Chương 3
"Dụ gì đây? Cướp sắc hay cướp tiền"- Hia người suy nghĩ
Hai em đi đâu đây? Nhìn người tàng hàng hiệu chắc thế lực cũng rất ghê- Tên lưa manh chắc là kẻ cầm đầu lướt mắt đánh giá hai người trước mặt gã, giọng không thể dâm dê hơn nữa, tay kia thì đưa tay lên vuốt cằm cậu
"Kinh tởm!" Cậu nhíu mày, hất cằm mình ra khỏi bàn tay dơ bẩn của gã kèm theo ánh mặt khinh miệt liếc hắn. Hên là cậu kìm chế giỏi nếu không đã khạc nhổ vào cái tay thúi của gã. Cậu bực tức mới về nước có mấy ngày mà đã gặp xui xẻo, khinh miệt nhìn gã lạnh nhạt: Muốn nhiêu nói đi, bọn này còn đi học
M...- Gã tức ói máu, thật muốn bóp chết cậu mà, răng gã cứ ken két vào nhau, mặt đỏ như trái ớt. Được, vì tiền nên gã nhịn, gã cố gắng nuốt trôi cơn tức, cười nhe hàm răng vàng ố của mình, không ngượng ngùng mà nói: Bọn em gấp gáp nhỉ, vì học sinh nên bọn anh chỉ lấy 5 tỷ thôi, khà khà
"Ừ, dm có 5 tỷ chớ mấy, ít quá he"- Cậu giật giật khéo môi, răng không yên phận mà cắn cắn vành môi cho chừng sắp chảy máu, tay cậu nắm chặt thành nắm đấm. Nếu không phải vì cái danh hiệu "con nhà người ta trong huyền thoại mà cậu gây dựng 18 năm trời thì cậu đã đấm hắn nhừ tử bố mẹ không nhận ra rồi.
Đây cầm lấy, rồi tránh ra!- Mặc Nhi rút tấm thẻ bạc trong ví ra đưa cho họ. Cô vốn dĩ ghét đánh nhau, tranh cãi cũng như phiền phức tới bản thân. Đưa tiền cho họ là cách nhanh nhất cũng đỡ rước họa vào thân nhất.
Gã thấy tiền mắt léo sáng hơn hẵng, lời nói ngọt ngào nhưng người nghe bỗng thấy ghê tởm, sởn gai óc. Gã kêu đàn em tránh ra một bên, tay dang ra như mời hai người đi: Mời mời, hai thiếu gia, tiểu thư đi thông thả!
Cậu liếc mắt hừ một tiếng, đúng là cái lũ không làm mà đòi có ăn (câu này thấy quen quen:)). Bắt nạt, tống tiền người khác là giỏi đúng là không giống mình vừa hiền, vừa đẹp trai, vừa giỏi, tự kiếm tiền bằng sức mình haizz tự hòa về mình ghê. Cậu vừa đi vừa cười hí ha hí hửng ca ngợi về mình (tự luyến là đây chứ đây🙄😆😂)
"Có phải thằng này điên rồi không?" Mặc Nhi đi bên cạnh cậu trong lòng cảm thấy hoang mang tột độ như điên có lây không ta? Còn bên ngoài là khuân mặt than, bất cần đời như I don care hay Tao không quen thằng này đại loại vậy
Hai người vừa đi vừa tám chuyện chủ đề là trưa nay ăn gì?:)). Tám gần hết thanh xuân thì cũng tới trường.
Trường này là trường quý'ss tộc'ss dành cho con nhà giàu, gia giáo mới được học. Trường đây là do chú ruột cô- Vương Anh Phú gây dựng nên, cũng là một bộ phận của Vương gia. Nó cũng phân chia theo 4 cấp: mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mỗi cấp có một dãy học riêng. Cô với cậu học năm 2 cấp 3 và hôm nay là ngày nhập học cũng là ngày khai giảng của toàn trường. Quên nói, cả hai người cũng Tuấn Xuyên (ở GTNV) từ nhỏ đến lớn sinh sống ở Mỹ nên đây là lần đầu tiên ba người học ở đây. Cả hai mới bước vào thì nghe tiếng ồn, tiếng hét, tiếng hát,.. đủ tứ phía làm cả hai muốn lũng cmnr mạng nhĩ.
Hai tụi bây đến trễ quá! Tao chờ mỏi chân rồi đấy!- Một cái bóng đen cao hơn cậu bằng cô bước đến vỗ vai hai người nói với giọng ma mị
Mày có tin là tao giết mày giấu xác xoá bằng chứng không?- Cậu không nhìn hắn mà cười tươi, giọng còn ma mị hơn hắn nói
Ấy ấy tao giỡn!- Anh ta giật mình, nhảy giọt rút hai tay khỏi vai cả hai, giọng trấn an
Anh ta chính là Tuấn Xuyên, bạn thời mẫu giáo cũng định cư ở Mỹ giống hai người. Anh về nước một phần bị bắt một phần ở đó một mình chán nên theo cậu với cô về luôn.
Mà nè, không phải mày về cùng bọn tao sao? Sao không thấy mày về chung cư?- Cậu ngây ngô khẽ nghiêng đầu hỏi anh
Do ông ba hối nên chưa kịp dọn về với bây, mà chung cư sạch sẽ không đấy!- Anh nhíu mày, hỏi
Chung cư tao chọn.- Cô nãy giờ mới chịu lên tiếng
Thế thì được!- Anh gật đầu mặt kiểu như Mày chọn thì ok
"Sống chung với một đứa thích sạch sẽ" Cậu khẽ liếc anh hừ một tiếng
Thật ra Tuấn Xuyên là thách sạch sẽ, thấy tí bẩn đã lau cho nó sạch bóng không tì vết có thể soi mặt mình. Hồi nhỏ cậu biết tính anh nên hay lấy mấy cái đồ hôi, dơ ném vào người anh rồi chạy đi, bị anh chửi, quánh miết mà không chịu chừa. Còn cô thì ờ... dơ, bẩn nhất nhóm, eo ôi ta nói con gái con đứa tuy đẹp là vừa lép vừa dơ đã thế cái nết nó cũng không đẹp nữa chứ, quần áo văng tứ tung, ăn uống chén bát giụt đó mấy tháng sau còn chưa rửa nữa nhưng được cái chọn cái nơi ở sạch sẽ, gọn gàng hơi hai người nên anh rất yên tâm (bả chọn sạch để bả xả cho vui chớ gì)
Ê bây, phòng hiệ----... Hự- Cậu chưa kịp nói xong câu đã bị mấy bọn con gái chạy như điên tông vào người nhờ có cô đỡ nếu không là hôn đất mẹ rồi.
Có sao không?- Cô đang cầm đỡ tay cậu, chân chống bên cục đá mà đỡ cậu
Không sao, mà bọn họ chạy gì kinh vậy? Gãy xương sườn tao rồi.- Cậu được hai người đỡ lên, một tay cầm tay cô để dậy một tay ôm cục sườn của mình than
Hình như là bên đó có trai đẹp, chắc vậy.- Anh nhóm chân lên, nhìn cho rõ
Cậu hơi giật giật khéo miệng, nhíu mày vẻ mặt như Đụ má, mê trai có hội là đây. Cô bên cạnh không quan tâm mấy nhưng biết là ai rồi nhưng éo nói đâu :))).
Haizz, bây giờ p---- Cậu chưa kịp nói xong lại bị người khác chen ngăn lần 2
Ba người là học sinh mới?
Đúng vậy, anh là??- Cậu ngước lên nhìn người đó cười tươi hỏi, nhưng trong thân tâm là tao hận, tao hận bộ để tao nói hết câu là chết cả nhà cả gia tộc mày hả
Tôi là Hội trưởng hội học sinh- Âu Dương Quân, hiệu trưởng kêu bọn tôi đi đón hai người.- Dương Quân lên tiếng
Cậu ồ lên một tiếng rồi dừng lại một chút: Ủa ủa?? Khoan, khoan bọn tôi á??
Đúng vậy- Kế bên Dương Quân là một anh chàng khác, cậu ta cao hơn cậu nhưng thấp hơn Dương Quân. Nếu Dương Quân có nét lạnh lùng, ít nói thì hắn ta lại có nét hiền hậu, cởi mở hơn nhiều. Hắn ta nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu liền cười thầm rồi dơ tay là bắt: Ni hao, tôi là hội phó hội học sinh- Lục Nhất An cứ gọi là Nhất An
Còn em là Nam Cung Viêm, thư ký hôi học sinh- Đằng sau Nhất An là một cậu bé nhìn rất chi là dễ thương, khi cười hiện rõ hai má lúm đồng tiền
À, ừm... Hoàng Nhật Hàn, xin chào.- Cậu gật đầu chào hỏi rồi đưa tay ra bắt với Nhất An. Bắt xong định rút tay lại thì cậu thấy sức của Nhất An không chịu thả ra, khung cảnh này thật sự.. THẬT SỰ KÌ QUÁ!! Cậu e hèm một phát nhìn lên Nhất An vẻ mặt như Thả tay tôi ra, đau! Nhất An thấy khuân mặt của cậu hơi ngơ nhưng cũng luyến tuyết rút tay về trong thân tâm: "Tay cậu ấy thực sự rất mền lại còn nhỏ nữa"
Bầu không khí hơi ngượng ngùng, người qua đường còn thở không nổi. Tuấn Xuyên thở dài, tay đập vào vai cậu lên tiếng: Được rồi, ta vào phòng hiệu trưởng thôi, ngày ấy chắc chờ láu rồi. Mà tôi là Vũ Tuấn Xuyên, cô gái bên cạnh là Hàn Mặc Nhi.
Hóa ra là Vũ thiếu và Hàn tiểu thư, thất lễ rồi- Dương Quân cúi đầu xuống chào hỏi như người phương Tây
Không sao, ta đi chứ- Cô mắt vẫn giáng vào điện thoại, lên tiếng
Được!!
Bọn họ không nói gì, lặng lẽ đi. Trên đường không ai nói một câu không khí trông thật ảm đạm... Đi trước là Âu Dương Quân theo sau hai bên là Nam Cung Viêm và Lục Thất An, sau nữa là cậu với Tuấn Xuyên, Mặc Nhi.
--- Phòng hiệu trưởng
Cốc... cốc...
Vào đi!
Bọn em đã dẫn họ đến rồi ạ!- Dương Quân dẫn ba người đến trước mặt ngài hiệu trưởng
Chào, chú ba!- Mặc Nhi nhìn lên người đàn ông mà không khẽ nhếch môi
CHÚ BA?!?!
Ừ, đây là chú ba, em trai ruột của mẹ tao cũng là một ứng cử viên thừa kế Vương gia- Mặc Nhi giải thích
Cậu với anh mắt A mồm O, không ngờ con bạn vừa lười, vừa nhát, vừa dơ, vừa lép như nó quen toàn nhân vật lớn sau này có chỗ dựa nha, cả người đều chung một suy nghĩ. Riêng ba người kia là Âu Dương, Nhất An và Cung Viêm nghe họ của cô với thấy màu tóc, màu mắt là đủ biết nhân vật không nên đụng vào, hèn gì thầy hiệu trưởng bắt ba người tiếp đón, thường sẽ kêu học sinh khác nhưng giờ là họ thì đủ biết thế lực của cậu, cô và anh to lớn cỡ nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top