Chương 11

*Kíttt*

Chiếc Naked Bike thắng gấp trong nhà xe của căn hộ 100 tầng cao cấp. Seo Woon hôm nay diện một set full đen. Áo croptop đen bao trọn vòng 1 đầy đặn kết hợp với quần jeans bó sát cạp cao lộ ra đôi chân dài cùng vòng eo con kiến với cơ bụng 11 rõ ràng. Cô khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác thể thao đen trông vô cùng cá tính. Sự kết hợp giữa sexy và swag thật khiến mọi người không khỏi ngoái nhìn.

Không chần chừ, Seo Woon chạy nhanh tới tầng 17, nhập mật khẩu rồi đi vào căn phòng phía cuối hành lang.
"Cũng gọn gàng phết nhỉ?" , Seo Woon nhìn căn phòng liền cảm khái mà không biết đêm hôm qua các bé Sebong đã phải tổng vệ sinh đến gần 3 giờ sáng đấy ạ.

Theo lời Jeonghan, cô tìm đến phòng anh, nhẹ nhàng mở cửa. Hình ảnh người con trai cô vô cùng vô cùng thích đang yên bình trong giấc ngủ. Sắc mặt anh xanh xao, đôi môi nhợt nhạt nhưng sao cô vẫn thấy rất đẹp nhỉ? Cô đi đến bên anh, đặt tay lên trán "Hmmm không nóng lắm". Nhưng cô vẫn không yên tâm mà để anh ở nhà, đi bệnh viện vẫn tốt hơn. Thế là cô nhẹ nhàng lay người anh. Mọi cử chỉ động tác của cô đều rất dịu dàng, ánh mắt cô nhìn anh thật ấm áp biết bao. Đúng vậy, đối với anh cô luôn dịu dàng như thế.

Hoshi nãy giờ giả bệnh trong chăn bị bàn tay mềm mại nào đó và giọng nói ngọt ngào làm cho thức tỉnh. Anh khẽ mở mắt, đập vào mắt anh là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trăm phần dịu dàng nhưng cũng chứa đựng sự lo lắng

"Seo Woon đang lo cho mình sao?"

Nghĩ đến đây anh không khỏi hạnh phúc, chỉ muốn hất tung chăn rồi kéo cô vào lòng thỏ thẻ. Nhưng tình thế không cho phép, Hoshi đành nuốt niềm vui này vào bụng và diễn tiếp vở kịch.

"Seo Woon? Sao em... "

"Anh đang mệt, đừng nói nhiều. Tôi đưa anh đi bác sĩ nhé?"

Bác sĩ? Wtf, anh đang giả bệnh mà đi bác sĩ cái gì. Em làm vậy chết anh rồi Seo Woon ơi. Bây giờ làm sao đây? Làm sao đây? Mấy diễn viên hay nói gì ấy nhỉ? À

"Anh chỉ cảm vặt thôi ấy mà, không cần đi bác sĩ đâu"

"Nặng hay nhẹ thì cũng phải đi, chớ coi thường. Anh thay đồ đi rồi tôi đưa anh đi", Seo Woon chỉ muốn kí đầu tên này một cái, sốt thành ra như vầy mà còn cố chấp. Thật không biết tự lộ cho mình gì hết

"Không, anh không đi đâu"

"Tại sao?"

"Anh sợ bác sĩ"

"Nae? Anh sợ bác sĩ sao? Phụt hahaha lớn đễu như thế này rồi còn sợ bác sĩ. Anh có phải là Kwon Hoshi cool ngầu của tôi không vậ..."

Nhận ra mình hớ hênh, cô im bặt. Anh ấy là của người khác rồi mà. Hoshi thấy ánh mắt cô có chút thay đổi, một cái gì đó đượm buồn nhanh chóng được giấu đi. Anh đau lòng, cô đang nhớ đến chuyện hôm qua, chắc chắn.

"À tôi...tôi xin lỗi. Nếu anh không muốn đi thì thôi. Tôi ở lại chăm sóc anh vậy. Giờ còn sớm lắm, anh ngủ đi, đến trưa tôi gọi dậy ăn cháo"

Nói xong cô đi ngay ra ngoài, cô cần ổn định lại một chút. Không thể để Hoshi thấy mình buồn. Cô ngồi ở phòng khách một lúc lâu mới quay trở lại phòng, tay bưng một chậu nước mát và cái khăn vắt trên vai. Anh ngủ rồi. Cô cẩn thận đắp khăn lên trán anh, 5' thay nước một lần. Đến bữa, cô nấu cháo rồi đút cho anh ăn, tên này bệnh mà ăn khỏe dễ sợ, hết nồi cháo của cô luôn rồi. Cô định ở với anh đến chập tối, nhưng Jeonghan nhắn bọn họ có việc đột xuất nên phiền cô ở lại tới tối. Cô cũng đồng ý, thế là một chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

Lúc đó tầm 6h tối, Hoshi không biết cô làm gì ở ngoài mà lâu quá, anh rón rén đi ra ngoài thì thấy cô cầm chậu nước bước ra từ nhà tắm. Thế là ai đó ba chân bốn cẳng chạy về phòng nằm như chưa có gì xảy ra. Vào phòng, cô lay anh dậy

"Hoshi, dậy đi"

"Mấy giờ rồi?"

"6 giờ 15. Cởi áo ra, tôi lau người cho anh"

Hoshi nghe hai từ "cởi áo" thì mặt đỏ cả lên, cô phì cười

"Anh đang bệnh, tôi làm ăn được gì. Nhanh lên, cởi ra trước khi tôi tự cởi đấy"

"À đư...được, anh...anh cởi"

Cô kê gối dựa cho anh rồi bắt tay vào công việc. Cô cẩn thận lau người cho anh. Cơ thể anh thật đẹp, xương quai xanh sâu thẳm, yết hầu lên quyến rũ, cơ ngực săn chắc lên xuống theo nhịp thở mạnh mẽ, cơ bụng rõ ràng thật đáng để người ta cảm khái.

Hoshi không rời mắt khỏi cô, nhìn cô ân cần chăm sóc mình như vậy mặc dù đây chỉ là một vở kịch. Anh vừa thấy tự trách vừa thấy hạnh phúc. Tự trách vì đã không dám trực tiếp đến gặp cô mà phải để cô chịu cực như thế này, tự trách mình đã làm cô buồn,tự trách vì đã thử lòng nhẫn nại của cô quá nhiều. Còn hạnh phúc vì anh được ở bên cạnh cô, nhận ra cô vẫn còn tình cảm với anh, khẳng định một lần nữa tình cảm của mình. Trong một khắc, anh nhận ra đây là cô gái mình phải bảo vệ cả đời.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top