Chương 6
"Hoshi hyung sao cứ thừ người ra thế? Hyung không khỏe à?", Vernon bước ra từ nhà tắm vẫn thấy anh mình giữ nguyên trạng thái "thẳng lưng xếp bằng nhìn xa xăm" như trước khi cậu đi tắm bèn hỏi
"Đâu có, anh khỏe mà", Hoshi cười trừ, anh thật sự rất muốn dối lòng là anh không nghĩ đến Seo Woon nhưng sự thật thì không phải vậy.
"Thật là! Sao mình lại đờ đẫn như thằng ngốc như vầy chỉ vì cô ta chứ?"
Vernon nhắm mắt cũng biết Hoshi xạo sự, nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói nên cũng không hỏi, đành qua phòng Seungkwanie chơi vậy, cái không khí ở đây ngộp chết anh tôi thôi.
Không biết tự nhiên hay được sắp xếp trước, Vernon vừa đi là Hoshi có điện thoại, bình thường thấy số lạ, anh không định bắt máy, nhưng hôm nay có cái gì đấy thôi thúc anh phải nhận cuộc gọi này. Thế là...
"Là tôi đây, Wang Seo Woon"
Câu nói vỏn vẹn 6 chữ làm Hoshi nhà ta trở tay không kịp.
"Xin lỗi, cô lộn số rồi"
Rồi anh cúp máy cái rụp. Mà cúp xong anh mới nhận ra mình ngu, cô ta nghe giọng anh mà không đoán ra à? Thôi cứ cầu cho cô không đoán ra vậy.
5' trôi qua...
10'...
15'...
30'...
"Phù. May quá cô ta không gọi lại. Tạ ơn trời"
Nhưng sao anh lại thấy hơi khó chịu nhỉ? Haizzzz
-----------------------------------------------------------
Một ngày sống lại trôi qua, những khó khăn vất vả của ngày hôm nay đã lo xong. Bây giờ là 11h30 tối, Hoshi chuẩn bị về nhà, ra tới cửa sau của công ty, anh thấy một chiếc xe siêu xịn đang đậu ngay cửa, đã khuya rồi, ai lại đậu xe ở đây nhỉ?
Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng không quan tâm lắm, nhưng vừa quay lưng bước đi thì một giọng nói vang trầm thấp lên làm anh sởn gai óc.
"Đứng lại"
Theo bản năng, anh quay lại, Hoshi bây giờ đang rất muốn chửi thề đây, lại là cô ta - đồ Tư bản Chủ nghĩa đáng ghét.
"Lên xe"
"Cô là ai mà dám ra lệnh kiểu đó với tôi"
"LÊN XE"
Cô không gắt lên, nhưng là gằn giọng, khuôn mặt không một chút biểu cảm nhưng khiến người ta sợ hãi, thế là Hoshi của chúng ta đang mạnh miệng một chú Hổ biến thành một bé Hamster rụt đầu, không nói không rằng tự chui lên xe ngồi, lần này không nghe cô ta mình chắc chắn sẽ chết, anh đã nghĩ vậy đó, đột nhiên anh thấy hối hận, phải chi nãy về chung với cả nhóm là được rồi, ở lại tập luyện thêm chi không biết.
Seo Woon thấy hành động của anh thì hài lòng, bây giờ cô đã biết tại sao Carats mê mệt ổng rồi, đáng yêu quá đáng à.
Đường về khuya đã thưa người, giờ này chắc chỉ còn vài đám bạn tụ tập ăn chơi trong những quán rượu, club...Ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống mặt đường cô đơn, lâu lại lại dọi phải hình ảnh "đỏ mặt" của đôi trẻ nào đó không biết ngại ôm hôn nhau giữa đường.
"Giới trẻ giờ bạo thật. Tôi thậm chí còn chưa biết nắm tay là gì", Seo Woon cười khẩy, hai người họ vừa chứng kiến một màn nóng bỏng xong.
"Cô đang lừa người đấy à?", Hoshi đương nhiên không tin rồi, cô ta nói giới trẻ bạo, cô ta cũng không nhút nhát hơn là mấy đâu.
"Bị anh nhìn ra rồi", cô vẫn tiếp tục lái xe mà không nhận ra biểu cảm của người bên cạnh đã thay đổi.
Cô chở anh đến quán ăn khuya hôm trước, hôm đó chắc anh bị cô doạ sợ nên ăn uống không được thoải mái, hôm nay phải bù đắp thôi.
"Đại thúc cho con như thường lệ. Anh muốn ăn gì?", cô gọi món cho mình rồi quay sang người bên cạnh
"Tôi không muốn ăn", anh lạnh nhạt
"Cho con full menu"
Chốt câu cuối chất như nước cất, Seo Woon bỏ vào trong trước, không quan tâm người kia đang sốc đến cỡ nào. Đúng là TBCN.
"Tôi thách anh nhịn được đấy"
Khi hai người vừa vào chỗ, không kịp để anh uống trọn ngụm nước, cô nhanh chóng "hỏi tội"
"Sao hôm qua lại cúp máy?"
*Ặc...Khụ khụ khụ*
"Sao lại bất cẩn thế? Có sao không?", cô cẩn thận lấy khăn lau cho anh, giọng nói pha chút trách móc nhưng cũng đầy ý cười, Hoshi đơ ra vài giây.
"Cúp máy là sao? Tôi không hiểu?"
"Đến giờ vẫn còn muốn chối, có muốn tôi đọc to số điện thoại anh ngay tại đây không?"
"Thôi thôi tôi xin, đúng là hôm qua tôi đã cúp máy, cũng tại cô đường đột quá nên..."
"Vậy bây giờ hết đường đột rồi nhé! Sau hôm nay đã trở nên thân thiết hơn rồi. Tôi sẽ coi đây là lần hẹn hò không chính thức đầu tiên của chúng ta nhé!", Seo Woon nở nụ cười thật tươi với anh, lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi như vậy, hai lúm đồng tiền ấy thật dễ thương , khoé miệng vô tình cong lên theo nụ cười ấy.
"Đồ ăn ra rồi"
Hoshi theo thói quen cầm đũa lên thì bị ai kia chặn lại, không vui nhìn lên khuôn mặt đầy châm chọc của cô gái kia
"Hồi nãy ai kêu không muốn ăn ấy nhỉ?"
"Ừ...thì...bây giờ tôi muốn ăn rồi, được chưa, với lại bữa này tôi mời, hôm trước cảm ơn cô"
"Tôi cũng không định hôm nay trả"
"À thế nên là cô cố tình gọi full để tôi trả chứ gì? Dã tâm"
"Ô, sao anh biết? Anh thông minh quá đi"
"Hết nói nổi với cô. Thôi ăn đi"
"Ăn thì ăn. Quán này đúng là ngon đó nha. Tôi ăn hoài chẳng ngán. Này, ăn món này đi, ngon cực"
Seo Woon không hay rằng bộ dạng bây giờ của cô rất đáng yêu, cái cách cô vừa review món ăn vừa gắp cho anh những miếng to ụ rồi hỏi "Có ngon không" với vẻ mong chờ thật khiến người ta thấy thoải mái. Anh bị những hành động tưởng chừng như rất bình thường này làm lay động không ít, nhưng vẫn không mơ tưởng quá xa.
"Sao không ăn nữa đi?, Hoshi thấy cô buông đũa bèn hỏi
"Tôi no rồi"
"Ừm"
"..."
"Cô cứ nhìn như vậy sao tôi ăn được", Hoshi thấy cô cứ chăm chăm nhìn mình không nhịn được mà lên tiếng
"Có phúc lắm mới được Seo Woon đây nhìn đấy nhé!", cô lên giọng kênh kiệu. Hoshi cũng đâu vừa, anh dập lại cô "Vậy tôi muốn vô phúc" khiến cô tức giận lườm anh muốn lé mắt, nhưng anh không cảm thấy bực, ngược lại còn rất vui.
Hai người đã có một buổi tối bên nhau thật vui vẻ, một công đôi chuyện , Hoshi đã mở lòng với cô hơn một chút còn cô vì anh mà rũ bỏ vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài, Seo Woon vui vẻ ngày xưa được tái hiện lại trong ngày hôm nay, tất cả đều do anh và vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top