vẫn ngủ như chết không quan tâm xung quanh đang xảy ra cái gì. Tức đến mức muốn chửi nhưng chẳng làm được gì. Nhìn trang phục của anh ta không giống người nghèo khổ hay lừa đảo. Khu này cũng hay có mấy người không vừa lui tới. Tốt nhất không nên đắc tội, cho dù cuộc sống hiện tại có chút nhạt nhẽo, nhưng nó khá là yên bình, và mình thích nó.

Gần 8 giờ sáng rồi, còn không đi nữa sẽ trễ làm mất. Cô thở dài nhìn anh ta, sau đó lấy một tờ giấy nhớ viết vài dòng nhắn.

"Nếu tỉnh dậy thì chỉ cần rời đi là được. Không cần cảm ơn hay gì cả. Và đừng có phá đồ của tôi. Tôi cảm ơn nhiều."

Trước khi đi làm cô đem theo vài giấy tờ quan trọng, bật camera trong nhà và chuông báo động lên. Hy vọng mình không phán đoán sai. Chỉ là cảnh giác thôi.

Làm việc tới trưa, công việc văn phòng đối với cô không phải là vấn đề, nhưng giao tiếp với mọi người lại là việc khác. Dù đã làm ở đây từ lúc là thực tập sinh cho tới giờ, đã gần 7 năm rồi, Phoebe vẫn chỉ thân thiết được với vài người.

Trong lúc đang nghỉ trưa, cô nghe thấy tiếng động ồn ào dưới tầng. Sau đó mọi người trong phòng làm việc cũng ùa nhau ra xem. Cô có chút tò mò nên hỏi Allison ngồi bên cạnh mình.

"Có chuyện gì bên ngoài mà mọi người ồn ào thế??"

"Hình như có bé mèo con cứ đi qua đi lại trước cổng công ty, không cho ai ôm lên." Allison vừa bấm điện thoại vừa trả lời. "Nghe nói là ngồi từ sáng đến giờ rồi. Bác bảo vệ cũng không đuổi được nên nó cứ ngồi đó."

Phoebe "Ồ!" một tiếng, không quan tâm lắm tiếp tục ăn trưa. Allison đưa điện thoại đến trước mặt cô.

"Nè mèo con nè! Dễ thương chết mất!" Allison vừa nhìn bé mèo bằng ánh mắt trái tim vừa nói với Phoebe.

Phoebe liếc qua tấm hình vừa được gửi trong group văn phòng, sau đó ngạc nhiên đến há hốc mồm. Cô đứng bật dậy chạy xuống tầng dưới, nơi mọi người đang vây quanh mèo con.

Mèo con vừa thấy cô liền chạy đến, làm nũng cọ đầu lên chân cô. Mọi người ngạc nhiên một chút. Có một người đừng gần cô trong số họ lên tiếng. "Phoebe, mèo của em hả?? Hình như em đâu có nuôi mèo đâu."

Cô nhìn xuống chân mình, đây là bé mèo hôm qua cô bắt gặp khi đi mua đồ ăn về mà. Làm sao mà nó ở đây được?? Từ nhà tới công ty cũng mất tận nửa tiếng đi xe. Không lẽ nó đi theo cô từ nhà đến tận đây sao??

"Dạ không phải. Hôm qua em có cho nó ăn một tí vì nghĩ nó đói. Em không nghĩ nó sẽ đi theo em từ nhà đến tận đây." Phoebe vẫn có chút ngạc nhiên. Cô ngồi xổm xuống và vuốt đầu mèo con.

Sau đó Phoebe ôm nó lên, nhìn người vừa nói với mình. "Anh Christopher, em có thể giữ bé lại ở đây một lúc không?? Chiều tan làm em sẽ đưa nó về nhà."

"Ừm được. Để anh lấy một cái thùng cho nó nằm." Christopher gật đầu rồi quay lưng đi lên lầu. Lúc quay lại, trên tay anh cầm theo một thùng carton nhỏ. "Bỏ nó vào đây đi. Lấy gì cho nó ăn với chút nước."

Phoebe bỏ mèo con vào và gật đầu với anh. "Cám ơn anh." Cô ôm thùng carton đi đến góc phòng, bỏ thêm chút đồ ăn và một ly nước. "Ở đây đợi nha. Chiều tao đưa mày về nhà."

Mèo con "Meow~" một tiếng như đáp lời, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn rồi cuộn người nằm ngủ.

Phoebe nhìn mèo con một tí rồi tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top