Chương 2
"Xin chào mọi người"
Trợ lý Kim đẩy cửa bước vào, Seventeen vì sự xuất hiện của anh mà dừng lại những bước nhảy, khuôn mặt từng người trở nên khá lo lắng vì trợ lý chủ tịch trực tiếp đến thì chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm chứ bình thường công ty sẽ làm việc với quản lý rồi quản lý về báo lại cho nhóm. Tuy vậy, họ vẫn rất niềm nở đón chào.
"Ô! Chúng em chào anh ạ, không biết có chuyện gì mà đích thân anh phải đến đây vậy ạ?", Seventeen lễ phép chào hỏi và S.Coups đại diện nhóm mở lời.
"Hôm nay đại diện của MT Entertainment đến đây để hoàn tất những thử tục cuối cùng về việc mua lại Pledis, cô ấy có nhã ý muốn gặp các cậu, không biết có phiền mọi người không?"
Nghe đến hai từ "đại diện" 13 con người kia không hẹn mà nhìn nhau nuốt nước bọt ừng ực, nhưng vẫn phải thu nỗi sợ vào trong trả lời
"Dạ không ạ, đó là vinh dự của chúng em"
"Vậy để tôi ra gọi, cô ấy đang ở ngoài"
"Cô Wang, mời cô vào", trợ lý Kim kính cẩn
"Dạ vâng cảm ơn anh"
Rồi Seo Woon điềm nhiên bước vào, theo thói quen, cô nhìn một vòng quanh phòng tập. Phòng rộng, mát mẻ, cách âm tốt, màu trắng là chủ đạo. Hảo! Cô thích. Nhưng trông có vẻ hơi bừa bộn nhỉ? Cũng đúng thôi, bọn họ là đàn ông mà.
"Cô Wang, đây là Seventeen, nhóm nhạc chủ lực của công ty chúng tôi"
Tiếng anh trợ lý đưa cô về thực tại, lúc này, cô mới để ý đến 13 thanh niên trước mặt. Đẹp trai đấy chứ!
"Say The Name Seventeen! Anheonghaseyo Seventeen imita", Seventeen "hành lễ"
"Xin chào, tôi là Wang Seo Woon, đại diện của MT Entertainment, rất vui được gặp các cậu"
"Chúng em cũng rất vinh dự ạ"
S.Coups nở nụ chơi thật tươi tiếp đón vị khách quý, tuy bên ngoài anh cười vậy thôi chứ trong lòng đang sợ muốn chết đây và anh cá chắc 12 thằng em của mình cũng đang run cầm cập phía sau kìa. Vì sao họ sợ ư? Vì nhìn mặt Wang đại nhân dữ quá chứ sao nữa. Từ khi cô bước vào một nụ cười cũng không có, khuôn mặt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp, thêm cặp mắt kính che đi đôi mắt càng khiến Seventeen không tài nào đoán được suy nghĩ của cô, đến người đa cảm như Woozi cũng không nhìn ra được.
Nếu như nói cảm giác lúc này của Sebong chỉ là sợ thôi thì chưa đủ, có một người trong số họ vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy ác cảm với vị "đại diện" kia, đó là Hoshi. Anh luôn mong ước Pledis sẽ trở thành một công ty tự chủ và thành công nên khi nghe tin MT mua lại Pledis anh rất buồn, đã có lúc anh còn thấy tức giận nữa, đó là lý do anh có thái độ như vậy bởi anh cho rằng chính MT, mà đại diện là cô gái kia chính là người đã "cướp" đi công ty yêu dấu của mình.
"Hình như các cậu đang tập nhảy?"
"Vâng ạ"
"Tôi có thể xem một chút được chứ? Chủ tịch Han đã khen nhóm rất nhiều khiến tôi rất tò mò và muốn trực tiếp diện kiến nhóm đấy"
"Chủ tịch đã quá khen rồi ạ, chúng em chỉ làm hết sức mình thôi"
Hoshi lạnh lùng đáp lại sau đó ra hiệu cho cả nhóm vào vị trí. Sự lạnh lùng của Hoshi không khó để Seo Woon nhận ra, cô là người làm kinh doanh mà, nên khả năng nhận diện cảm xúc rất tốt, chỉ là cô hơi không hiểu vì sao anh ta lại có thái độ như vậy đối với mình mà thôi.
Âm thanh của "Hit" được bật lên, Seo Woon thu lại dòng suy nghĩ, tập trung hướng về 13 con người kia. Seventeen bắt đầu show ra những bước nhảy vô cùng mạnh mẽ và đồng đều khiến Seo Woon không khỏi suýt xoa. Quả thực cô đã xem rất nhiều những màn trình diễn của các nghệ sĩ khác, ai cũng rất xuất sắc nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm xúc mạnh mẽ như vậy với một màn trình diễn tuy chỉ là practice. Âm nhạc bắt tai, vũ đạo bắt mắt, kĩ thuật tốt, biểu cảm phù hợp, Seventeen đã gây cho cô một ấn tượng tốt, đặc biệt là chàng trai đã có thái độ lạnh lùng ban nãy. Có lẽ anh ta là main dancer, chuyển động rất mạnh mẽ, quản lý biểu cảm tốt, nhất là ánh mắt sắc như mắt Hổ khiến người xem bị cuốn vào ánh mắt ấy mà chẳng muốn thoát ra.
Vì Seo Woon chưa tháo mắt kính nên không ai biết được ánh nhìn của cô chỉ rơi xuống anh chàng main dancer kia. Thật kì lạ, càng nhìn anh ta cô càng không thể dứt khỏi, anh ta có một sức hút đến mê người, trái tim nhỏ bé vô thức đập mạnh, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, như đã nói, Seo Woon nhận diện cảm xúc rất tốt nên cô có thể dễ dàng gọi tên cảm xúc của bản thân ngay lúc này, đó chính là "cảm nắng". Đột nhiên Seo Woon có hứng thú với anh ta, khuôn miệng không tự chủ mà kéo lên lần nữa, ánh mắt đằng sau cặp kính ánh lên sự chiếm hữu điên cuồng.
"Thật thú vị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top