Chương 15
"Ta đa. Tớ đã quay trở lại rồi đây. Vì bận rộn với thi cử nên đến tận bây giờ mới ra chap mới. Thật xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ quá lâu. Và có một tin vui là "em bé" đã đạt được 1k đọc rồi. Thật sự cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hãy luôn ủng hộ tớ nha! Moah! Iu mọi người ❤"
-----------------------------------------------------------
"Noona cũng hát một bài đi", Dino vui vẻ đưa mic đến trước mặt Seo Woon. Cô nhất thời không biết làm gì vì cô chưa bao giờ hát trước đám đông nên không tránh khỏi cảm giác sợ.
"Thôi chị hát dở lắm"
"Không có sao hết. Hát hay không bằng hay hát. Chơi tới bến luôn cho em"
Nghe cậu út nói vậy, mấy ông anh gật đầu răm rắp, cô bèn đưa mắt cầu cứu anh bạn nhỏ kia, thấy ổng đăm chiêu , tưởng đang nghĩ kế giúp mình ai ngờ
"Em hát bài nào?"
"Hoshi à anh không thương em gì hết", cô lườm anh một cái rõ sắc, giả vờ phụng phịu nhưng cũng trả lời
"Em muốn hát Dream của Suzy với Beakhyun. Em muốn anh hát với em"
"Thật là vinh dự"
"Vậy hai đứa bây song ca à? Ui dồi ôi được của ló. Nào, Woozi on beat"
"OK"
Giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca "Dream" cất lên. Không gian chìm vào im lặng, từng nốt nhạc nhảy nhót bên tai, thấm vào tế bào, nhẹ nhàng, sâu lắng. Trên nền nhạc du dương, giọng hát trong trẻo ngọt ngào của cô kết hợp với âm thanh trầm trầm nam tính của anh tạo nên một khúc nhạc hoàn hảo. Hai tone giọng hòa quyện nhau, hợp đến ngỡ ngàng, như thể bài hát này sinh ra là dành cho họ.
Yeppeune oneuldo eojemankeum
Ani oneureun deo
Yeppeojyeossne
Ireon mareul hal ttaemada neoneun
Mot deureun cheok neul ttan yaegireul hae
Eojen neomu joheun kkumeul kkwosseo
Jigeum malhaejugin ganjireowoseo
Malhagi silheo
Geurigo ireon geon malhamyeon an deondae
Dream dasin kkuji moshanen
Neomu gibun joheun kkum
Naneun niga kkok geureon geo gateunde
Dream jongil areungeorineun
Neomu gibun joheun kkum
Geuge baro neo
Uri dul neomu jal eoullindae
I know She know
Sasil naega bwado geurae
Geunde gakkeum buranhan
Gibuni deul ttaen
Honjaseo uljeokhae
Hmm geojismal geureoheg jasin issneun
Eolgureul hago isseumyeonseo
Hajiman deutgien cham johda geureohgin hane
Dream dasin kkuji moshaneun
Naneun niga kkok geureon geo gateunde
Dream jongil areungeorineun
Neomu gibun joheun kkum
"Wao! Noona hát hay quá"
Bài hát vừa kết thúc, Dino đứng lên vỗ tay kịch liệt, sau đó cả đám cũng đứng lên vỗ tay hú hét, không quên dành lời khen cho cô em gái nhỏ
"Seo Woon hát tốt quá nha. Hát chơi mà được như này là ok lắm rồi. Giọng hai người cũng thật hợp nhau", Woozi bật ngón cái. Ai chứ được thiên tài âm nhạc khen thật sướng chết đi được.
"Mọi người đừng nói quá. Em cũng chỉ là muỗi thôi. Không có sự trợ giúp của Hoshi em sẽ làm không được gì"
Nói rồi cô quay qua anh:"Cảm ơn anh! "
"Còn không phải do em giỏi", anh cưng chiều xoa đầu cô.
Một màn vừa rồi đã đập thẳng vào mặt mấy mống F.A trước mặt. Nhìn ai cũng kiểu "Bộ tụi này chết rồi hay gì"
"Cẩu lương này tôi nuốt không trôi mọi người ạ"
Won Woo *thở dài*
Everybody *thở dài*
Cả đám đu đưa đến gần 12 giờ khuya, phòng khách giờ biến thành bãi chiến trường. Vỏ bia vỏ chuối lăn lóc khắp nơi, gối mỗi chỗ một cái, thây chồng lên thây. The8 nằm lên bụng MinGyu, chân Jun vắt ngang ngực S.Coups, tay Joshua "yên vị" trên mặt Vernon, Dokyeom ,Seungkwan, Dino, Jeonghan ôm nhau ngủ, Won Woo chen chúc trên chiếc sofa với Dino.
Chỉ còn mỗi hai bạn trẻ nhà mình còn tỉnh táo. Seo Woon thì khỏi nói, cô thường xuyên đi gặp đối tác nên tửu lượng cũng rất khá, còn Hoshi hôm nay anh uống ít, anh lo mình quá chén lại lăn ra ngủ để cô một mình.
"Đàn ông tụi anh là vậy đấy, em đừng chê trách", Hoshi nhìn anh em của mình bật cười
"Con gái tụi em cũng chẳng vừa. Nhưng anh có công nhận như thế này rất vui không?"
"Đúng. Rất vui. Trễ lắm rồi, anh đưa em về"
"Em có xe"
"Em không yên tâm để em về một mình. Chưa nói cho em biết, anh biết lái moto"
"Thật á? Giỏi vậy"
"Thường thôi"
"Tự luyến"
Anh đưa cô về nhà rất an toàn, vì nón bảo hiểm đã che gần như toàn bộ khuôn mặt nên anh không sợ bị bắt gặp. Nhưng có một vấn đề xảy ra: anh chở cô về bằng xe cô vậy anh lấy gì về? Taxi giờ này cũng không còn chạy nữa.
"Anh có cảm thấy anh như thế này là được trời độ không?"
"???"
"Anh không có xe về thì còn đi đâu được nữa, chỉ có vô nhà em, chúng ta được ở chung với nhau, thế không là trời độ thì là gì kkk. Nào, vào nhà mau lên"
Không đợi anh phản ứng, cô kéo anh lên tầng, chỉ vào căn phòng đối diện phòng cô.
"Phòng của anh. Trong đó có đầy đủ đồ dùng cần thiết. Anh mau vào nghỉ ngơi đi. Có gì thì gọi em nhé! Phòng em đối diện đây thôi"
Hoshi hơi ngẩn ra một chút. Anh vốn còn nghĩ với một người như cô sẽ bắt anh ngủ chung giống trong truyện ngôn tình chứ. Ai dè....
"Ấy chết. Mày đang hụt hẫng hả Kwon Soon Young? Awwww mày điên rồi"
Nội tâm anh gào thét dữ dội. Trước đây anh trong sáng lắm mà. Tại sao mới quen cô được có mấy ngày mà thú tính như vậy. Không ổn rồi. Thật sự không ổn. Anh phải đi ngủ ngay lập tức. Đúng phải đi ngủ...đi ngủ...đi ng...
"Yah! Họ Kwon kia. Em đề nghị anh dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi cho em. Mặc dù tính cách em có hơi lỗ mãng, nhưng không dễ dãi. Còn nếu anh thật sự muốn thì..."
"Anh... Anh muốn gì chứ? Em sao lại suy nghĩ ...bậy bạ như vậy? Không nói chuyện với em nữa. Anh đi ngủ"
Rồi anh không chần chừ quay ngoắt về phía chiếc cửa gỗ kia, bước chân ngày một nhanh hơn.
Seo Woon thấy vậy không nhịn được cười. Thầm mắng tên ngốc này ăn gì mà đáng yêu quá đi mất. Khi anh đã yên vị trong phòng ngủ, cô vẫn không bỏ qua cơ hội trêu anh. Cô bước đến bên cửa, cô gắng nói bằng một chất giọng quyến rũ nhất
"Hoshi à. Mặt anh đỏ như ớt vậy. Em vốn thích ăn cay, nên trông anh... Thật ngon"
Chữ "thật ngon" cô cố ý nói to một chút. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng động gì đó, nghe như tiếng nước chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top