Chương 5
"Sao lại gầy thế kia cơ chứ?"
Seo Woon nhìn bóng lưng anh mà xót xa, phải chuẩn bị cho World Tour chắc mệt lắm, nhất quyết phải "tóm" được anh nhanh nhất có thể để chăm anh "béo tốt" lên mới được. Nghĩ đến đây, cô vô thức mỉm cười, vừa lúc thức ăn được bê ra, cô cảm ơn người phục vụ rồi cầm muỗng, trong đầu bất giác suy nghĩ
"Hôm nay chắc ăn được nhiều lắm đây"
Bên kia, Seventeen cũng bắt đầu bữa ăn của mình, họ đã ăn uống rất vui vẻ,nói với nhau vài câu chuyện phiếm, đôi lúc còn thì thầm bàn tán về "cô gái bàn bên", chủ yếu là những lời khen ngợi, cảm thán về nhan sắc.
Riêng Hoshi, từ nãy giờ anh không thể nào tập trung ăn uống được, anh nhớ lại khi nãy khi vô tình quay về phía cô, bắt gặp cô đang nhìn mình, 4 mắt chạm nhau, Seo Woon nháy mắt với anh, đôi mắt mang đậm ý cười, anh nhất thời không biết nên xử trí thế nào lúc đó nên vội vàng quay đi, đến bây giờ anh vẫn chưa hết run rẩy, trái tim theo cái nháy mắt chớp nhoáng vô thức đập nhanh.
Hoshi nghĩ mình nên đi rửa mặt để tỉnh táo hơn, làn nước mát mẻ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mặc kệ những giọt nước đang từ từ chảy vào trong áo, Hoshi chống tay lên bồn rửa, miệng không tự chủ được mà phát thành tiếng
"Tại sao cô ta lại nháy mắt với mình nhỉ?"
"Vì tôi thích anh"
Anh bị giật mình bởi giọng nói trầm thấp từ đằng sau vọng lại, gương mặt phản chiếu qua tấm gương làm anh không khỏi sửng sốt, là cô ta, Wang Seo Woon.
"C...cô đi nhầm rồi thì phải, đ..đây là...là nhà vệ sinh nam", anh cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng hình như người bình tĩnh thật sự không lắp bắp như gà mắc tóc thế này nhỉ?
"Tôi biết, là tôi đi theo anh", Seo Woon nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nhìn xuống cổ nơi những giọt nước đang thi nhau chảy xuống trông thật quyến rũ, cô kéo lên nụ cười nửa miệng tỏ rõ vẻ thích thú làm Hoshi không được tự nhiên mà hắng giọng
"Tại sao lại đi theo tôi?"
"Tôi thích thì tôi theo thôi, nhờ vậy tôi mới biết có vẻ anh cũng để tâm đến cái nháy mắt đó?"
"Nh...nháy mắt gì chứ? Cô...cô nói gì vậy?", ai kia lại lắp bắp, Kwon Hamster không biết nói dối là thật.
"Dáng vẻ ngụy biện của anh trông thật đáng yêu", Seo Woon không tự chủ đưa tay nựng má Mochi một cái, ái chà chà, con nhà ai mà đáng yêu quá thể.
"Xin cô tự trọng", anh hất tay cô ra rồi lùi lại một bước, Seo Woon cũng không vừa, anh lùi một, cô tiến một, mặc anh đang run cầm cập, cô tiến lên tự tin và mạnh mẽ, lúc này anh giống như mèo, còn hổ là cô mới đúng, thế chủ động nằm hết trong tay cô. Đến khi cảm nhận bức tường lạnh lẽo chạm vào lưng, hai bên lại bị chặn lại bởi cánh tay nhỏ nhắn, anh hối hận cũng không kịp nữa, ai đó cứu anh với, con người này đáng sợ quá a.
"Đừng chống đối tôi, bây giờ và cả sau này, bởi vì tôi sẽ càng hứng thú và muốn chinh phục anh hơn đấy"
Seo Woon cười nửa miệng, ánh mắt tràn ngập chiếm hữu, Hoshi nhất thời ngây người bởi nụ cười ta mị kia mà không biết có người bước vào nhà vệ sinh, chỉ khi bị một lực kéo vào phòng vệ sinh gần đó, anh mới sực tỉnh thì nhận ra khoảng cách của hai người quá gần, đến nỗi có thể nghe được tiếng thở đều đều của cô và tiếng tim đập thình thịch của anh
"Hoshi hyung? Anh làm gì mà lâu thế? "
Thì ra là Seungkwan, chắc thằng bé thấy anh lâu quá nên đi tìm đây mà
"Ò, anh sắp xong rồi, em ra trước đi"
"Anh nhanh lên đó, chúng ta sắp về rồi"
"Anh biết rồi"
Tiếng bước chân ngày một nhỏ đi, Hoshi thở hắt ra một cái, lúc nãy nghe tiếng Seungkwan mà anh sợ muốn chết, nó mà phát hiện ra thì toang luôn. Seo Woon nhìn dáng vẻ của anh thì buồn cười, cô ghé sát vào tai anh, cất giọng đầy mi lực
"Cần gì phải sợ hãi như vậy, sau này họ cũng sẽ biết chuyện chúng ta thôi. Và điều quan trọng là, anh nghe cho rõ: tôi... rất hứng thú với anh"
Nói rồi Seo Woon một bước ra ngoài, nụ cười nửa miệng không có ý định dập tắt, cô đã nói rồi mà, Hoshi phải là của Seo Woon này, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Về phần Hoshi, anh đứng ngây ra mất vài giây "tiêu hóa" những gì mình vừa nghe thấy
"Cô ta hứng thú với mình?"
"Tại sao chứ?"
"Thật nực cười, sao mình phải để tâm lời cô ta? Cô ta chẳng là gì cả"
"Đúng rồi Kwon Hoshi, cô ta chẳng là gì cả, mày không nên quan tâm, đúng rồi, mặc kệ cô ta, đúng, chính xác là như thế"
Hoshi tự trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu, anh bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vừa lúc bắt gặp màn chào tạm biệt "đầy thân thương" của Seventeen và... hừm... không muốn nói.
"Tôi xin phép về trước", Seo Woon lịch sự đi đến chào tạm biệt Seventeen, mặc dù chưa phải thân thiệt nhưng họ cũng là quan hệ "gà cùng một mẹ", ít ra cũng phải chào hỏi cho phải phép.
"À vâng chị về trước"
"Thôi, các anh ngồi xuống đi, không cần phải đứng đâu, tôi đi ngay ấy mà. Với cả đây không phải là công ty, cứ xưng hô bình thường thoải mái, tôi mới 23, cũng trạc tuổi các anh thôi. Vậy nhé! Tôi đi đây. Bye"
Bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau ô cửa kính để lại 13 con người với biết bao cảm xúc đan xen lẫn lộn, đột nhiên, trong thâm tâm của 12 người (trừ thanh niên Hoshi), họ muốn trở nên thân thiết với cô gái này hơn.
Thật kì lạ, chỉ với vỏn vẹn hai lần gặp mặt, nói với nhau chưa được chục câu nhưng cô gái đã thành công thu phục được trái tim (nói đúng hơn là thiện cảm) của 12 chàng trai, chỉ còn người quan trọng nhất, sẽ có được chứ?
Gác lại dòng suy nghĩ, Seventeen khẩn trương ra về, 1h khuya rồi, anh quản lý mà biết được chỉ có chết.
"Cho con thanh toán ạ", hôm nay Sundon của chúng ta mở ví vì...thua kéo-búa-bao (tội nghịp anh tui)
"Cô gái lúc nãy đã thanh toán rồi ạ"
"Cô gái lúc nãy? Seo Woon"
"À dạ, vậy thôi, con cảm ơn", Hoshi cười xuề xòa rồi quay đi, anh quyết định sẽ mời cô đi ăn để cảm ơn và cũng để nói rõ mọi chuyện hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top