Chương 7
"Cô Seo Woon, tôi muốn nói rõ chuyện hôm đó, trong nhà vệ sinh", Hoshi ngồi trên xe, mở lời
"Hôm đó anh nghe chưa rõ?"
"Tôi nghe rõ mới nhắc lại. Nếu không có hôm nay, tôi cũng sẽ hẹn cô một hôm nào đó để nói rõ chuyện này. Tôi không hiểu mình có cái gì để được cô chú ý tới, dù gì đi nữa cảm ơn cô đã dành tình cảm tốt đẹp ấy cho tôi, nhưng..."
"Anh định từ chối tôi?", cô không nhìn anh mà tập trung lái xe.
Cô không ngốc đến nỗi không nhìn ra Hoshi không có tình cảm với mình, nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, cô không tin mình không thể khuất phục được anh, cô đối với anh là nghiêm túc và thật lòng, cô chưa bao giờ như vậy với ai khác nên cô càng chắc chắn mình phải có được anh, bằng mọi giá.
"Tôi xin lỗi", anh nhỏ giọng
"Trừ khi anh đem một cô gái tới trước mặt tôi, nói với tôi cô ấy là bạn gái của anh và hôn cô ấy trước mặt tôi, lúc đó, tôi sẽ rời đi", điệu bộ vẫn bình thản như thế.
Nói nhanh cho nó vuông, cái cô đây ghét nhất là tiểu tam xen vào cuộc tình của người khác, nên cho dù cô có thích anh đến mấy, chỉ cần biết anh có người yêu, cô lập tức từ bỏ ngay, còn không thì đừng hòng.
"Có cần phải làm vậy không? Tôi bây giờ chưa muốn yêu ai hết"
"Không cần vội, tôi sẽ cho anh thời gian thích ứng, tôi sẽ không làm phiền anh nhiều đâu. Tôi đã nói tôi rất hứng thú với anh, nên tôi sẽ không từ bỏ, với cả tôi không tin anh không có cảm xúc gì với tôi. Còn nếu anh muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời anh, thì cứ như trên mà làm. Tới nơi rồi, vào nhà cẩn thận"
"Nhưng..."
"Anh không xuống tôi chở anh về nhà tôi đấy", cô nhìn vào mắt anh, nở nụ cười châm chọc.
"Cảm ơn cô,về cẩn thận. Ngủ ngon! ", Hoshi vội cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra ngoài không kịp cho cô nói lời nào, anh vẫn còn muốn sống.
Hoshi đứng đợi đến cô đi mới vào nhà. Thật nực cười, rõ là mình từ chối người ta, lại bị người ta từ chối lại. Trời ơi phải làm gì bây giờ đây?
-----------------------------------------------------------
Vài ngày sau, Seo Woon có việc gặp chủ tịch Han nên đến Pledis một chuyến, công việc xong xuôi, cô định bụng sẽ đến phòng tập Seventeen chơi một chút, dù gì cũng trở thành người một nhà, phải làm thân càng sớm càng tốt, vả lại, cô nếu muốn thu phục Hoshi dễ dàng hơn thì trước tiên phải thu phục được Seventeen cái đã.
Thang máy mở ra, Seo Woon toan bước đến thì nghe cái *rầm*, ngước lên thì thấy Hoshi bước nhanh ra ngoài với vẻ tức giận, vì đi ngược hướng nên anh không nhìn thấy cô, cô đi theo anh lên tầng thượng công ty, anh ngồi đó, ôm đầu bất lực, nhìn bóng lưng to lớn ấy sao mà mệt mỏi đến thế, có lẽ anh đang bị áp lực bởi một điều gì đấy.
"Có muốn cùng tôi đến một nơi không? Nó sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn"
Hoshi bị giật mình giọng nói phía sau, anh quay đầu lại thì thấy cô đang tiến về phía mình, vẫn dáng vẻ kiêu kì sang trọng ấy, nhưng hôm nay nó lại dịu dàng biết bao. Sơ mi tím nhạt với phần vai được thiết kế trễ xuống lộ xương quai xanh quyến rũ mix với chân váy xuông đen xếp tầng lớn, dài qua đầu gối, hơi xòe nhẹ phía dưới kết hợp giày búp bê trắng đơn giản nhưng tinh tế, túi Hermes và trang sức Harry Winston sang chảnh tạo điểm nhấn cho bộ trang phục cũng như tăng thêm giá trị cho người mang nó, mái tóc xoăn nhẹ, dài tới eo bồng bềnh trong gió. Tổng thể rất vừa vặn, khiến người nhìn không thể rời mắt.
"Tôi biết tôi đẹp, nhưng anh cũng không cần phải nhìn chằm chằm như vậy" , cô ngồi xuống cạnh anh, hương thơm tươi mát như mùa hè của cô thật dễ chịu.
"Ai thèm nhìn cô, do mắt tôi không rõ nên không thấy biết là ai thôi"
Nghe lời nói dối của anh, cô thật muốn mắng cho anh một câu "Chứ ai suốt ngày lên truyền hình khoe thị lực của mình rất tốt nhỉ?" nhưng thiết nghĩ anh đang không có hứng tranh cãi nên thôi
"Cô tới đây làm gì?"
"Giải quyết một số vấn đề với chủ tịch Han thôi"
"Vậy...", Hoshi rất muốn hỏi tại sao cô biết mà lại theo anh lên đây nhưng ngại mở lời, nhưng cô đã đọc được suy nghĩ của anh
"Tôi vốn định ghé thăm Seventeen, chưa kịp chạm đến tay nắm cửa đã thấy anh đi ra ngoài, tôi chỉ là thấy crush đi đâu thì theo đó thôi. Tôi đoán là anh đang bị áp lực bởi điều gì đó, vậy nên muốn rủ anh đi chơi để xả stress"
"Tôi phải tập luyện"
"Không sao, lát nữa anh gọi điện cho Seventeen, tôi nghe máy, tôi nói là tôi đưa anh đi họ dám làm gì"
"Nhưng... "
"Không nhưng nhị gì hết, hôm nay anh nhất định phải đi với tôi. Tôi xuống trước, vẫn chỗ cũ (cửa sau công ty)"
Nói rồi cô rời đi trước, Hoshi đợi cô xuống một lúc cũng xuống theo, anh cũng không hiểu nổi bản thân, bình thường khi stress hay tức giận, ai quấy rầy anh, anh sẽ lớn tiếng với họ, nhưng hôm nay, anh lại không hề có cảm giác ấy khi cô xuất hiện, thậm chí còn thấy vui. Ai cha! Không biết làm sao nữa.
Seo Woon đề nghị anh lái xe, anh cũng không từ chối
"Đợi tôi chút, tôi gọi báo mọi người", Hoshi thắt dây an toàn nghiêm chỉnh rồi lấy điện thoại ra, gọi cho S.Coups
"Alo Coups hyung, em có việc phải đi một lát, anh nói với mọi người giúp em nha. Cảm ơn anh"
"Ừm, đi đâu thì đi đi, nhớ cẩn thận", đầu dây bên kia vọng lại
"Dạ vâng", anh cúp máy ngay sau đó. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy cô tháo hết nữ trang ra, lấy làm lạ, anh bèn hỏi
"Sao cô lại tháo chúng ra?"
"Bởi vì nơi chúng ta sắp đến chúng không phù hợp"
"Cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Giờ này không phải cô nên ngồi trong phòng làm việc gõ bàn phím tạch tạch tạch sao ?"
"Coi như trốn việc đi chơi đi"
Câu trả lời của cô làm anh bật cười, hóa ra cô cũng có nét trẻ con đấy chứ
"Đúng rồi ha, cô có trốn việc cả tuần cũng không lo thiếu tiền mà"
"Bởi vậy, lấy tôi đi, khỏi lo chết đói"
"Hình như trêu chọc người khác là thú vui của cô nhỉ?"
"Không, trêu chọc anh mới là thú vui của tôi"
"..."
"Tới rồi"
Seo Woon reo lên vui thích khi đến nơi, anh đoán cô có lẽ phải thích nơi này lắm, xuống xe, đập vào mắt anh là bảng hiệu "Cô nhi viện Yeong Hwa", thì ra là cô nhi viện, cô đưa anh đến đây làm gì nhỉ?
Thấy anh cứ đứng ngơ ra đó, Seo Woon quay lại, nở nụ cười nhẹ nhàng,vẫy tay "Vào thôi, nhanh lên". Khoảnh khắc này khiến tim anh đập rộn ràng,dưới ánh mặt trời, cô toả sáng như nắng ban mai, dịu dàng và ấm áp, ánh mặt trời kia như chỉ làm nền cho cô gái này.
"Tôi thường đến đây chơi với các em nhỏ mỗi khi stress, được vui chơi với trẻ con khiến tôi như biến thành trẻ con, vô tư vô lo, tiếng cười trẻ thơ giúp tôi quên đi những xô bồ mệt mỏi ngoài xã hội, những đứa trẻ tội nghiệp nhưng luôn giữ nụ cười hồn nhiên đáng để tôi học tập rất nhiều, tôi với chúng như có một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt khiến chúng tôi rất thân thiết và đồng cảm với nhau"
Cô vừa bước đi vừa nói, Hoshi không rời mắt khỏi cô, anh thấy được sự chân thật và chân thành trong từng câu nói, nó chính là những lời xuất phát từ trái tim được hoàn thiện qua cái nhìn thực tế. Nó thật đến mức anh nghĩ cô đã từng giống những đứa trẻ này, đã từng trải qua một tuổi thơ bất hạnh, nghĩ đến đây, anh chợt thấy đau lòng, vì thông cảm với cô, hay là vì cô đau lòng mà đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top