Tôi - Một Mình
Ngày mà thứ tình thương vỡ vụn, ngày trái tim nhỏ bé kia tan nát, cũng là ngày nó hết tin tưởng vào hai chữ "tình yêu".
Với nó mà nói, nó có thể viết ra hàng trăm câu từ ngọt ngào, nhưng tiệt nhiên khôngbao giờ nói ra một câu nào tử tế. Nói năng, cư xử, thái độ của nó, không lúc nào được miêu tả ngoài cái từ "lạnh bạc". Đôi lúc, nó chẳng để tâm đến ai, chẳng xót xa chuyện gì, như một đứa chỉ sống mà không có cảm xúc, như một kẻ không có tình người.
Trong mắt người khác, nó là kẻ cục cằn, khó chịu, luôn nói những lời khiến người khác bực mình, hay thậm chí là tổn thương. Làm bất cứ việc gì, ở bất cứ nơi nào, dù cho có thú vị, nhộn nhịp đến đâu, thì nó vẫn luôn bực dọc và tỏ thái độ một cách chán ghét. Về tất cả mọi thứ.
Bà nó bảo, nó càng lớn càng khó tính, như người già, chẳng lúc nào chịu mỉm cười, chẳng chịu để gương mặt dãn ra một khắc nào hết.
Chả bù cho cái ngày còn nhỏ, sống tình cảm biết bao nhiêu. Giờ thì đến nhếch cái mép lên cũng chả buồn làm, gặp lại họ hàng thân thích cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi chẳng thèm nhìn vào mắt họ nữa.
Ngay cả những mối quan hệ thắm thiết trước đây, nó đều đánh rơi hết cả rồi. Rồi chẳng còn con bé của ngày xưa, bày đủ thứ trò quấy phá, chẳng còn đứa hay tương tư ôm ấp hoài những kí ức thời cũ kĩ. Bây giờ, chỉ còn một người sự hiếu thắng và lòng kiêu hãnh đã lấp đầy trong tim, chỉ còn một người sống vì một thứ tham vọng xa vời vợi.
Rồi đến cả cái tính tình dễ mến cũng biến đi đâu mất, cũng chẳng còn là con bé hồn nhiên của ngày xưa. Hiện giờ thì chỉ còn lại một con người lạnh bạc, khó gần, luôn đem theo cái ánh mắt u ám cùng hàng tá suy nghĩ xám xịt để nhìn người.
Chính vì thế, bên cạnh nó chưa từng có bạn.
Bà đôi khi còn hỏi có phải là nó sợ người không. Vì bởi nó chẳng giao tiếp với ai, cả ngày ngồi lì trong phòng, bất kể là ngồi suy nghĩ hay ngồi không.
Chẳng bù cho đám bạn cùng tuổi, tối ngày vi vu khắp đó đây cùng bè bạn. Bà từng mắng nó, tại sao sống mà vô tình thế. Bè bạn chúng nó thì thân thiết như chị em, chẳng bao giờ làm nhau phải buồn hay giận dỗi. Còn nó, hễ có ai tới gần, nói cái gì, làm cái gì nó đều nhìn với ánh mắt ngờ vực. Bảo sao chẳng ai dám tới gần. Chơi với nó nếu không chết vì tức thì cũng chết vì quá lặng im. Người như nó, không nói thì đã đành, lại còn luôn đả kích người khác.
Không chỉ có mình bà nói câu đó. Còn rất nhiều người khác nữa, họ luôn muốn biết tại sao bên cạnh nó lại chẳng lấy nổi một cô bạn nào, tại sao mà làm nó nói cười như bao đứa cùng trang lứa khác lại khó khăn đến thế. Những khi ấy, lòng nó như lửa đốt, nó muốn hỏi bọn họ một câu. Rằng họ có sợ không, khi mà có một ngày, bạn thân nhất của họ nhẫn tâm đâm nát trái tim của họ ra. Và khi mà họ nhìn thấy hết những vết nhơ nhuốc bẩn tục của cuộc đời, liệu họ có còn cười nói được hay không?
Không biết họ sẽ trả lời như thế nào. Nhưng nó thì sợ lắm, sợ cái cảm giác bị coi như cỏ rác, sợ cả cái nụ cười không rõ thực hay giả của người đời. Vì sợ, vì lo, nên tự trưng ra cái bộ mặt trầm mặc như thế.
Mười lăm năm, chưa từng kết bạn cùng ai, cùng lắm thì chỉ nói chuyện qua loa với một vài người. Mà hầu hết đều là những người không hay để bụng. Mười lăm năm, thay trường đổi lớp bao lần, nhưng chẳng ai dám tới gần nó. Có dám tới thì cũng chỉ là một lần, về sau không bao giờ mén mảng sán lại nữa.
Nó chẳng cần biết trong mắt người khác, nó xấu xa hay đê tiện đến mức nào. Chỉ cần biết rằng, nó sẽ không bị tổn thương là được.
Ích kỉ quá, phải không?
Mọi thứ nếu như vô tình lọt vào mắt nó thì đều biến thành cái gai nhức nhối. Chưa việc gì làm nó thấy vui, chưa ai làm nó thấy hài lòng. Tính nó như thế, ai chiều cho nổi? Lũ bạn nói nó già đời. Trong mắt nó chẳng tồn tại thứ ánh sáng gọi là màu hồng, chính xác là không có chỗ trống.
Vì quen chốn nơi tối tăm, sống một mình, quen với việc suy nghĩ nên đến việc mở miệng ra mà nói thôi nó cũng cảm thấy khó khăn, đôi khi còn cảm thấy sợ sệt. Và cũng vì chỉ quen một mình, một góc, nên những lần gặp người lạ, là cái cảm giác khó thở lại dấy lên, vùi tất cả những lời nó định nói xuống, rồi xóa chúng đi. Người ta có hỏi, dù lý trí muốn trả lời, nhưng nơi cuống họng như có một khối không khí nặng nề đè lên. Cho nên, ít nói, ít cười, gương mặt không có biểu cảm. Nó còn chẳng hiểu nổi chính mình, rằng vì sao nó lại như thế.
Có lẽ bà nói đúng.
Nó sợ con người.
Nó sợ thế giới ngoài kia. Thực hư lẫn lộn, nay thế này, mai thế khác. Hình thành ra thứ hạng xã hội, nên mới có kẻ giàu tiền đè nứt vách, người nghèo kiết xác và loại tận cùng đáy xã hội. Vì là đời, nên sẽ chẳng ai dám cược tính mạng của mình để tin rằng cuộc đời này mãi mãi tốt đep và rực rỡ.
Một con người sống trong nhung lụa, nhìn đời qua rương kính, bảo sao chả thấy vết dơ bẩn nào. Thử ngồi trên đống đổ nát là nhà xem, rồi sẽ thấy mọi thứ thật khác.
-oOo-
Những nơi ngày cũ còn hay lui đến, những dấu vết đã mờ theo năm tháng vẫn còn, vậy cớ sao nỗi lòng và con tim lại thay đổi nhanh như thế.
Cái thời ấy, mọi thứ tươi đẹp biết bao, lòng người ấm áp nhường nào. Bạn bè thân thiết như chị em, chẳng bao giờ có hai từ "phản bội", cũng không hiểu "bỏ rơi" có nghĩa lí gì. Mọi thứ đơn giản, không phức tạp, không hỗn loạn như bây giờ.
Thời đó, chẳng phải lo toan nhiều như thế này, sống nhàn nhã trong tình thương của mọi người. Nhưng đã lớn, đủ lông đủ cánh rồi, ai bảo vệ cho? Đủ sức để vươn ra thế giới ngoài kia rồi, làm sao mà cản nổi? Lòng người thay đổi trong chớp nhoáng, biết tin ai? Đủ thông minh để nhận ra những dối trá trong các mối quan hệ, biết dựa vào ai được đây bây giờ?
.
.
.
Ngoài kia, mưa đổ. Từng hạt rơi xuống hiên. Ào ào, trắng xóa.
Mưa đã lạnh, lòng nó còn lạnh hơn. Nó nhìn giọt mưa vương trên tấm kính, từng vệt nước lóng lánh trải dài. Ngoài kia lạnh lắm, đầy rẫy mưu mô và độc đoán, người tốt cũng thành thù, dối trá đủ điều. Ừ, là do nó sợ. Vậy nên, nó cần một nơi yên tĩnh, cần những lúc có thể đưa mình đến những giấc mơ màu hồng. Vì do sợ, nên đã làm ra một cái mặt nạ để sống, chứ không dám là chính mình. Chỉ có che dấu bộ mặt của mình, lòng nó mới được nới lỏng một chút, chứ không cần phải dè chừng.
Sống như thế, thật cực.
Tiếng lách cách vang lên đều đều, át đi cái tiếng mưa xối xả ngoài kia. Từng chữ, từng chữ nối tiếp nhau trên màn hình máy tính. Mãi đến khi đặt dấu chấm hết kết thúc câu chuyện, nó mới ngả người rồi rời khỏi chỗ.
Bây giờ, trời đã xế tà. Hạt nắng nhuốm đỏ rơi lên tấm kính.
Máy tính vẫn để mở, màn hình vẫn còn lưu lại dòng chữ: "Thứ có thể khiến lòng tôi thanh thản, luôn là sự tĩnh lặng và cô đơn.".
Cô đơn, luôn là từ khóa.
Hàng đêm, giữa màu đen ngút trời, ánh trăng mờ ảo chẳng thể chiếu sáng khoảng vời, chỉ có một mình nó. Bóng nó đổ xuống giường, dài lêu ngêu. Cô đơn biết nhường nào. Nó đau, nó khổ, nó buồn, nó bực, cũng chỉ có mình nó. Những tháng ngày buồn tẻ, chỉ có đắm chìm trong cái tiếng lách cách nhức tai, tự mình chìm vào câu chuyện do mình viết mới có thể làm lòng nó bớt căng.
Nó căm ghét cái xã hội đa mặt này.
Nhưng đáng tiếc, nó cũng chẳng khác gì xã hội, cũng nhiều bộ mặt, có kém gì.
Có những lần, nó bất lực nhìn dòng đời vẫn chảy ngoài kia, nhìn thời gian trôi đi phí phạm. Những khi ấy, nó thường gào khóc, đến khi mệt thì thôi. Khóc đến khi bản thân tỉnh táo, nếu mệt nhoài, thì chui vào chăn chìm vào giấc mộng. Rồi khi tỉnh dậy, ngoài kia trời vẫn mưa, bầu trời vẫn xám xịt ảm đạm, bên cạnh mình chẳng còn ai, khi ấy buồn đến mức nào! Nó mệt, vì luôn phải đem theo mặt nạ, cực biết bao, nhưng lại sợ chẳng dám gỡ xuống bao giờ.
Quẩn quanh như thế, nó vẫn không thể trở về giống ngày xưa, hay chí ít là sống với bộ mặt của mình. Nó, cô đơn giữa dòng đời lạc lõng, cô đơn trong chính cuộc đời trong nó. Bất lực, mệt mỏi, bực bội, thèm muốn,...tất cả mớ cảm xúc dồn vào một góc ở trong lòng, rồi dày xéo.
"Tôi của hôm nay, bị xã hội làm cho thay đổi. Cơ mà, đâu phải lỗi ở đời. Là lỗi ở tôi, là do tôi chấp nhận để cuộc sống xô bồ kia làm cho thay đổi kia mà."
Nhưng cô đơn mãi một mình, không buồn sao?
Không có ai bên cạnh, có chắc chắn sẽ không gục ngã không?
Sợ hãi đeo mặt nạ để đối chọi với hiện thực tàn khốc, trốn tránh hoài như vậy, mệt không hở?
Con người mà, dù xấu xa bỉ ổi, dù bất hạnh cùng đường, họ vẫn luôn khao khát một thứ tình. Là thương. Nhìn những gia đình đầm ấm bên nhau, thật thèm khát biết bao. Nhìn những cô bạn được dựa vào vai của người, được vòng tay người an ủi vỗ về, thật ấm áp làm sao. Trông xa nghe thấy tiếng cười của đám bạn thân thiết quấn quýt như chị em, đáng ngưỡng mộ mà. Đã bao lâu rồi, nó chưa thử một lần yếu đuối, đã bao lâu rồi, nó luôn tự mình khóc, tự mình an ủi, rồi tự khiến bản thân phải quên đi nỗi ưu phiền. Nụ cười năm xưa đã qua mấy năm rồi không thể nở trên môi.
"Cảm giác có ai đó bên cạnh...là như thế nào?"
Khi nó nhận ra điều đó, thì tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đời người đã trôi đi quá nửa.
Nếu bây giờ, nó thoát khỏi cái vỏ của mình, mở lòng mình ra, liệu sau này nó có hối hận không?
"Là tôi sai, có đúng không?"
Tiếng lạch cạch vang lên đều đều như bước đi của thời gian. Khung cửa sổ đầy nắng, gió miên man lùa vào, đem theo bao cảm xúc triền miên. Âm thanh dừng lại, một nụ cười thoáng nở đầy mãn nguyện. Dòng chữ thẳng tắp hiện diện trên màn hình.
"Thanh xuân của mỗi người đều là những câu chuyện tuyệt đẹp. Thanh xuân của tôi trôi qua thâm trầm, lặng lẽ, chẳng đầy ắp tiếng cười như người khác. Nhưng rốt cuộc, tôi đã tìm thấy ánh sáng của đời mình. Hóa ra, cũng có một ngày, tôi không cảm thấy không hối hận vì đã làm điều đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top