Chap.4
- Ôi trời, quả không phí một kỳ làm sinh viên trường luật. Am hiểu đấy, nhưng cậu học chưa tới rồi, điều 158 chỉ đúng khi tôi làm sai trái vì mục đích không chính đáng mà thôi, còn đây tôi có bằng chứng chính đáng. Cậu hiểu ý tôi chứ Lee Minho?
___________ __________
- Tôi chẳng có gì để nói hết.
Minho khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo, khoan thai dựa mình vào thành ghế sô pha da sờn hòng tạo ra dáng vẻ ung dung, thư thái nhất rằng: "Cứ tra khảo thoải mái vì dù sao anh đây cũng là một con người trong sạch." Phải rồi, nếu bản thân trong sạch thì sợ cái nỗi gì cơ chứ?
- Thôi nào Minho, hãy vui vẻ mà hợp tác với chúng tôi đi.
Gã ngồi trước mặt cười cười, lôi chiếc điện thoại từ túi áo ra, loay hoay một hồi tìm kiếm gì đó và khi tìm được thứ mình cần, gã đưa tay chỉ vào màn hình, ngay chính giữa gương mặt của tên phạm nhân chân tay xương xẩu đang bị tra khảo.
- Thấy gì không Lee Minho?
- Đúng rồi, đây chính là sự khoan hồng của pháp luật. Nếu cậu chịu giao ra những điều cậu biết, thì tin tôi đi, chẳng những cậu không cần thưởng thức "mỹ vị " nhà nước mà có khi lại còn được quay về con đường ước mơ thuở bé nữa đấy.
- Thế nào? Chẳng phải quá hời hay sao?
Minho không nói gì, anh chỉ là đang trầm lặng suy nghĩ về những điều thật đỗi xa xăm, nhưng mà điều gì thì lại cũng chẳng rõ. Đắm mình vào nhưng tơ tưởng lắng đọng, thâm tâm anh đã thầm hiện về chuỗi ngày ấu thơ cơ cực, đau khổ muôn phần và là cái giấc mơ của một thời non dại ngoài ra có một khoảng nào đó, anh đã thoáng nghĩ về cả Han Jisung. Lee Minho không hiểu vì sao bản thân lại nghĩ về cậu trai này- một cách bùi ngùi; dẫu cho anh có ghét bản tính của Han Jisung đến đâu, anh vẫn chẳng thể để mình buông thả bóng hình cậu.
Trước những lời đường mật ngon ngọt kia, anh đã có một chút giao động trong lòng nhưng rồi lại chẳng nỡ phản bội nguồn tài chính của mình, không nỡ đâm sau lưng con người từng giúp mình và cũng chẳng biết đâu được đây là chiêu trò gì của lũ chó nhà nước.
- Trời, nghĩ gì mà lâu vậy cậu trai trẻ? Quyết định đi một giúp đỡ, hai gông cổ. Tùy cậu, muốn chọn lựa như nào thì chọn.
Cái tiếng va chạm kim loại của chiếc còng số tám vang lên trong không trung, lạnh buốt cắt vào tâm trí anh, đầy ý thúc giục. Minho vẫn lựa chọn sự tĩnh lặng của thời gian, có lẽ giờ đã là hai hoặc ba giờ sáng gì đấy và não anh như một lẽ tự nhiên, chẳng tài nào suy nghĩ thấu đáo cho được. Người ngồi trước mặt che miệng ngáp ngắn ngáp dài, rồi vắt chân, khoanh tay trước ngực và lại hạ xuống, làm một ngụm nước (đã kiểm tra kĩ rằng nó không có độc hay bất cứ chất gì liên quan). Cứ thế, loạt hành động diễn ra như ở trong vòng lặp vô hạn.
Có lẽ, do anh nghĩ ngợi quá lâu la, viên thanh tra nọ đã rút ra món bài cuối cùng, dồn anh đến mức đường cùng mà chẳng thế trốn chạy thêm giây nào nữa. Gã chậm rãi luồn tay vào túi áo trong, lấy ra một tấm ảnh được in sắc nét rồi để lên mặt bàn, di bức hình về chỗ anh.
- Quen không?
Gương mặt một cô gái hiện lên, độ khoảng hai mươi tuổi tròn cùng với mái tóc nhuộm nâu nhàn nhạt và chiếc mũi cao như điêu khắc thân thuộc. Lee Minho sững người, tựa hồ thế giới sụp đổ ngay trước mắt, người trong bức ảnh không ai hết chính là: em gái anh.
- Nào, hãy nghĩ xem em gái anh sẽ ngỡ ngàng ra sao nếu phát hiện người anh trai nuôi lớn mình bấy lâu nay lại làm cái nghề ngoài vòng pháp luật, và còn dùng những đồng tiên dơ dáy đó để chu cấp cho mình. Vậy thì chắc đau đớn lắm. Mà tôi cũng phục tài của cậu sát đất, Lee Minho ạ. Thế quái nào cậu có thể giả vờ làm một vị bác sĩ tư suốt nhường ấy năm mà không bị cô em gái phát giác ra bao giờ nhỉ?
"Tên khốn này."
Minho nghiến răng ken két trong miệng, hàm anh cứng đơ vì tức giận. Lũ khốn khiếp, bọn nó dám mang đứa em gái anh ra làm mồi nhử. Tâm trí càng ngày càng thêm phần rối loạn, sôi sục, anh không biết phải nên làm thế nào hay nói cái gì? Dù sao họ đã biết về tung tích điểm yếu nhất của anh và chắc chắn sẽ chớ dừng lại nếu không tuân theo lời họ, mà lỡ có chống lại thì em gái anh chẳng biết sẽ ra sao hay có bị họ làm gì không?
- Được rồi.
Gã thanh tra nhếch mép đắc ý, gã nhướn mày, đôi mắt híp ti hí lại, mặt nhăn như quả cà rám nắng.
- Được?
- Tôi sẽ về bên anh.
Câu trả lời chắc nịch này đã đánh dấu cho một sự khởi đầu mới lạ, và cũng chính là sự ra đời điềm nhiên của kẻ phản bội hèn nhát.
- Với điều kiện, đừng lôi em gái tôi vào chuyện này. Bằng không, tôi sẽ làm những việc mà các anh cũng không ngờ tới đâu.
- Anh đã có một lựa chọn đúng đắn đấy.
Cười đùa, viên thanh tra đưa bàn tay về phía trước nhằm thể hiện cho cái bắt tay khăng khít.
- Chào mừng anh, đồng chí Lee Minho. Hợp tác tốt nhé.
Nhưng bằng một cách nào đấy, cái ánh cười kia lại khiến anh có chút lạnh sống lưng vì như thể sâu trong nó đang mang một lời cảnh cáo đầy hàm ý, không nói ra nhưng xúc tích, rõ ràng.
- Và đừng nghĩ đến chuyện phản bội. Nếu không tôi sẽ bắn chết cậu.
"Anh không nhát gan hay hèn hạ. Lee Minho từ trước đến nay vốn đã là một con người ích kỉ sống vì bản thân."
______ ___ DLpeach 6:54am 20/6/2022 ____ _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top