chương 1

Tranh thủ lúc cô giáo ra ngoài , hai bàn đầu bọn tôi liền lôi đồ ăn trong cặp , hộc bàn ra ăn . Gia Nam - thằng bạn , à nhầm , con bạn ngồi bên cạnh tôi vừa sơn móng tay vừa cất cái giọng ' dẹo dẹo ' của mình lên :

" Trồi ôi , mấy má biết tin gì chưa ? Tao nghe đồn lớp mình sắp có đứa chuyển vào đấy "

Tôi bỏ bịch bánh xuống , tò mò hỏi nó :

" Chuyển vào ? Nam hay nữ vậy mày ? Đẹp không ? "

Con Tú Linh ngồi bàn trên lanh chanh chen vào :

" Tao biết nè ! Tao phổ cập cho mày nha ! Tao nghe mama Hằng nói là nam đấy. Mặt trông cũng ngon nghẻ lắm "

Để tôi cho mọi người biết mama Hằng là ai . Đó là cô giáo chủ nhiệm của bọn tôi , cô vừa dạy anh vừa tên Hằng nên gọi cô như vậy .

Thằng Nam cười biến thái , xoa xoa hai tay liên tục :

" Hí hí , vậy là tao có trai để đu rồi nè . Nếu đẹp trai á thì mấy má không được dành đâu . "

" Có cho cũng không thèm " Tôi và con Linh đồng thanh trả lời .

" Không thèm gì ? " Giọng nói uy hiếp vang lên , bọn tôi vừa ngước lên liền thấy mama Hằng đằng nhìn bằng ánh mắt ' yêu thương ' . Tôi thấy cả lớp nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương hại , có vài tiếng xì xào nhỏ : " Chết bà chúng nó rồi " .

" Mấy anh chị chờ hết tiết để xem tôi xử lí thế nào ! "

Mama tức giận thở phì phò đi lên bục giảng , thằng Nam huých cánh tay tôi , nói nhỏ :

" Tại má đấy nhé "

" Tại mày thì có ! "

Ở cửa lớp , có ai đó đứng lấp ló ở ngoài mãi , đợi cô vẫy tay mới bước vào . Nhận định đầu tiên của tôi về người đó là : đẹp , rất đẹp , đúng gu của tôi .

Chiều cao vô cùng đáng ganh tị , nước da so với nhiều người có thể gọi là trắng , dưới đôi mắt là nốt ruồi lệ chi , chiếc mũi cao , mái tóc đen bóng hơi rối  .

Cậu ta nhìn cả lớp rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi , trong đôi mắt ánh lên sự vui mừng . Thôi đi , chắc tôi ảo tưởng sức mạnh rồi , có lẽ nó nhìn con Linh , dù sao con Linh cũng là một trong những hót phây của lớp tôi .

Trở lại với nhan sắc trời phú của cậu ta ,  vì tôi hơi dở văn nên không miêu tả được hết vẻ đẹp thần thánh của nó . Mặc dù đẹp thì đẹp thật nhưng tôi hơi khinh bỉ lũ con gái lớp tôi khi nhìn nó như kiểu chó chết đói lâu năm vớ được xương vậy , phải sang chảnh lên các ông Giáo ạ .

....

Thôi được

Có cả tôi mà .

Tôi lay lay thằng Nam :

" Úi mày nhìn kìa ! Đ* móe sô bíu ti phù honey à ! "

" Không biết ai bảo không dành trai với tao ta ? Thôi , nể mày bạn bè lâu nay tao nhường cho mày đó "

Tôi khỉnh bỉ nhìn nó , mày có nhường hay không cũng chắc gì đến lượt mày . Mama Hằng giới thiệu vắn tắt về nó cho lớp nghe :

" Đây là bạn Minh Đức , từ trường khác chuyển về . Cả lớp cho bạn một tràn pháo tay chào mừng đi ! "

Tiếng lốp bốp ầm ĩ kèm theo tiếng hâm mộ vang lên, mama chờ mọi người ngừng lại rồi nói tiếp :

" Giờ thì , bạn Minh Đức ngồi đâu đây nhỉ ? "

Bọn con gái cả lớp gào to lên kêu con con , con nè . Tôi cũng nào chịu yếu thế , liền ấn đầu thằng Nam xuống dưới chân bàn  , giơ tay vẫy vẫy hét lớn :

" Con nè cô ơi !!! Bên cạnh con không có bạn nào ngồi cùng hết á !!! "

Sau này nghĩ lại tôi thật phục tôi lúc đó . Bình thường tôi chỉ là một thiếu nữ e thẹn , con nhà gia giáo , liêm sỉ đầy đủ mà bây giờ chỉ vì trai mà bay sạch , thật là mất mặt quá mà .

" Đủ rồi ! " Mama đập mạnh xuống bàn giáo viên một cái rồi nói tiếp :

" Lớp mình có vẻ friendly nhỉ , nhất là bạn Phương Anh . Tràn trề energy xin cô cho ngồi kế bạn mới như lúc ăn vụng nhỉ ? "

Cả lớp cười ầm lên , tôi bị nhắc ngại ngùng cúi gằm đầu xuống không nói nữa .

À , chắc tôi quên nói với mọi người mất rồi . Tôi tên Phương Anh , học lớp 12 , trường THPT Y . Tôi chỉ đơn thuần là cô gái bình thường , nhan sắc bình thường , học lực bình thường , không gì đáng để kể cả .

Cuối cùng mama xếp cho nó ngồi chỗ trống đằng sau tôi . Tại sao tôi ngồi gần bàn đầu mà sau lưng tôi lại có chỗ trống á ?

Đơn giản vì đầu năm được chọn chỗ ngồi tự do nên tôi muốn ngồi với ai cũng được . Vì con bé ngồi đằng sau thằng Nam vừa ở bẩn vừa chảnh nên không ai muốn ngồi chung với nó , vậy là kế bên có chỗ trống .

Lúc Đức ngồi vào chỗ đằng sau tôi , tim tôi đập thình thịch , hình như tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi dầu gội X-men từ Đức , mọe nó , thơm chết đi được , tôi bị nghiện mất rồi .

Thằng Nam thấy tôi ngẩn ra liền đập mạnh vào đầu tôi , nói :

" Quay xuống làm quen nó đi kìa má "

Tôi ngượng ngùng , cố gắng không để mình nói lắp . Tôi ấy mà , mỗi khi ngại đều nói lắp , tôi hít một hơi thật sâu rồi cất giọng nói thân thiện của mình :

" Hey niu phờ ren , cưng từ Trường Sa chuyển tới hả ? "

Đức lắc đầu  " Không , tôi từ X sang "

F*ck !

Hay lắm ông Giáo , trái tim bé bỏng của chụy không chịu được đả kích đâu .

Đức nhìn tôi cười , lộ ra má lúm đồng tiền , còn có cả hai chiếc răng khểnh hai bên , mắt cong cong như vầng trăng khuyết . Tôi vội liếc mắt đi nơi khác , nếu nhìn nữa chắc tôi sẽ nhào tới luôn quá .

" Hình như bà là Phương Anh đúng không , hồi nãy cô có nhắc tên "

Tôi hơi ngơ ngác rồi tức giận quay lên , nói chuyện này để chế giễu tôi à . Nhưng dù sao thì , Đức vẫn nhớ được tên tôi , thật tốt . Tôi loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện của thằng Nam và Đức

" Sao vậy ? Tôi nói gì sai sao ? " Đức hoang mang hỏi

" Nó ngại đấy ba . Ai bảo mày nhắc chuyện hồi nãy làm gì "

....

Ngày 16/1/20XX
Lần đầu Đức chuyển đến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top