Chương 13

Seoul hôm nay tối trời thật nhanh, trăng treo đỉnh đầu, to tròn vành vạnh thắp sáng khung cảnh tấp nập của thành phố phồn hoa và hơn hết là khung cảnh hữu tình của đôi bạn trẻ đang nắm tay cùng nhau ngước lên bầu trời. Tuy mỗi người mang trong mình những suy tư riêng nhưng chắc chắn họ đang cùng được chìm trong cảm giác hạnh phúc. Con người có nhiều lý do để hạnh phúc, trong đó tìm được người  mà mình có thể tin tưởng, có thể cho đi yêu thương chính là lý do "nhân văn" nhất để hai từ hạnh phúc tồn tại. Cho dù không biết phía trước có như thế nào, chỉ cần con người vẫn tiếp tục đấu tranh để được hạnh phúc, họ sẽ không phải hối tiếc bất kì điều gì. 

"Cảm ơn anh"

"Tại sao?"

"Vì đã thích em"

...

Sau khi cô về, Seventeen ùa vào nhà như một cơn bão, không kịp tắm rửa thay đồ, 12 mống "nhìu chiệng" kéo Hoshi ngồi xuống hỏi tới tấp

"Sao rồi? Thành công chứ?"

"Đại diện có cảm động không? Cô ấy nói sao?"

"Chắc cảm động khóc luôn á"

"THÔI"

*Im bặt*

"Mọi người hỏi tới tấp như vậy chắc em vái trời cho em 12 cái miệng"

"Tại tụi em hóng quá chứ bộ. Mà thành công chứ anh trai?" Seungkwan chu môi giận dỗi nhưng ngay lập tức chuyển sang khuôn mặt hóng chuyện

"Mọi người nghe cho kĩ đây. Từ ngày hôm nay cuộc sống của Hoshi này sẽ bước sang một trang mới. HOSHI CÓ BẠN GÁI RỒI", bạn Hổ nhà ta vì quá phấn khích nên đứng hẳn lên sofa dang rộng hai tay vẻ mặt thỏa mãn như có cả thế giới.

Seventeen nghe tin lành thì vui như trẩy hội, 13 thanh niên ôm nhau chạy quanh ghế, không khí vui vẻ đến mức người khác nhìn vào có thể vỗ tay tán thưởng vì nghĩ họ vừa đạt thành tích cao trên BXH âm nhạc.

Hoshi không nói cho họ biết Seo Woon đã biết mọi chuyện vì cô không cho anh nói, cô cũng chẳng chấp nhất chuyện này, cô còn phải cảm ơn họ nữa là, nhờ họ mà cô đã thu phục thành công crush mà. 

"Đối xử với em dâu cho tốt vào biết chưa?", S.Coups đặt tay lên vai anh trông như anh trai đang căn dặn em trai trước khi lấy vợ vậy

"Em biết rồi mà"

"Lâu lâu mới có dịp vui như này hay tụi mình mời chị dâu qua ăn một bữa đi. Dù sao tụi mình được nghỉ 3 ngày mà", Dino nhanh nhảu nói, thật sự cậu rất muốn thân thiết hơn với chị. Seventeen nghe vậy cũng gật đầu lia lịa.

"Để em hỏi Seo Woon xem sao. Công việc của em ấy rất bận, mọi người cũng biết"

"Được"

"Hay là bây giờ em gọi luôn đi. Cho tụi anh nói chuyện với em dâu. Sẵn tiện mời luôn", S.Coups đề nghị

"Hmmm được"
...

"Nhanh như vậy đã nhớ em rồi sao?"

"Nhớ muốn chết luôn đây này"

"Yah. Tao gọi điện mời cơm chứ không phải để ăn cơm tró của chúng mày"

"A. Em chào anh chồng nhá", cô nhận ra giọng anh trưởng.

Từ "chồng" đó đã làm mọi người đơ ra vài giây, nhất là ai kia, chưa chi cặp mochi đã đỏ ửng. Nhưng bầu không khí này đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là....

"Noona chào em nữa"

"Em nữa"

"Anh nữa"

...

Một âm thanh hỗn tạp truyền vào tai cô. Giọng người này chồng chéo lên người kia trong đó giọng của bé Boo là vang dội nhất. Tuy ồn ào nhưng cô rất thích.

"Rồi rồi. Em chào gia đình chồng"

"Vậy mới được chứ"

"Seo Woon à, tụi anh định tổ chức party chúc mừng chuyện hai chúng ta. Em nghĩ được không? "

"Được chứ được chứ. Em cũng định mời mọi người đi ăn một bữa"

"À em dâu à, không cần mời tụi anh, tụi anh tính tổ chức tại nhà, vừa tự nhiên vừa an toàn"

"Ra là vậy. Nhưng như vậy càng vui. Không gì thoải mái hơn ở nhà"

"Vậy khi nào em rảnh ? Tụi anh được nghỉ tận ba ngày, tha hồ mà chơi bời"

"Với anh em lúc nào cũng rảnh"

"Vậy 7h tối mai nhé em dâu"

"OK anh luôn. Mai em sẽ đến sớm phụ mọi người"

"Aigoo chị dâu đáng iu quá đi"

"Chị mà lại"

"Thôi trả không gian riêng tư cho hai người. Tụi này đi đây. Tạm biệt em nhé!"

"Tạm biệt mọi người. Mai gặp lại"

Mọi người có vẻ như là đã đi hết. Seo Woon chậm rãi mở lời

"Aiya, anh em chồng có vẻ đối tốt với em quá"

"Ai chồng em?"

"Anh"

"Không cho"

"Em cứ cho đấy. Anh sao nào?"

"Được rồi, theo ý em hết. Em đang làm gì?"

"Em đang ngâm nước"

"Ừm. Đừng ngâm lâu quá, nhớ ăn uống đầy đủ, không được để bụng rỗng đi ngủ nghe chưa"

"Dạ vâng . Anh cũng đi nghỉ sớm đi, sáng giờ mệt rồi"

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

"Em cúp trước đây"

"Ừm"

Tiếng cúp máy vang lên cũng là lúc hai khuôn miệng vẽ lên đường cong hoàn mĩ. Chắc chỉ có trời mới biết,bây giờ họ đang hạnh phúc như thế nào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top