Chương 14

Hôm sau, đúng 6 giờ tối, Seo Woon có mặt tại KTX Seventeen vì cô đã hứa sẽ qua sớm phụ họ.

"Còn sớm lắm. Em ngồi chơi đợi tụi anh nha!", Hoshi nhìn cô dịu dàng, tay cầm nước đi từ bếp hướng về phía cô.
Các thành viên khác nghe anh nói thế cũng gật đầu lia lịa.

"Sớm gì chứ. Em qua đây là để phụ giúp mọi người"

Vì thế dáng vẻ hôm nay của cô trông cũng khác ngày thường. Cô mặc một chiếc quần jogging đơn giản phối với áo thun  oversize, trang điểm nhẹ nhàng nhưng khá nhấn phần mắt, tóc tết hai đuôi sam sát đầu trông vô cùng năng động và cá tính.

"Cậu phụ hay phá?", MinGyu nhìn cô châm chọc. Vì cô cũng sinh năm 97 nên anh nói chuyện khá thoải mái.

"Tớ nói cho cậu biết. Tài nghệ nấu ăn của tớ ăn đứt cậu. Cứ chờ mà xem", Seo Woon le lưỡi khích anh, MinGyu cũng dương đôi mắt "Tôi đang chờ" nhìn cô. Trông hai người như hai người bạn đồng niên châm chọc nhau, đáng yêu hết sức. Hoshi không nhịn nổi nựng má cô một cái, anh không nghĩ cô cũng có lúc trẻ con như vậy.

"Anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ", đột nhiên Jeonghan cất tiếng nói

"..."

"Để dành không gian hai đứa nó đấu với nhau xem ai nấu ngon hơn"

"KHÔNG ĐỜI NÀO". Không hẹn mà đôi bạn Min Seo cùng đồng thanh. Ông anh này muốn trốn việc thì nói đại đi chứ dành không gian cái nỗi gì.
Cả đám phá lên cười rồi bắt tay vào chuẩn bị thức ăn và nấu nướng. Cô và MinGyu sẽ nấu chính, Hoshi xung phong làm phụ bếp cho cô. Mang tiếng là phụ nhưng anh bé nhà ta hở chút là
"Seo Woon ơi cái này làm sao?"

"Seo Woon ơi cái này là muối hay là đường?"

"Seo Woon ơi rau này nhặt làm sao?"

"Seo Woon ơ... "

"Yah Kwon Hoshi, em chính là trả lời mấy câu hỏi của anh mới phát mệt chứ không phải mệt vì nấu ăn đâu"

"Anh chỉ muốn phụ em thôi mà", anh làm điệu bộ chấm nước mắt.

"Anh muốn phụ em đúng không? Vậy có việc cho anh làm nè"

"Làm gì?"

"Làm thinh"

"Hahaha"

Một tràng cười liên tiếp nổ ra mà không hay trên mặt ai đó nổi đầy hắc tuyến. Cuối cùng cũng có người chặn được cái miệng liến thoắng này của Hoshi nhà ta.

"Noona thật hài hước nha", Seungkwan bật ngón cái với cô

"Cũng giống cậu thôi"

"Mọi người còn hùa theo cô ấy nữa. Mọi người hết thương em rồi", ai đó bày ra bộ mặt giận dỗi đáng yêu hết sức

"Cứ coi là vậy đi"

"Mọi người..."

Việc chọc ghẹo Hoshi khiến cho không khí nhà bếp trở nên vui vẻ hẳn. Seo Woon cũng không ngoại lệ. Lâu lắm rồi cô mới được cùng bạn bè tổ chức party như thế này, điều mới mẻ là cô lại có thêm một anh người yêu siêu cấp đẹp trai đứng bên cạnh phụ giúp mặc dù anh chỉ phụ bằng miệng. Nhưng cô lại thấy rất vui.

Với sự chung tay góp sức của mọi người, các món ăn được hoàn thành chỉ trong một tiếng. Dọn bàn xong xuôi, mọi người chính thức nhập tiệc. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và náo nhiệt với sự pha trò của hai chủ tọa Seungkwanie và Dokyeomie. Dường như mọi người chẳng còn cảm giác ngại ngùng đối với Seo Woon nữa, họ coi cô như em gái và thoải mái chia sẻ những câu chuyện của mình. Nhìn những con người ở đây, tuy không cùng huyết thống, nhưng Seo Woon lại cảm nhận được không khí gia đình, điều mà rất lâu rồi cô không được hưởng, ấm áp và hạnh phúc.

"Seo Woon nấu ăn ngon thật đấy. Mốt cậu qua đây nấu ăn cho bọn này đi. Chứ thằng Gyu nấu tớ không ăn nổi", Dokyeom vừa gặm miếng sườn vừa dương đôi mắt trêu ngươi nhìn bạn Ming.

"Á à bây đừng có mà có mới nới cũ, mốt ông đây nấu gì sẽ chừa mày ra"

"Để anh mày đi kiếm túi nilon đen cho đủ bộ"

"Phụt hahaha"

Cả đám bị câu nói của Joshua làm cho cười bò. Ai mà chẳng biết huyền thoại túi nilon đen của Dokyeom chứ. Hài hước gì đâu!

"Tối nay ông ngủ ở ngoài"

Đột nhiên Josh nhà ta lạnh sống lưng...
Sau khi dọn dẹp xong, cả đám tụ tập nhau hát Karaoke uống bia, coi như tăng 2 tại gia. Vì tường ở khách sạn này cách âm nên bọn họ có thể vui chơi thỏa thích.

"Và tiếp theo đây xin mời mọi người đến với một tiết mục vô cùng sôi động đến từ vị trí của Diva Boo với "Tears""

"Húuuuuu. Boo Seungkwan! Boo Seungkwan! Boo Seungkwan!"

"Mọi người có thể hát cùng với Boo được không ạ? DJ on beat"

"Yeahhhhhhhhh"

Với tone giọng trời cho và khả năng trình diễn tuyệt cmn vời của mình, Diva Boo đã thành công khuấy đảo bầu không khí và sự nhiệt huyết tuổi trẻ của các bạn thanh niên ở đây. Tất cả mọi người cùng nhún nhảy theo điệu nhạc và tương tác với Boo rất tốt. Người ngoài nhìn vào không chừng sẽ nghĩ đây là tiệc trưởng thành của các học sinh cuối cấp cũng nên. Trong đám người đang điên cuồng nhảy múa đó có đôi bạn trẻ đứng ở chính giữa, chàng trai nắm tay cô gái, không biết anh nói với cô mà một đường cong hoàn hảo xuất hiện nơi khuôn miệng xinh đẹp kia. Hình như anh nói là:"Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top