Chương 8
"Cô Seo Woon ơi"
Vừa thấy cô, đám trẻ đang chơi trong sân ào ra như ong vỡ tổ, đứa thì ôm chầm lấy cô, đứa thì quàng vai bá cổ, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng hò reo thích thú, chúng giống như những đứa con lâu ngày không được gặp mẹ, nhớ nhung đòi bế đòi ôm. Thật đáng yêu!
"Cô Seo Woon ơi, chúng con nhớ cô lắm, sao lâu nay cô không đến chơi với chúng con?", một bé trai coi bộ lớn tuổi nhất ôm cổ cô hỏi
"Cô xin lỗi các con nhiều, tại dạo này cô bận quá, nên không có thời gian đến chơi với các con, các con đừng giận cô nha, không thôi là cô buồn cô khóc á"
Rồi cô làm bộ chấm nước mắt khiến tụi nhỏ mủi lòng, vội vàng an ủi "Chúng con không giận cô đâu, cô đừng khóc mà" còn Hoshi khoái chí lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng, có gì mốt lấy ra hù cô kkk
"Được rồi, các con không giận cô là cô vui rồi, để chuộc lỗi, cô mua kẹo cho các con nha"
"Yeah, kẹo, chúng con thích kẹo lắm. Chúng con cảm ơn cô"
"Ngoan"
"Cô ơi, chú này là ai vậy ạ?", một bé gái tết tóc đuôi sam vô cùng đáng yêu, chỉ tay vào anh, ngây thơ hỏi
"Chú này là bạn cô đó. Các con mau chào chú nào", xém nữa cô quên mất sự tồn tại của anh
"Chúng con chào chú ạ", bọn trẻ đồng thanh
"Ừm ngoan, chú chào các con. Horanghae"
Lại Horanghae, cô nghe mà muốn nhục dùm luôn, đến trẻ con còn không tha nữa
"Chú bắt chước hổ dở ẹc, chúng con còn làm hay hơn, chú nhìn nè"
Rồi cả đám thi nhau làm tiếng *grừ grừ* như tiếng hổ, Hoshi như bị dội gáo nước lạnh, đứng nghệch mặt ra, cạn lời, còn cô ôm bụng mà cười.
"Thấy chưa, ai cũng thích trêu chọc anh, đâu phải mình tôi đâu", cô lè lưỡi hùa theo bọn trẻ làm anh tức ói máu, anh hiền với cô quá rồi cô làm tới hay gì.
"Cô với chú thật đẹp đôi, nhưng chú Tae Joon đẹp hơn", một bé trai với mái tóc húi cua xoa cằm to vẻ tri thức nói, đám trẻ cũng adua theo
"Đúng rồi, chú Tae Joon với cô Seo Woon là đẹp nhất"
Hoshi nghe thấy cái tên lạ thì trong lòng khó chịu, Tae Joon là ai chứ? Đẹp đôi là sao? Bọn trẻ biết rõ như vậy chắc chắn hai người rất thường xuyên đến đây cùng nhau. Hừ! có bạn trai rồi mà vẫn theo đuổi người ta à?
"Thôi thôi, chú nào cũng đẹp hết mà",cô dỗ dành tụi nhỏ
"Lại còn ai cũng đẹp hết, thích mình thì phải khen mình đẹp hơn chứ"
"Seo Woon đến chơi à?", một người phụ nữ trung niên với nụ cười phúc hậu bước ra, trên người vẫn còn mặc tạp dề, chắc đang chuẩn bị bữa trưa.
"Con chào dì, dạo này dì có khỏe không? Aigoo con nhớ dì quá đi", cô như đứa trẻ chạy đến sà vào lòng dì Yeong Hwa.
Dì Yeong Hwa là người thành lập cô nhi viện này, vì dì không thể có con nên dì luôn mong muốn được chăm sóc những đứa trẻ, đặc biệt là trẻ em mồ côi, Seo Woon đã quen biết dì từ nhỏ, dì rất thương cô, luôn coi cô như con ruột nên khi mẹ cô mất dì giống như người mẹ thứ hai của cô vậy, Seo Woon rất biết ơn dì.
"Dì khỏe, con bé này lớn rồi mà cứ như con nít", dì Yeong xoa đầu cô âu yếm vỗ về
"Con chào dì ạ", Hoshi cúi đầu chào dì
"Chào con, con là?"
"Anh ấy là bạn con, hôm nay con dẫn ảnh đến đây chơi"
"Thì ra là bạn của Seo Woon, quý quá, hai đứa vào nhà uống nước nào, đi đường xa mệt rồi"
"Dạ thôi dì ạ, hôm nay tụi con đến chơi được một lúc là phải về rồi, dì thông cảm cho tụi con ạ", Seo Woon muốn lắm nhưng đành phải từ chối, cô biết anh không có nhiều thời gian.
"Vậy à? Tiếc thế. Lần sau nhất định phải ở lại ăn với dì và bọn trẻ bữa cơm nghe chưa"
"Con biết rồi mà", Seo Woon ôm tay dì nũng nịu, Hoshi cũng đáp lại "Dạ vâng".
Vì bọn trẻ níu chân anh quá nên anh ngồi xổm xuống chơi với chúng, nhưng tâm trí lại để lên cuộc trò chuyện kia
"Mấy ngày trước Tae Joon có đến, nó nói dạo gần đây con bận nên hai đứa không thể đi cùng, nhưng dì thừa biết con lấy cớ bận bịu để không đi cùng nó. Con cũng thật là, vô tình vừa thôi"
"Dì à, đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Con sẽ tự đi giải quyết mà, dì đừng lo.À, dì đừng nói với anh ấy là hôm nay con đến nhé!"
"Haizz dì chán mày quá. Thôi thì chuyện của các cô các cậu, các cô các cậu tự giải quyết, đúng là giới trẻ ngày nay thật rắc rối", dì Yeong kí đầu cô một cái
"Được rồi được rồi, chúng con chính là những đứa trẻ rắc rối, nên dì đừng bận tâm cho thêm phiền lòng. Thôi, đến giờ con phải đi rồi, chiều sẽ có người chuyển bánh kẹo tới, dì phân phát cho mấy đứa giúp con nhé!"
"Được rồi, có việc thì cứ về đi. Mấy đứa chào tạm biệt cô chú đi nào"
"Chào tạm biệt cô chú ạ!", bọn trẻ đồng thanh
"Cô chú chào tạm biệt các con nha. Nhớ ngoan ngoãn nghe lời bà nghe chưa", cô ôm từng đứa trẻ và dặn dò chúng thật kĩ
"Dạ vâng ạ"
"Anh ra xe trước đi, tôi ra sau"
"Được. Con chào dì con về, chú đi nha, bye các con", anh lễ phép chào dì rồi vẫy tay với bọn trẻ
"Bye chú"
Hoshi vào trong xe, qua cửa kính, anh thấy cô đang nói gì với bọn trẻ. Nhìn khẩu hình miệng, cô đang nói gì vậy cà? Tae Joon? Lại là Tae Joon gì đó, hắn ta là ai vậy trời? Bực mình quá đi.
Một lúc sau cô cũng lên xe, khuôn mặt tràn ngập vui thích, chiếc xe lại lăn bánh quay trở về Seoul tấp nập.
"Anh thấy đỡ hơn chưa"
"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô"
"Khi bị áp lực, đừng cứ tiếp tục đâm đầu vào công việc, phải dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, như vậy sẽ giúp đầu óc tỉnh táo và thư giãn, hiệu quả làm việc cũng tốt hơn", vừa nói cô vừa bật lon Cola đưa cho anh, nắng nóng như vậy chắc khát nước lắm, hên hồi nãy cô đã mua ở máy bán nước tự động bên cạnh cô nhi viện. Hoshi nhận nước từ tay cô ực một hơi, đã quá trời quá đất.
"Tae Joon là ai vậy?", anh không nhịn được mà hỏi, đôi lông mày không tự chủ mà nhíu lại
"Bạn tôi"
"Có vẻ thân thiết nhỉ? Bọn trẻ dường như rất thích hai người", giọng điệu anh khônh còn điềm tĩnh như trước, có chút bực dọc trong đó.
"Tại tôi với anh ấy thường đến đó cùng nhau. Mà này, anh đang ghen à? Sao giọng khó nghe thế?", cô nhắm mắt cũng biết anh đang khó chịu, cô thấy vui, không lẽ anh chịu tiếp nhận cô rồi?
"Ghen? Tôi chẳng có gì phải ghen. Cô đi với ai là quyền của cô"
"Aigoo, ghen mà cũng đáng yêu quá đi", cô nựng má anh như con nít, rõ như ban ngày còn chối đay đảy.
"Đi mà nựng anh Tae Joon của cô í", anh hất tay cô ra, giọng điệu lần này khó nghe thật sự, Seo Woon cười lớn, ghen thật rồi, Hoshi ghen vì cô thật rồi, vậy là trong tim anh đã có cô sao?
"Anh thích tôi rồi chứ gì?"
"Không"
"Chứ sao anh ghen?"
"Tôi đã bảo là tôi không ghen mà"
"Tạm tin anh. Nhưng mà tôi nói cảm xúc của anh như thế nào, bản thân anh rõ nhất. Tôi nói rồi, anh không cần vội, tôi chờ được"
Giọng nói cô nhẹ như bâng nhưng anh có thể cảm nhận được sức nặng của sự chân thành ẩn sâu trong đó. Cô nói đúng, cảm xúc của anh, anh rõ nhất, nhưng hiện tại cảm xúc ấy vẫn không rõ ràng, vẫn còn quá mông lung, đành phải để cô đợi thêm một chút vậy.
"Xin lỗi cô, Seo Woon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top