Chương 12
Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, cái thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt nhưng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp. Những cơn gió nhẹ vương vấn mãi làn da của người con gái càng làm tâm tình con người trở nên thoải mái.
Cô quay qua nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt anh sao dịu dàng đến thế! Anh đừng nhìn em như vậy, em sợ mình sẽ thành người xấu mất. Hoshi nhìn cô âu yếm, anh đọc ra trong mắt cô sự đau lòng. Chính anh đã làm cô đau lòng. Anh thật đáng trách. Họ cứ nhìn nhau như vậy mà không biết khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp lại
Gần...
Gần hơn nữa...
Một chút nữa...
"Áááááááááá"
Tiếng thét thất thanh như muốn xé đôi căn phòng. Hoshi đau đớn ôm ngực, dương đôi mắt lộ rõ vẻ đau đớn và khó hiểu nhìn người con gái đang tự đắc kia. Rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy? Đang đến đoạn cao trào mà.
"Em... Em có ý gì?", Hoshi vừa ôm ngực vừa nhìn cô nói như thể không tin là cô đã làm ra cái hành động đó.
"Ý là tôi đã biết hết rồi đó. Ha, nghe tin anh bệnh, tôi sốt ruột muốn chết, mặc kệ lý do tại sao các anh không tìm tới cô gái kia mà lại tìm đến tôi, chỉ cần nghĩ tới anh bệnh mà phải ở nhà một mình tôi liền chạy qua, lo lắng, chăm sóc cho anh. Anh diễn cũng giỏi quá đó, suýt chút là tôi nuốt luôn miếng thịt lừa rồi. Ha, thật là, uổng công tôi lo lắng cho anh"
Seo Woon không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô hơi lớn tiếng, ánh mắt cắm sâu vào khuôn mặt anh. Nếu như cô không ra ngoài mua đồ thì có phải bị dắt mũi đi hết con đường dài mà không biết rồi không?
Cô không muốn nhìn mặt anh nữa, cô cần phải bình tĩnh lại, tức giận cũng phải sang. Thế là cô lấy túi xách và quay đi một cách mạnh mẽ nhưng vừa mới đặt tay lên tay nắm thì một lực đã kéo cô lại và ép cô lên tường. Sự tức giận một lần nữa được khơi dậy nhưng đối mặt với anh cô thật sự không biết làm gì, thôi thì chọn cách im lặng vậy.
"Em nghe anh nói đã"
Nghe rõ trong câu nói của Hoshi là sự sốt ruột. Quả thật, lúc bị cô phát giác, anh cực kì lo sợ, cảm giác tự trách cuốn lấy anh, trong suy nghĩ của mình, điều duy nhất anh phải làm ngay bây giờ là giải thích và bày tỏ với cô
" Anh thật sự xin lỗi vì đã nói dối em. Nhưng thật ra nếu không dùng cách tiểu nhân này anh cũng không biết làm thế nào để gặp được em nữa. Chuyện tối hôm đó, là hiểu lầm. Cô ấy là em gái anh, nhưng không cùng huyết thống, cô ấy được dì anh nhận nuôi. Và... và...cô ấy... ừm... cô ấy thích anh. Hành động tối hôm qua là cô ấy bày tỏ với anh, nhưng anh không đồng ý. Anh chỉ coi cô ấy là em gái thôi. Trong lòng anh đã có hình bóng của người khác. Đó chính là em"
"Đó là toàn bộ câu chuyện. Anh thề không nói dối nửa lời. Anh xin lỗi em nhiều lắm Seo Woon à. Anh chỉ muốn gặp em một chút"
"Anh việc gì phải vất vả như thế này. Tôi và anh không có quan hệ gì. Anh cứ coi tôi là người qua đường vô tình thấy cảnh hai người ân ái đi"
Hoshi như sôi sục khi nghe bốn từ "không có quan hệ" thốt ra từ miệng cô. Xuất hiện trước mặt anh, tiếp cận anh, lúc rảnh rỗi sẽ bám theo anh làm cái đuôi nhỏ, luôn xuất hiện những lúc anh cần, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, làm đầu óc anh ngập tràn hình ảnh cô, làm anh thích cô. Vậy mà không có quan hệ gì sao?
"Ai nói giữa hai chúng ta không có quan hệ gì. Quan hệ của chúng ta là thế này"
Nói rồi anh cúi xuống hôn cô mạnh mẽ, hơi thở nam tính phả vào mặt cô, mùi hương quyến rũ chờn vờn quanh sống mũi, cô cảm nhận được cánh tay rắn chắc của anh kéo cô vào lòng, mặc cô không đáp lại anh vẫn ra sức hôn. Cô bị sự mạnh mẽ của anh làm cho ngây người. Đây là nụ hôn đầu của cô. Tuy có hơi rụt rè một chút nhưng lại cảm thấy may mắn vì đã giữ được nụ hôn đầu cho người mình yêu.
Cô cứ đứng ngơ ra như vậy đến nỗi Hoshi rời ra cô cũng không biết. Nhìn biểu cảm ngây ngốc của cô, anh bật cười
"Người yêu anh cũng có lúc đáng yêu như vậy"
"Ai người yêu anh. Bớt nhận vơ"
Bỗng nhiên anh tiến sát lại gần cô, xoay mặt cô nhìn thẳng mặt mình, dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với cô
"Em còn thích anh không?"
Cô im lặng không đáp, thầm mắng cái tên đại ngốc này, tôi mà không thích anh thì tôi đã chẳng vội vàng chạy tới đây làm gì
"Trả lời đi mà"
...
"Em không còn thích anh nữa sao?"
...
"Không phải, rõ ràng em đã lo lắng cho anh như vậy, em vẫn còn thích anh mà"
...
"Sao em nhìn anh lạnh lùng thế? Chẳng lẽ..."
Không để anh kịp nói hết câu, cô kéo anh xuống, dùng nụ hôn của mình thay cho câu trả lời và chặn cái miệng đoán mò phát ghét kia. Hoshi có một chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại thế chủ động, anh ghì chặt ót cô, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy. Bên tai vẫn vang vọng lời của dì Yeong Hwa
"Seo Woon con bé thật sự rất thích con đấy. Và con đã rung động rồi"
"Woonie là một đứa trẻ tốt và rất mạnh mẽ. Mặc dù dì không biết tương lai hai đứa ra sao nhưng dì mong con sẽ không để lỡ con bé"
Sẽ không để lỡ con bé
Sẽ không để lỡ con bé
"Dì yên tâm, con nhất định sẽ làm Seo Woon hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top