Chap 1
*Lưa ý: Tác giả khá là ngu văn nên từ ngữ khá trẻ con hoặc không hợp lý hay sai nên đọc có gì hiểu cho tác giả
-------
Nhật Hàn!!! Mày mau dậy cho tao!!!- Tiếng la thất thanh của người con gái làm ầm ĩ cả căn hộ
Ái!! Tao biết rồi mày ồn quá!- Cậu con trai Nhật Hàn lười biếng trả lời
Hừ! Mày mà không dậy tao cho mày nhịn đói đấy!
Aaa! Nhi Tỷ Tỷ tha cho em. Em dậy liền- Nhật Hàn bật dậy liền phóng lẹ vàp nhà vệ sinh
Hừ! Xem ra còn biết điều!
Người con trai tên Nhật Hàn tên đầy đủ là Hoàng Nhật Hàn, cũng chính là cậu thụ bé bỏng thích đảo chính của chúng ta. Còn Nhi Tỷ Tỷ tên thật là Hàn Mặc Nhi bạn thân thửa nhỏ của cậu (bả là hủ). Nhi Tỷ Tỷ là biệt danh cậu nói với cô. Còn cô hay gọi cậu là Tiểu Thụ Hàn (vì cô đã thấy cậu thụ từ nhỏ rồi)
(Mình gọi bé thụ là cậu nhe)
Xong chưa!?- Mặc Nhi dưới lầu vọng lên
Em xong rồi ạ!- Cậu lười nhát lết xuống dưới với tâm trạng đầy mệt mỏi
Tao biết mày lười đi học nhưng tao cũng vậy nè. Nếu không phải ép buộc bố sư tổ tao cũng éo đi đâu.- Mặc Nhi bực tức quát
Buồn ghê, mà hôm nay khai giảng à mày?- Cậu lười nhát cầm chai nước lọc vữa uống vừa hỏi
Ờ, hình như là vậy. Mà 8h mới khai giảng cứ từ từ- Mặc Nhi thảnh thơi nằm dài ra ghế sofa mà nói
Ừm, mà tranh thủ thời gian đi với tao cái này- Cậu thỏ thẻ
Cho con mấy con mồm lèo ăn chớ gì, tao hiểu mày quá mà- Mặc Nhi trề môi liếc nhìn
Hì hì.
------ 15 phút sau
Nhanh lên mày, tội nghiệp mèo tao- Cậu hấp tấp hối Mặc Nhi
" Nếu mày thích thì đem về nuôi dẫu gì chúng cũng là mèo hoang mà =-=" Mặc Nhi đang ngồi buộc giày mà than thở
Qua quán cà phê đó đi!- Cậu chỉ tay vào quán cà phê bên đường
Hửm!? Quán đó mới mở sao? Tao chưa từng thấy.- Mặc Nhi vừa băng qua đường vừa hỏi
Đúng vậy, chúng tôi mới mở hôm qua!
Hửm??- Cả hai nhìn lên
Anh là nhân viên ở đây?- Cậu ngây ngô nghiêng đầu hỏi
Đúng vậy, tôi là chủ quán. À mà thất lễ rồi, quý khách chê cười rồi.
À không sao tôi cũng không để ý lắm!- Cậu bối rối nói
Phì, cậu dễ thương thật đấy.- Anh chủ quán phì cười
Tôi không có dễ thương- Cậu phồng má, vẻ mặt giận dỗi nói lại
Rồi rồi, cậu không dễ thương chỉ đáng yêu thôi- Anh chủ quán nhún vai nhịn cười mà nói
Đáng yêu với dễ thương có khác gì nhau đâu chứ- Cậu giận dỗi lẫm bẫm trong miệng
"Làm bóng đèn éo vui nhe bây"- Mặc Nhi nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, ân ái với nhau mà ngán ngẫm đi vô bàn ngồi cho im cái phận
Quay lại chỗ cậu, cậu đang nói tay đôi với anh chủ quán thì để ý không thấy con bạn mình đâu thì ngó xung quanh tìm kiếm
Kiếm gì sao?-Anh chủ quán hỏi
Bạn tôi đâu, nãy nó ở đây mà??- Cậu bối rối ngó Đông ngó Tây hỏi
À có phải cô gái tóc trắng, mắt đỏ không??- Một anh khác tiến tới hỏi
Đúng vậy- Cậu gật đầy lia lịa
Thế thì cô ấy ở đằng kia- Anh chàng ấy chỉ tay qua chỗ cô gái đang ngồi kế bên cửa sổ
A! Đúng vậy cảm ơn anh.- Cậu cúi đầu cảm ơn rồi chạy tọt về phía Mặc Nhi
Nhi Tỷ Tỷ, sao chị dám bỏ em lại một mình chứ- Cậu cười nguy hiểm nhìn Mặc Nhi
Nhìn nụ cười nham hiểm quái dị với cái sát khí này ai cũng phải ớn lạnh riêng Mặc Nhi vẫn bình thản thốt ra một câu: Thích!
... Mất dạy!!
Tao có dạy học đâu mà mất- Mặc Nhi nhún vai nói
Không đấu môi đôi với mày nữa. Ngươi ta nói điều không nên nhất là cãi nhau với Thiên Bình- Cậu lấy ghế ngồi xuống nói
Quá khen rồi hihi :)- Mặc Nhi nhí nhảnh nói
Đúng là..- Cậu bất lực nhìn con bạn chơi từ nhỏ của mình mà than thở: "Tại sao hồi nhỏ mình chơi với con này nhỉ"
Cà Phê A.S.L xin chào quý khách cho hỏi quý khách muốn ăn gì??- Một con robot từ đâu bước đến lắc lư Ăng ten, vẻ mặt vui vẻ hỏi
Cho 1 ly caffe, 1 ly Matcha, với 2 bánh ngọt. À làm thêm ít bánh quy cho mèo nữa- Cậu cười tươi nói
Vâng, thưa quý khách!- Nói rồi con robot cute phô mai que ăn hột me chạy đi
Quán caffe này hình như chưa cài đặt chức năng đó- Mặc Nhi nhìn con robot đi xa mà nói
Chức năng gì? Có phải là bản tính đồ ăn* không?- Cậu hỏi
Bản tính đồ ăn*: Giống như một chiếc bản tính trong suốt xuất hiện trên mặt bàn và có các chức năng như chọn món ăn, thức uống, có thể làm sạch đồ khi bánh hoặc nước dính vào đồ.
Ừm! Khá giống vậy!- Mặc Nhi gật đầu nói
Của quý khách đây, chúc quý khách nhon miệng- Bé robot ngẩy Ăng- ten dọn thức ăn ra bàn
Đồ ăn ngon quá à!- Cậu nhai một miếng bánh mà gương mặt tràn đầy một sức sống
"Đúng là ngon thiệt, nhưng có cần làn quá không?"- Mặc Nhi vừa nhâm nhi ly Matcha vừa nhìn cậu như là "tao không quen nó"
Hai người ăn xong, tính tiền rồi thì mới có 7h còn sớm nên họ ghé vô một con hẻm nơi chục chú mèo con đang ở. Nhìn thấy hai người, mèo hớn hở chạy lại bu quanh
Được rồi các bé con, xuống dưới nào. Anh có mang bánh cho mấy đứa nè- Nói rồi cậu lấy bịch bánh quy ra lần lượt cho những chú mèo ăn
Hình như chúng rất thích, mà sao mày không nhận nuôi chúng đi- Mặc Nhi tay ôm chú mèo mà hỏi
Thôi, căn hộ cấm động vật mà.- Cậu cười khổ kể
Thì qua biệt thự nhà tao nè.- Mặc Nhi tỉnh bơ trả lời
Tỉnh quá he, đúng là người giàu có khác. Mà sao mày là thiên kim tiểu thư Hàn gia đứng đầu thế giới mà phải ở nơi tuy cao cấp nhưng cũng bình thường, ăn mặc còn giản dị nữa??- Cậu nhìn Mặc Nhi mặt đầy mong chờ mà hỏi
Mệt lắm mày ơi, mẹ nhà to phòng cũng to. Buồn đi vệ sinh mà phải mất mẹ 25' muốn đi đếm nơi được. Ăn thì chẳng ăn được mấy món vặt mà tao thích. Ra ở riêng với mày thích hơn- Mặc Nhi kể lể
Không phải thích tao ấy chứ?- Cậu nhìn Mặc Nhi trêu chọc
Cút! Thích ai chớ tao éo bao giờ thích cái thằng thụ như mày- Mặc Nhi đá đít cậu mà chửi
Hứ! Nhìn thụ vậy thôi chứ tao công lém- Cậu hất mặt tự cao
Chắc tao tin- Mặc Nhi trề môi nói
Hai người trò chuyện với nhau nói đúng hơn là cà khịa nhau. Đi ra hẻm thì có mấy anh côn đồ cao to đen hôi chặn đường
"Vụ gì nữa đây? Cướp sắc hay cướp tiền"- Hai đứa suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top