Chương 9
Hôm nay Seoul bất chợt đổ mưa, đất ẩm bốc lên khiến không khí rất ngột ngạt và khó chịu, Seventeen trong phòng tập có điều hòa mà vẫn cảm nhận được cái nóng điên người ấy.
Cả nhóm đang hăng say tập luyện thì cửa phòng tập bỗng bật mở.
"Hoshi oppaaaaaa"
Tiếng hét chói tai vang lên, một cô bé chạy ùa vào từ cửa rồi nhảy phóc lên người Hoshi ôm anh chặt cứng, trong khi các thành viên ngơ ngác chưa tiêu hóa hết những gì đang xảy ra trước mắt thì Hoshi mỉm cười, dang tay ôm lấy cô bé ấy, âu yếm xoa đầu
"Em làm mọi người sợ rồi kìa. Xuống nào, để oppa giới thiệu em với mọi người đã"
Cô bé ngoan ngoãn tụt xuống khỏi người anh, nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh không rời, lúc này cô bé mới chú ý đến sự hiện diện của Seventeen.
"Đây là Kwon Won Young, em họ của em, hôm nay em ấy có việc lên Seoul nên tới thăm em và mọi người đấy. Còn đây là Seventeen, em biết rồi ha", Hoshi để mặc cô ôm tay mình, cách anh nhìn cô bé tràn ngập yêu thương và tự hào.
"Đương nhiên em biết chứ! Chào mọi người", cô bé chào hỏi khá hời hợt
"Say The Name Seventeen! Anheonghaseyo Seventeen imita"
"Oppa mình đi chơi đi", Won Young không thèm nhìn Seventeen một cái, cứ nhõng nhẽo đòi Hoshi đi chơi
"Để tối nhé! Oppa phải tập luyện"
"Là oppa nói đấy nhé! Tối phải đi với em, còn bây giờ đi một xíu thôi", nói rồi Won Young kéo anh ra ngoài không thèm chào mọi người một tiếng, Hoshi ngoái lại, làm vẻ mặt bất lực, chắp tay kiểu "Xin lỗi mọi người nhiều", các thành viên thấy thế cũng phất tay bảo "Mày mang con bé đó đi càng nhanh càng tốt luôn đi"
Hai người vừa đi khỏi, The8 ngồi bệt xuống sàn, không nhịn được tuôn ra một tràng.
"Con bé đó nhìn là thấy ghét, nó coi chúng ta là không khí hay gì, không thèm liếc nhìn một cái, chào hỏi như chào cho có vậy, vào phòng cũng không gõ cửa. Thật bất lịch sự!"
"Thật. Con bé vô lễ đó mà là em của em là nó xong đời rồi. Hoshi hyung còn hiền chán", Dino vừa nói vừa làm động tác "cắt cổ", các thành viên còn lại cũng đồng tình "đúng vậy đúng vậy"
"Thôi coi như nể Hoshi đi mấy đứa, dù gì con bé cũng là em nó", S.Coups nghịch tóc Jeonghan, thở dài
"Em nghe anh Hoshi kể về cô bé này rồi, mới 20 tuổi thôi mà giỏi lắm, đậu đại học Quốc gia Seoul cơ mà, con bé còn là một ulzzang nổi tiếng nữa", Seungkwan lục lại trí nhớ, lúc nghe Hoshi nói cậu cũng muốn gặp lắm, mà gặp rồi thì không muốn gặp lại luôn
"Con bé đó cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết. Thua xa đại diện của chúng ta", Jeonghan nằm dài ra sàn nói
"CHÍNH XÁC!"
Không hẹn mà cả nhóm cùng đồng thanh, qua vài lần gặp gỡ họ đã dần có thiện cảm với cô gái này, nhất là lúc Hoshi vô tình để họ biết được mối quan hệ của hai người, còn kể cho họ nghe về những mặt tốt đẹp của cô, không chỉ xinh đẹp tài giỏi mà còn lương thiện, biết điều. Khỏi phải nói Seventeen ủng hộ hai tay hai chân và còn ra sức đẩy thuyền SoonWoon nữa.
"Thôi tập tiếp nào mọi người, leader Performance team bỏ chúng ta đi chơi rồi, tự mày mò vũ đạo thôi", Jun đứng dậy vỗ tay *bộp bộp*, các thành viên cũng đứng dậy và họ lại lao đầu vào tập tiếp.
Tối đến, Hoshi và Won Young kéo nhau vào một nhà hàng sang trọng ngay trong trung tâm thủ đô Seoul. Anh vốn không thích đến những nơi như này, thứ nhất là anh quen ăn ở những nơi bình thường rồi, vừa rẻ vừa ngon, lại còn thoải mái, thứ hai anh sợ bị bắt gặp nhưng vì Won Young đòi quá nên anh đành phải đi.
Hai người ăn uống rất vui vẻ, họ đem những chuyện vui buồn ra kể hết với nhau, anh coi cô như em gái ruột, rất yêu thương cô, mặc dù hai người không ở gần nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, và những lúc gặp nhau như thế này thường sẽ đi chơi rất khuya mới về.
"Ừm... Hoshi oppa, em có chuyện muốn nói. Thật ra...ờm em... em thích anh, là thích theo kiểu nam nữ", Won Young ngại ngùng mở lời. Cô đã thích anh lâu lắm rồi, mà không dám nói,với cả anh lúc nào cũng coi cô là con nít, nên cô quyết định năm 20 tuổi sẽ thổ lộ với anh, bây giờ cô đã lớn, lại còn rất xinh đẹp giỏi giang, cô hoàn toàn có quyền mong chờ ở anh một lời đồng ý
"Th...thích gì chứ? Chúng ta là anh em mà", anh bối rối nhìn Won Young, vô tình anh nghĩ đến Seo Woon.
"Em không có máu mủ gì với nhà họ Kwon hết, em là được nhận nuôi, chúng ta hoàn toàn có thể", cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
"Anh xin l... "
Won Young không muốn nghe lời từ chối kia, cô vội vàng chặn nó lại bằng nụ hôn của mình, Hoshi mở to mắt, đơ ra vài giây, hình ảnh Seo Woon hiện lên trong tâm trí anh, vội vã đẩy Won Young ra, anh giật mình phát hiện Seo Woon đang đứng cách bàn của họ không xa, ánh mắt vô hồn ấy, điệu cười nhếch mép đầy khinh bỉ ấy, cô đã thấy hết rồi sao?
Thật ra hôm nay Seo Woon hẹn bạn đến đây ăn tối, ai ngờ vừa mới vào cửa đã được xem phim hay, nam chính còn là người cô cố gắng theo đuổi bấy lâu nay, coi kìa, lãng mạn chưa kìa. Cô tự cười chính mình, vậy hóa ra lâu nay những nụ cười, những quan tâm anh dành cho cô chỉ là để che mắt, vậy mà cô còn ảo tưởng anh đã chấp nhận mình. Thật ngu ngốc! Thật nực cười!
Cô ném cho anh ánh mắt thất vọng rồi quay đi, Hoshi không biết phải làm gì lúc này, anh rất muốn chạy theo cô nhưng chân anh nặng như đeo chì không thể nhấc nổi, cảm giác đau nhói xâm chiếm trái tim anh, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt thất vọng của cô, giây phút chứng kiến cô quay đi với bóng lưng đầy cô độc, anh đã gọi tên chính xác tình cảm của mình, nó không còn mông lung nữa, mà là chắc chắn, anh chắc chắn đã thích cô rồi, cô bước vào thế giới của anh, khuấy động cuộc sống của anh, hình ảnh của cô ngày một ăn mòn tâm trí và trái tim anh, cô dần có một sức ảnh hưởng trong cuộc đời anh, và giờ phút này đây, anh sợ mất cô, thật sự.
"Em đừng cư xử hồ đồ như thế nữa, anh rất cảm ơn và cũng rất xin lỗi em, hãy chấm dứt chuyện này tại đây, anh đã có người mình thích rồi. Anh đi trước, em về cẩn thận"
Anh khó chịu cực độ mà quát thẳng mặt người em gái mà mình yêu thương, anh cũng không muốn nhưng chỉ cần nghĩ đến hành động vừa rồi làm tổn thương cô, anh không khỏi tức giận, anh ra quầy thanh toán rồi đi mất, để lại cô gái phía sau với ánh mắt đầy căm phẫn, bàn tay vô thức nắm chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top