Chương 10
*Cạch*
Hoshi trở về KTX với tâm trạng buồn bã, vừa vào nhà, anh liền ném cặp qua một xó, ủ rũ nằm ịch xuống sofa. Seventeen đang ăn tối dưới bếp thấy anh như vậy thì quả là khó hiểu. Cơn nãy lúc đi hí ha hí hửng lắm mà, sao bây giờ như con khô thế? Thấy vậy, cả đám xách một đống đồ ăn lên nhà, sẵn vừa ăn vừa hỏi chuyện luôn.
"Yah, lúc nãy chú mày còn vui vẻ lắm cơ mà", Jeonghan bật lon Cola đưa cho Hoshi nhưng anh lại với tay lấy lon bia bên cạnh làm hội anh em bạn dì được một pha lòi con mắt. Bấy giờ, Hoshi mới uể oải nói
"Seo Woon giận em rồi"
"Cái gì?"
Cả đám không hẹn mà la lên, một Seo Woon mặt dày cho dù bị Hoshi coi như không khí vẫn kiên trì theo đuổi mà hôm nay lại giận anh sao? Chắc chắn vấn đề này là từ Hoshi nhà họ mà ra rồi.
"Ủa mà hyung đâu có thích Seo Woon noona đâu, có gì mà phải buồn", Seungkwan chu môi nói
"Ai kêu hyung không thích Seo Woon"
"CÁI GÌ?" part 2
"Từ khi nào vậy hyung?" , Lee DK vẫn chưa hết hốt hoảng. Mới hôm bữa ổng mới nói hai người chỉ nên làm bạn thôi mà
"Mới lúc nãy. Mọi người có hiểu cái cảm giác có không giữ mất đừng tìm không?" Tại sao chính lúc em nhận ra tình cảm này thì cô ấy lại rời đi chứ. Tất cả là tại em hết." Hoshi buồn bã tuôn một tràng dài, lon bia thứ hai đã bật nắp.
"Hai người có chuyện gì thế?" , Wozzi thấy ông bạn rầu rĩ như thế cũng sốt ruột, ben mở lời trước.
"Ừm... Thật ra...Ừm... "
"Chú mày có thôi ấp úng đi không? Sốt hết cả ruột rồi đây này", S.Coups không nhịn được đá yêu em trai một cái.
Thật ra Hoshi đang phân vân có nên kể hết mọi chuyện ra hay không. Anh không muốn Seventeen càng thêm ác cảm với Wonyoung nữa, dù gì con bé vẫn là em gái anh...
"Thôi được rồi. Em đã không muốn kể chi tiết thì thôi. Tụi anh giúp được gì không?" Joshua vỗ vai anh an ủi
"Em cũng không biết sao nữa. Mấy vụ này em ngu lắm"
"Ai chà, ca này hơi căng, dựa vào cá tính của đại diện thì chắc là không thể đi xin lỗi khơi khơi được rồi. Tụi mình phải làm cái gì đó mới được", Jeonghan vuốt vuốt cằm, bộ dạng y như thám tử. Để không bị tuột mood, anh tiếp lời
"Mọi người thử nghĩ xem, đại diện đã theo đuổi Hoshi nhà ta khá lâu rồi nên không thể đoạn tuyệt tình cảm nhanh như vậy. Vả lại đại diện không quá đáng sợ như chúng ta nghĩ, chính Hoshi cũng đã từng nói cô ấy là người lương thiện nên nếu chúng ta lên kế hoạch xin lỗi thật cảm động thì có thể đại diện sẽ bỏ qua đó"
Mọi người nghe Jeonghan nói cũng thấy hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ làm gì mới được.
"Đây, ra đây anh nói cho nghe"
Thế là cả đám xúm lại nghe kế hoạch của Jeonghan, chẳng biết kế hoạch đó là gì, chỉ biết là sau khi nghe xong, ai cũng nở nụ cười nham hiểm. Quả là Jeonghan hyung!
Sáng sớm hôm sau, trên chiếc giường king size có một cô gái đang say giấc nồng, nắng khẽ rơi trên hàng mi càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần của cô, không những thế, những tia nắng ấy còn cho chúng ta thấy cô ấy dường như ngủ không ngon.
Seo Woon đã xin nghỉ phép một ngày để ở nhà ngủ cho quên đi nỗi buồn thì đột nhiên nhận được điện thoại. Là số lạ.
"Alo?"
Đầu dây truyền lại giọng nói trong trẻo
"Xin chào, đây có phải là số của cô Wang Seo Woon không?"
"Đúng là tôi. Cho hỏi anh là ai vậy?"
"Tôi là Seventeen Jeonghan đây"
"Jeonghan? Anh gọi tôi có gì không?", Seo Woon biết đó là Jeonghan thì có chút bất ngờ
"À thật ngại quá nhưng tôi muốn nhờ vả đại diện một việc", đầu dây bên kia có vẻ ái ngại
"Anh cứ nói"
"Ừm... Thật ra sáng nay Hoshi đột ngột lên cơn sốt vì đêm hôm qua không biết cậu ấy buồn chuyện gì đó mà lao đầu vào tập như điên cả đêm, đã vậy hôm qua còn bị mắc mưa nữa nên thành ra chúng tôi muốn nhờ đại diện khi nào rảnh thì ghé qua coi cậu ấy một chút. Hôm nay tất cả chúng tôi đều có lịch trình và quản lý cũng phải đi hết nên không có ai chăm sóc thằng bé. Dạo gần đây chúng tôi biết Hoshi có qua lại với đại diện nên chúng tôi mới dám nhờ. Không biết cô có đồng ý không?"
Jeonghan vì sợ quá nên tuôn lèo một tràng , 12 con người đang dí tai vào cái điện thoại kia cũng hồi hộp không kém.
"Sao im lặng quá vậy? Không lẽ bị từ chối hả?", S. Coups thì thào
"Tớ cũng không biết nữa. Chờ chút nữa xem sao"
Cuối cùng thì một hồi im lặng, Seo Woon cũng đồng ý. Những lời Jeonghan nói cứ văng vẳng trong đầu cô. Tập như điên, bị bệnh, Hoshi anh ấy không sao chứ. Mặc dù cô rất giận anh nhưng nghe anh như thế cô không khỏi lo lắng, ruột gan cũng muốn lộn hết lên, suy nghĩ một hồi cũng vẫn là đồng ý. Jeonghan thay mặt nhóm cảm ơn rồi đưa địa chỉ và mật khẩu ký túc cho cô. Sau khi cúp máy, cô tức tốc đi thay đồ rồi phóng con moto yêu dấu của mình đi. Không muốn kẹt xe chỉ có thể lái moto thôi.
Trái với bên kia đang lo lắng không thôi thì bên này cả đám nhảy cẫng lên sung sướng
"Thấy chưa. Anh đã nói rồi mà, thế nào đại diện cũng đồng ý", Jeonghan hẩy mũi tự hào
"Đúng là Yoon Chơn Sà không có gì là không nghĩ ra", Wonwoo vỗ tay cho sự xuất sắc của anh lớn
"Bước đầu đã hoàn thành, kế hoạch có thành công hay không còn tùy thuộc vào em đấy Hoshi", S. Coups vỗ vai em, tuy anh nói vậy nhưng anh tràn ngập tin tưởng Hoshi chắc chắn sẽ làm nên chuyện.
"Hyung phải mang bằng được chị dâu về cho tụi em á nha", Dino chu môi nói
"Anh mày biết rồi. Thôi em vào phòng đây, cảm ơn mọi người nhiều" , Hoshi nói rồi hí hửng đi vào phòng. Seventeen cũng đi sang kí túc xá đối diện. Tất cả đều mong chờ một màn thật hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top