Một...
Gửi anh, người em thương ❤️
Tính đến nay, em thương anh được bao nhiêu ngày rồi nhỉ?!
Có lẽ, hơn 2 năm em đơn phương anh rồi đấy 😂😂
Em ngốc quá phải không?! Biết chắc là ko thể mà cứ đâm đầu vào cho bằng được, cứ hi vọng rồi lại thất vọng.
Em quá mệt mỏi rồi anh ạ. Nhiều khi, em muốn bỏ cuộc lắm, nhưng ...tim của em, chỉ khi yêu anh thì nó mới đập được...🙈
Em thử rất nhiều cách rồi, em không muốn nhìn thấy anh, nhưng nếu ns cho anh biết, em lại sợ anh thấy em rồi tránh né, lúc đấy em sẽ đau gấp vạn lần, anh à 😶
Mỗi buổi trưa em đều đứng trên lầu, đợi anh ăn xong, rồi anh lại ra chỗ hành lang đứng, lúc đấy em có thể ngắm anh bằng tất cả sự yêu thương, ghi nhớ từng hành động nhỏ của anh, như vuốt tóc, đút tay túi quần,rồi còn hay uống nước ngọt nữa,😄
Em quen rồi, quen cái việc mỗi lần bước ra khỏi lớp, ngó lên trên lầu xem anh có đứng đó không?! Đi xuống căn tin, nhìn xuống bàn cuối cùng bên phải sát cửa sổ, xem anh có ăn sáng ở đó không, trưa ra ăn cơm cùng ca vs anh, nhìn xuống bàn thứ 4 xem anh có chịu ăn trưa không?!
Em quen rồi,quen cái việc nhìn thấy anh mỗi ngày, được anh nhắc nhở ngủ sớm mỗi tối, tìm kiếm hình anh trên face bạn bè của anh, rồi lưu về điện thoại 😶❤️anh chụp hình ăn ảnh lắm, chàng trai à!!😍😆
Em quen rồi, quen cái việc nói nhớ anh, nói thương anh cho bạn bè em nghe, rồi viết những dòng tâm trạng nhưng lưu vào máy, chả dám kể vs ai, vì sợ tụi nó bảo em xàm, và sợ anh sẽ khó sử nếu đọc được... 😔
Em quen rồi, quen cái việc ngồi tâm sự với lũ bạn về anh, rồi bật cười vui vẻ hoặc là nước mắt sẽ cứ thế mà ứa ra...
Em quen rồi, quen cái chữ "Xùy xùy" mỗi khi anh dỗi,😂 quen để icon mặt khóc, rồi cố gắng ghẹo anh để anh chơi lại với em!!
Hình như rất lâu rồi, em không được cùng anh trò chuyện nhỉ?!
Anh bảo anh lạnh lắm, em lại thấy anh vô cùng ấm áp, nhưng sự ấm áp ấy của anh đã đặt sai chỗ rồi, nên thấp thoáng đâu đấy, em thấy trong anh sự cô đơn tột cùng,😔 anh luôn muốn tất cả mọi người quan tâm đến anh, lo lắng vì anh, nhưng... khi em hỏi thăm anh, anh bảo anh không sao cả, tại sao vậy anh?! Chắc tại em không phải là ng anh cần nhất trong lúc đấy, vì anh chỉ muốn chị ấy , cái chị mà đối với anh vô cùng đặc biệt, là người anh thương đúng không?!
Anh hỏi em: tại sao em lại thương anh, anh có gì đặc biệt chứ?!
Em hỏi anh: Thương một người, cần phải có lý do sao?! 🤔
Thương anh, tức là lúc anh đứng với lũ bạn, em luôn thấy anh đầu tiên, vì anh nổi bật nhất! 😝
Vì sao anh nổi bật nhất?! - Vì anh là người em thương 🤗
Em không cần anh thương em, vì em biết đó là điều không thể
Chỉ cần anh biết em thương anh, là em đã mãn nguyện rồi.
Anh!❤️
Đã bao giờ anh nghĩ tới việc sẽ thích em chưa?!😳😳
Em không cần những buổi hẹn hò lãng mạn như những cặp đôi khác
Chỉ cần anh đag ngồi kế bên em, dù ở ngoài lề đường đầy cát bụi, em cũng mãn nguyện lắm rồi
Em không cần anh có xe để chở em đi chơi đâu đó,
Chỉ cần anh đồng ý, thì chúng ta có thể ngồi trên xe buýt cùng một băng ghế cũng được mà
À mà quên, trong anh, làm gì có tình cảm nào dành cho em cơ chứ. 😂😂
Ngắm anh còn là 1 điều xa xỉ, vậy mà em đã mơ tưởng đến một tương lai xa vời rồi.
Có lẽ em với anh đang trong một mối quan hệ hoàn hảo rồi anh nhỉ?! Quan tâm lẫn nhau, cười giỡn với nhau, sẽ không bao gìơ giận nhau, không bao gìơ cãi nhau, không bao gìơ sợ mất nhau, vì...anh với em, đến cuối cùng cũng chẳng là gì của nhau đúng không anh?!
Cám ơn anh, cám ơn vì tất cả, cảm ơn những gì anh đã làm cho em! ❤️❤️
Tuổi 16, em được người em thương nhất lúc bấy giờ tặng cho một kí ức màu hồng, anh mang tới trong em niềm vui và hạnh phúc, cho em những ngày tháng đi học vô cùng ngọt ngào...
Em thương anh, ông già ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top