Hồi VI: "Cậu ấy"

#1

Tôi gọi cậu ấy là "nó" như cái cách mà tôi vẫn hay nói về một người khác trong câu chuyện mà tôi hay nói với mấy đứa bạn

Nó đẹp. Hmm có lẽ là trong mắt tôi. Ít nhiều không phải mặt trời thì cũng là tia nắng mà.

Nó học hành tàm tạm, cũng khá giỏi, nhưng thua tôi. Một ít... hmm...về mặt nào đó.

Nó chơi thể thao cực giỏi. Nó giỏi nhất là bóng chuyền. Nghe có cái gì đó thanh xuân nhờ.

Nó rất cao, có lẽ là trong mắt tôi khi đó. Tôi không nhớ rõ nữa, có lẽ là 1m78 khi nó học lớp 9, khi đó tôi có 1m61 ( đến giờ vẫn vậy ).

Nó sinh tháng 2, sau valentine 2 ngày. Tôi vẫn nhớ rất rõ.

Nó lớn hơn tôi 1 tuổi do học trễ 1 năm. Nó từng chuyển trường năm lớp 9 và rồi lại về vào tháng cuối của những ngày ôn thi vào lớp 10.

Tôi với nó chưa từng ngồi chung bàn. Chưa có mối quan hệ mật thiết nào ngoài bạn cùng lớp.

Tôi vẫn nhớ tên nó rất rõ....*tự dưng tôi lại rất muốn khóc lúc này*

Tôi thích nó ròng rã 4 năm cấp 2. Ngay từ cái nhìn đầu tiên.


#2

Dũng cảm....

Tôi không có

Tôi chưa từng thổ lộ, chưa từng để một cảm xúc nào lọt ra ngoài.

Tôi sợ mất mặt, hay xấu hổ, tôi cũng không biết nữa.

Tôi biết bạn cùng bàn của tôi thích nó, tôi nói nhỏ tỏ tình, tôi thấy nhỏ thất bại, tôi khuyên nhủ nhỏ.

Tôi biết cô bạn tôi mới quen lớp bên cạnh thích nó, tôi cũng khuyên con bé, tôi thấy con bé thành công, và tôi chúc mừng, rồi tôi thấy tụi nó chia tay.

Tôi biết nhưng không bàn luận, không chê trách gì cả.

Tôi chưa từng nói cho ai biết tình cảm của tôi cho bất cứ ai, kể cả bạn thân nhất.

Tôi sợ họ soi mói, tôi thích nghe họ bình luận ở phương diện tôi là người thứ 3.

Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi tổng kết cuối cùng của cấp 2, khi nó quay lưng cho cả đám chúng tôi ký tên, rõ ràng tôi đã cầm sẵn bút rồi, nhưng không thể nào ký nổi. Và tôi bỏ lỡ. Sau hôm ấy tôi cũng không gặp nó nữa.

Đến giờ, có đôi lúc tôi hối hận, có lúc lại tự hào mình của khi đó.


#3

Tự dưng tôi lại nhớ đến câu nói này: "Rất muốn trở lại những năm tháng ấy, trở lại người ngồi trước, kẻ ngồi sau."

Tháng cuối ôn thi lên cấp 3, lớp tôi và lớp bên cạnh gộp chung rồi chia ra 2 lớp: 1 khá giỏi, 1 trung bình yếu.

Tôi được chia vào lớp khá giỏi, và ngồi một mình cuối lớp vì hết chỗ. Tôi ngồi sát trong góc, dãy trong cùng bàn giáo viên.

Và nó về, ngay lớp tôi, và ngồi ngay trước tôi. Và tự dưng tôi mơ mộng đôi chút.

Từ góc trong cùng ngồi dịch ra đầu bàn, tôi chọn ngồi xéo với nó. Vì tôi có thể ngắm nó thật kỹ, mà nếu lỡ chừng bị phát hiện, chỉ cần nói dối rằng tôi đang ngắm cảnh bên ngoài thôi.

Có đôi lúc nó sẽ quay xuống, gia nhập câu chuyện của tôi và nhỏ bạn một cách thật tự nhiên.

Lúc đó tôi sẽ chăm chú nghe thật kỹ, mặc dù bên ngoài không biểu lộ gì.

Nó ngồi đằng trước, mái tóc, bờ vai, chiếc áo sơ mi trắng toác ấy, tôi âm thầm khắc ghi vì tôi biết sẽ không có lần sau cho lần tạm biệt này.

Nó là người tôi thầm thương nhưng tôi chưa hề yêu...

Ít nhiều tôi đã tự hào về đó.


#4

Tôi thích nó nhưng không trông chờ gì nhiều đoạn tình cảm này.

Tôi đăng ký 2 nguyện vọng theo cách tôi mong muốn, nó cũng đăng ký 2 nguyện vọng khác. Có lẽ điểm chung là nguyện vọng 2 của tôi và nguyện vọng 1 của nó giống nhau.

Khi có điểm thi.

Tôi rớt nguyện vọng 1.

Ngay sau khi dò điểm của bản thân, tôi tra tên nó như một thói quen.

Vài hài hước rằng, nó rớt nguyện vọng 1, tạch luôn cả nguyện vọng 2.

Tôi đã mong chờ, một kì tích mãi không xuất hiện.

Năm đó đề thi rất khó, thầy tôi cũng gật gù khi nhìn thấy đề.

Tôi đã làm không tốt, cả nó cũng vậy.

Và tôi vào cấp 3, gác qua những trang vở đã cũ.


#5

Một năm sau đó, tôi thấy nó công khai bạn gái, nó cũng học ở trường tư khác.

Tôi và nó không kết bạn facebook, tôi tìm kiếm nó trong danh sách của một đứa bạn cùng lớp.

Có lẽ nó vẫn ổn, và tôi cũng thế.

Tôi đôi lúc nghĩ về nó, nhưng không còn quá nhiều vương vấn. Có lẽ tôi bây giờ có nhiều thứ phải lo hơn.

Nhiều năm sau, tôi vẫn hay ra vào facebook của nó, như một thú vui nhỏ.

Tôi đôi lúc vẫn hay âm thầm ôn lại những chuyện cũ với nhỏ bạn chung cấp 2 tới giờ, và len lỏi đưa nó vào câu chuyện một cách kín đáo.

Dạo gần đây tôi mới biểt facebook của nó bị hack, tôi cũng không tìm kiếm tài khoản mới của nó nữa.

Tôi vào Đại học, bộn bề và không còn ngây dại.

Nhưng nó vẫn là khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời tôi.


#6

Tôi cảm thấy vui vì gặp nó khi trí óc cả hai còn non trẻ, nó vẫn là chiếc áo sơ mi ngay ngắn, gọn nhẹ những ngày hè.

Nó vẫn là thứ tuyệt vời mà tôi từng thương cả đời tuổi trẻ.

Tôi biết nhiều người nghĩ tôi âm thầm thật uổng phí.

Nhưng đôi lúc có cho mình một bí mật không ai biết cũng thật tuyệt.

Thanh xuân tôi hối hận muôn phần, nhưng nó vẫn tuyệt vời

"Nè mày, tao nói nghe, có thể mày bây giờ không giống như trước, tao cũng sẽ không quan tâm. Bởi giờ tao đâu thích mày, thằng con trai lúc trước á, mới là TÌNH ĐẦU của tao."


#7

Tôi sống không dũng cảm, nhưng chưa hề uổng phí thanh xuân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #summer