Chương 4

Thông tin MT mua lại Pledis chính thức "lên kệ". Trên các trang mạng và báo tràn ngập những tiêu đề nào là:

"MT Entertainment chính thức mua lại Pledis Entertainment, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này"

hay

"Pledis Entertainment "về cùng một nhà" với MT Entertainment"

Ở một diễn biến khác

"Tương lai của Seventeen và Nu'Est sẽ như thế nào khi trở thành "gà" của MT Entertainment?"

Và hàng ngàn những tiêu đề khác nhau xuất hiện trên nhưng mặt báo khác nhau làm K-net và đặc biệt là Carat một phen bất ngờ. Họ không nghĩ sẽ có ngày Pledis trở thành một phần của công ty khác, mọi thứ vẫn đang êm đẹp mà, tại sao lại đột ngột như thế? Vừa sốc vừa buồn là cảm giác của Carat ngay lúc này, họ chỉ muốn Pledis là Pledis, chỉ muốn Seventeen mãi là nghệ sĩ trực thuộc Pledis Entertainment mà thôi nhưng không vì thế mà họ rời fandom. Carat ở đây lâu như vậy là vì ai chứ? Chính là vì Seventeen, không thể vì lí do cỏn con này mà rời bỏ họ, tuy Carat không thích việc "mua bán" này nhưng miễn là Seventeen vẫn hoạt động yên ổn thì họ chấp nhận hết.

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ đang bao trùm lấy phòng tập, ai cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn cái gì chắc ai cũng biết.

"Cuối cùng ngày này cũng đã tới", Dino nằm xuống sàn nhà, tay vẫn cầm chặt điện thoại.

"Không biết Carat sẽ như thế nào nhỉ?", Hoshi tắt điện thoại, gục đầu nơi góc phòng nghĩ đến Carat.

"Chắc họ phải sốc lắm", Seungkwan vừa lướt tin vừa trả lời, tiếng thở dài của Seungkwan khiến Vernon bên cạnh vỗ vai cậu an ủi.

"Hi vọng Carat của chúng ta vẫn ổn", MinGyu ngồi dựa vào Wonwoo trầm tư, các thành viên khác cũng không khá hơn là mấy.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng, một vài tiếng thở dài vang lên càng làm tâm trạng tồi tệ hơn, nhận thức được không khí

"Mấy đứa à, đừng ủ rũ như vậy nữa mà, cái gì tới cũng đã tới, có muốn cũng không thể xoay chuyển. Có rất nhiều bình luận của Carat nói họ sẽ không bỏ chúng ta, vẫn sẽ ủng hộ Seventeen đây này. Việc của chúng ta bây giờ là phải làm việc thật chăm chỉ để không làm Carat thất vọng nên hãy thôi buồn bã mà đứng dậy tập luyện đi nào"

Vẫn như mọi lần, S.Coups luôn là người thấu hiểu và là chỗ dựa vững chắc nhất của Seventeen, hơn ai hết anh ấy là người buồn và chịu nhiều áp lực nhất, nhưng anh luôn che giấu những mệt mỏi, yếu đuối của mình để an ủi và che chở các em. Đối với người anh này, Seventeen luôn dành sự trân trọng, tin tưởng, yêu thương và biết ơn tuyệt đối, phải chi họ có thể gánh thay anh một phần trách nhiệm thì tốt biết bao.

"Đứng dậy nhanh lên, anh mày thấy mỏi chân rồi đấy"

Seventeen đứng dậy, đúng rồi, tại sao họ lại phải buồn nhỉ? Carat vẫn ở đó và đang đợi họ mà, họ phải làm cho Carat tự hào chứ! Phải rồi, vì Carat, tất cả là vì Carat, cố gắng lên Seventeen!

Rồi Seventeen lại lao vào tập luyện như điên, họ mới nhận được thông báo về World Tour thứ hai của nhóm vài ngày trước, chuỗi ngày sắp tới sẽ rất mệt mỏi đây.

Về phần Seo Woon, việc thu mua Pledis đã diễn ra ổn thoả, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Ngả đầu ra ghế, cô nhớ về anh. Đã một tuần rồi nhỉ? Một tuần bảy ngày ngày nào cô cũng nghĩ về anh. Cô định là đợi việc này xong xuôi cô sẽ hành động, và bây giờ "cọc đi tìm trâu" được rồi chứ?

Đêm đó, Seventeen rủ nhau ra ngoài ăn uống để giải tỏa tâm trạng, đọc được những phản hồi tích cực của Carat, họ đã phấn chấn hơn nhiều, vậy là yên tâm rồi. Hoshi nói tìm được một quán ăn đêm rất ngon, lại còn kín đáo an toàn, Seventeen đã quyết định đến đó.

"Á. Trời ơi Dino, đang đi đứng lại chi vậy", Seungkwan đi ngay sau Dino, lại còn đang bấm điện thoại, cậu dừng lại đột ngột khiến đầu Seungkwan đâm cái rầm vào tâm lưng rộng kia, đau điếng.

"Mấy anh, nhìn kìa, đó có phải là đại diện hôm bữa không?

Cả đám nhìn theo hướng Dino đang nhìn thì thấy một cô gái từ trong xe bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẻ ngoài lạnh lùng sang chảnh ấy thật đúng là Seo Woon rồi.

"Đúng rồi kìa, chị ấy hình như cũng đến đây ăn thì phải", Dokyeom nói

"Đi chỗ khác đi mọi người", Hoshi vừa nhìn thấy cô là cục tức lại nổi lên, đề nghị anh em đi quán khác liền.

"Không được, chúng ta còn chưa cảm ơn phần gà hôm bữa, nếu không tận dụng lúc này thì không biết đường nào liên lạc để cảm ơn đâu"

"Quả là leader suy nghĩ thấu đáo", Joshua bật ngón cái, các thành viên cũng gật gù tán thành, tuy chỉ có Hoshi là cực kì khó chịu, nhưng đa số thắng thiểu số thôi.

"Vậy vào thôi", S.Coups đi lên trước dẫn đầu. Seventeen lon ton theo sau. Theo như quan sát, Seo Woon đã vào bàn ăn rồi, bây giờ Seventeen chỉ cần đi ngang qua làm như vô tình gặp rồi cảm ơn một tiếng là xong.

"Ô, chào đại diện ạ"

Seo Woon đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì quay lại bởi tiếng gọi. Là Seventeen sao? Hoshi đâu rồi? Aisss sao lại xa thế kia!

"Chào mọi người, mọi người cũng đến đây ăn à?"

Seo Woon nở nụ cười với Seventeen, cô là vậy đấy, trên chiến trường thì lãnh đạm vậy thôi nhưng ngoài đời thì rất cởi mở, nụ cười của cô làm cả nhóm đứng hình, thì ra cô cũng biết cười mà còn cười rất đẹp nữa.

"Dạ vâng ạ, thật trùng hợp"

"Lâu lâu mới gặp nhau như vầy, các cậu có muốn ngồi chung không?"

Seo Woon đưa ra lời đề nghị, cơ hội gần anh tốt như vậy, ngu gì không nắm lấy. Seventeen quả không lường trước được nước đi này của Wang đại nhân, nghe cô nói họ muốn té ngửa nhưng không dám từ chối, cũng chẳng có lý do phù hợp để từ chối, thế là...

"Được vậy thì tốt quá ạ, chỉ sợ phiền chị thôi"

"Phiền gì chứ, tôi đề nghị trước mà. Nào, đi thôi, ra bàn khác rộng hơn mới đủ cho 14 người chứ"

Nói rồi Seo Woon cầm túi xách bước đi trước, để lại 13 người với một mớ cảm xúc hỗn độn và thắc mắc ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top