Lần Đầu Gặp Gỡ, Dọn Tới Cung Điện Mới
Thời gian cứ thế mà trôi đi cô đã dần lớn lên thành cô bé 8 tuổi đáng yêu mái tóc vàng óng như mặt trời, đôi mắt trong xanh như biển cả. Cô hay dùng sự dễ thương của mình để thuần phục người hầu, trong cung cô sống chỉ có năm người, đối với một công chúa thì có từ 20-30 người, còn sunlight có tới 10 thị vệ 30 người hầu đã thể hiện được sự phân phiệt đối sử giữa cô và sunlight..
_chị ơi..cho em bánh kem đi..đi mà
Đôi má phúm phím, miệng hơi chu ra, cô đang cố nhõng nhẽo với cô người hầu một phần là vì thu phục một phần là vì cô rất thích bánh kem ở đây
Cô người hầu đã đầu hàng trước sự đáng yêu của cô, cô đang cố tỏ ra dễ thương hết sức để cho không thua kém gì sunlight
_được rồi..nhưng đây là bí mật không mirira sẽ mắng tôi là cô sẽ bị sâu răng
_cảm ơn chị...để trong phòng giúp em nhé
Cô hun cái chóc vô má cô người hầu rồi chạy đi để cô ấy lại ở chín tầng mây
Sau đó cô đi hái hoa để công kích đối tượng tiếp theo là cô người hầu khó tính nhất, và sau một hồi ham chơi cô đã chính thức bị lạc..
_đây là đâu? Wow..
Một cung điện tuyệt đẹp đâu đâu cũng giác vàng không thì bạc,pha lê, đá quý
Hút hết hồn cô, và cô liền có ý nghĩ
_"trộm vài món để dành mốt đi trốn"
Cô vừa với tay tới một tượng vàng nhỏ được đặt quanh hồ nước, thì có một chất giọng trầm thấp, lạnh lùng vang lên:
_Từ lúc nào trong cung ta có trẻ con vậy, ngươi là con của người hầu nào thế?
Cô quay mặt lại, mặt bắt đầu xanh xao người hơi run. Người đứng trước mặt cô chính là Nolen Clitus Maximilian hoàng đế vĩ đại cũng là phụ hoàng của cô
_ngươi là...
Mắt Nolen hơi mở ra, dường như ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, cô cũng không kém phần kinh ngạc
_"Giống quá.."
_"thật giống người trong bức tranh, chẳng lẻ..Hoàng Đế"
Càng nghĩ cơ thể cô càng run rẩy, mồ hôi trên cổ cũng bắt đầu úa ra. Giống con mèo gặp sư tử vậy
_"không phải 10 tuổi mới gặp sao? Thôi xong cái cổ của mình.."
Ông ấy tiến lại gần, bế cô lên mặt đối mặt, ông ta lại cất giọng hỏi:
_ ngươi là tira?
Cô nuốt nước bọt cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi, còn ông vẫn đăm đăm nhìn 'sinh vật lạ' xuất hiện trong cung của mình
_v..vâng
Rồi ông ném cô cho một thị vệ tóc đỏ đứng sau
_Đi theo ta..
Rồi bước vào cung điện tráng lệ, dọc dãy hành lang những chiếc bình gốm bức tranh khung bằng vàng dọc trên các dãy hành lang, nếu không phải lo cho cái đầu của mình thì cô đã hai mắt sáng như sao, nhìn nhìn ngó ngó
...
Không khí thật im ắng, cho tới khi Nolen cất lời trước:
_ngươi bị câm à?..sao không nói chuyện
Tay chống cầm, hắn liếc nhìn cô làm cho sóng lưng cô lạnh buốt, thị vệ nhìn mặt hình như đang lo điều gì đó cuối đầu xuống nói:
_chắc là công chúa ngại, ở tuổi này ai cũng ngại như vậy mà..
_Ta thích trẻ con, ta mang bánh kem tới ngươi không thích sao, hay không thích cái cổ ngươi
Cô đổ mồ hôi, cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ làm sao giữ được cái mạng
_Tại dì Miria nói ăn nhiều sẽ bị sâu răng" phải dễ thương theo cách của sunlight mới được.."
Ông cười nữ miệng rồi bỏ tay xuống, nghe giọng vừa chán nghét vừa nhạo bán:
_là con gái ngu ngốc nhà canter willy thà hi sinh mạng sống để bảo vệ ngươi sao? ngươi cứ ăn đi
_"ăn hết thì cái vóc váng nhỏ bé của mình sẽ trở thành cái bánh bao mất, nhưng phải giữ mạng trước. Pandora gọi ông ta là phụ vương còn sunlight gọi là.."vâng papa
Thế là cô ăn hết đống bánh kem đó..
_Đưa con bé về, từ giờ con bé sẽ sống trong cung Emerald ban thêm 10 người hầu và ngươi làm người bảo vệ con bé đi, ta mệt rồi về đi
Ông chỉ tay vào thị vệ tóc đỏ, rồi đứng dạy phủi tay, anh ta gập người xuống nở nụ cười tươi
_ thần, hầu tước Red johnson green tham kiến công chúa
___
Khi về tới nơi miria chạy lại ôm cô hỏi han tới tấp rối liếc Red như kẻ thù ngàn năm không đội trời chung, cậu ta chỉ cười khổ, rồi mọi người bắt đầu dọn dẹp chuyển đồ sang cung điện mới. Khi tới nơi cô đứng hình và sực nhớ ra điều gì đó
_" đây là cung điện Emerald mà sunlight khi vào cung sẽ ở mà. Trưởng công chúa tới 10 tuổi thì mới được gặp đức vua sau khi hoàng thành lễ thiếu nữ, chẳng lẽ năm sau mình bị đuổi"
Cô chỉ biết xụ mặt mà khóc thầm
___
Cô cũng sống ở đây hơn một tuần và cũng bắt đầu quen dần, không còn sợ khi đối mặt với Nolen, vả lại còn rất thân thiết với Red, Red và miria cũng rất hay 'liếc mắt đưa tình' vào những lúc đó cô cũng chỉ phì cười. Hôm nay hoàng đế đi khảo sát vì vậy cô được rảnh rỗi lông nhông đi chơi, cô thấy thứ gì đó như con chó lông tuyết lướt qua liền đuổi theo
_bắt được rồi nha..ủa
*au*
_đừng đụng vào tóc tôi..tck
Cô chụp trúng đầu một người tóc trắng, cô ngơ vài dây mặt phớt hồng
Là một người con trai lớn hơn cô chừng 2,3 tuổi, tóc màu bạch, đôi mắt sâu thẳm màu Rubi đỏ ở mắt phải điểm một nốt ruồi nhỏ, trên người còn có vết thương lớn nhỏ, con chó lông cũng có màu bạch, mắt cũng thế. nó liếm liếm cậu ta
_cậu có sao không?.. con tiểu bạch này là của cậu à?
Cô tính dơ tay ra chạm vào cậu thì bị hất ra
_đừng chạm vào tôi..
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc vàng óng ánh nụ cười dịu dàng như ánh ban mai
_không sao đâu, cậu tên gì thế?
Bất giác cậu ta đưa tay ra, đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cô, mặc cô dẫn đi
_"thiên thần.." gọi tôi là yu..được rồi
....
_cậu nằm đây đi..tớ đi lấy y phục và thảo dược, không thể để mọi người biết chuyện có nam tử trong phòng tớ được
Cô chạy đi vào phòng miria lấy trộm ít thảo dược đắp vết thương, rồi còn vào bếp lấy thêm phần bánh kẹp chiều của mình cùng bánh mì cho tiểu bạch với một ly nước, còn qua phòng Red lấy thêm y phục, rồi về phòng khóa cửa
Cậu cởi áo để cô đắp thảo dược, gương mặt cô nhanh chóng đỏ lên
_"là con trai mà da trắng, eo lại thon làm lúc đầu mình còn tưởng.."
_Y phục cậu nè, còn đây là phần ăn vậy mình ra ngoài nha, tiểu bạch này của cậu à? Mình chơi với nó được không?
_Tiểu bạch?..Alex? Linh thú của tôi à?
Cô thắc mắc, gương mặc ngơ ngác đưa tay lên miệng hơ chu ra khiến cậu phì cười:
_cô nhà quê mới lên à? Linh thú là luyện từ phép thuật của chủ nhân mà thành, khi phép thuật của mình luyện cao hơn sức chứa của cơ thể tuổi tác thì có thể luyện thành linh thú, còn giúp được khi mình gặp nguy hiểm..
Hai mắt cô sáng như sao, nhìn cậu một cách ngưỡng mộ như muốn nói cậu thật tuyệt, khiến cậu mặt hồng hồng quay đi
_vậy nha, mình ra ngoài đây tiểu bạch à đi thôi
Cô bế Alex ra ngoài, để lại cậu cười thầm trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top