Chap.3

Jisung hậm hực tặc lưỡi, rít thêm một hơi nữa rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xơ rối, lơ đãng nhìn về khoảng không vô định nơi chân trời xa xăm.

_ _ _ ____________

Sau khi vụ kia được dọn dẹp xong xuôi, với một sự chắc nịch, Minho tiếp tục sống một cách chẳng hề bận tâm như những chuỗi ngày chán chường trước đó; đơn thân độc mã cùng kim và mực; chỉ là cho đến khi một vận mệnh cao cả đã đến với anh lúc nào cũng chẳng hay.

Chuyện kể ra là cách đây vài ba ngày, không nói không rằng, xuất hiện trước cửa tiệm anh là hai viên thanh tra thân hình bụi bặm, cả hai đều khoác trên mình chiếc áo da sần, ngoài ra trên những gương mặt đen nhẻm đấy đều hằn sẫm quầng thâm. Điều nào đó vô hình mà tưởng hữu hình khiến cho Minho bỗng có dự cảm không lành về những việc sẽ xảy ra tiếp theo.

- Chúng tôi là người từ cục phòng chống ma túy...

Lời nói nghiêm nghị của người đối diện vừa ngắt, Minho đã nắm chặt lấy tay cầm và đóng sập cửa vào, nhưng bị khựng lại vì người kia đã dùng mép giày cứng chặn mất.

- Mong anh hợp tác với chúng tôi...

- Tiệm tôi đóng cửa rồi.

Minho lạnh nhạt nói, gạt chân viên thanh tra nọ và đóng sầm cửa, không quên khóa chặt rồi mới lẳng lặng đi vào bên trong phòng bếp.

" Soonie, Doongie, Dori ra ăn nào. "

___ _____________

Tưởng chừng lần gặp gỡ giữa anh và hai viên thanh tra nọ đã kết thúc từ sau tiếng đóng cửa kia; nhưng như một lẽ, đương nhiên sẽ chẳng có gì khẳng định cho điều đó cả. Họ vẫn luân hồi tìm đến, gọi hỏi han từng giờ phút và còn dõi theo mọi hành vi cử chỉ của anh, cũng vì thế mà tiệm xăm thành ra vắng tanh chẳng có ma nào dám mò đến. 

- Chào cậu, Lee Minho, một ngày mới tốt lành. Lại là chúng tôi đây.

Một sớm thường nhật, sáu giờ sáng mỗi ngày, những tiếng gọi nghiêm nghị lại vang lên ngoài lớp cửa gỗ. Dần dà xuất hiện tiếng đập mạnh bạo, Minho trên mình chiếc áo phông còn nhăn, uể oải ra mở cửa. 

- Các anh lại đến có việc gì ? Tôi nói bao lần rồi, tôi không hề quen cái người mà các anh nói đến nên đừng làm phiền tôi và đừng cản trở việc làm ăn của tôi nữa.

Mặt khó chịu, anh tức giận không nghĩ nhiều, tùy tiện buột miệng nói ra một tràng. Nhưng dường như có điều gì anh vừa nói đã hớ hênh ở đây mà từ đó hai gã trước mặt nắm thóp được.

- Ô, sao chúng tôi ở đây lại làm cản trở việc làm ăn của cậu? Hay là....

Lòng chợt dội cơn lạnh nhưng Minho vẫn cố gắng giữ cho mình bản mặt lạnh lùng có phần ngơ ngác như một người dân chân chính vô tội trạng.

- Tôi không hiểu mấy anh đang nói về điều gì.

_______ ___________

Nửa đêm mở choàng mắt, Minho bật người dậy trong cơn thở dốc, xung quanh vẫn đương là một màn tối tĩnh mịch cùng ánh trăng mờ nhạt lấp ló xuyên qua lớp rèm mỏng tan, mồ hôi lấm tấm trán thấm đẫm mảng lưng áo, gió từ đâu bỗng chốc thoảng qua làm anh khẽ co người, rùng mình vì lạnh. 

Anh đã mơ về nhiều điều, cảm giác vừa thực nhưng cũng đỗi mơ hồ; Anh thấy hình ảnh bản thân như bé lại và đang ôm một giấc mộng đẹp về cái nghề luật sư đầy cao quý; Minho đã mơ thấy người mẹ dấu yêu đã mất từ lâu đang âu yếm mình với muốn lời dịu êm bên tai nhưng rồi bất chợt lịm tắt hóa thành mảng đen tàn tạ cùng với gương mặt một người hiện ra, đầy thân quen, nở nụ cười lạnh tanh, trên tay đang cầm súng chĩa thẳng vào trán anh và sau đó tiếng nổ liên tục vang lên. Lee Minho gục xuống trong nền đỏ thắm.

"Han Jisung."

Soonie từ đâu xuất hiện, tiến gần, dụi đầu vào lồng ngực anh, miệng tạo ra các âm thanh hỗn độn.

- Soonie, con bị làm sao vậy?

Chỉ có tiếng "meo meo" dữ dằn đáp lại, mắt Soonie hướng về phía cửa phòng, lông xù lên, tai dựng đứng trông bộ dạng hung tợn hơn thường kỳ.

"Có chuyện gì ngoài kia sao?"

Minho quyết định rời khỏi giường và tìm hiểu xem có chuyện gì đang diễn ra sau cánh cửa mà làm "con" anh sợ hãi đến nhường này.

________ _________

Trên tay anh cầm chặt khẩu súng ngắn hiếm hoi trong nhà, từ từ và chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang. Ngôi nhà nhỏ này được thiết kế chia thành hai gian và cách biệt bằng tấm vải đen to xuề xòa móc qua loa cố định bởi đinh gắn trên tường. Một bên là mặt chính cửa tiệm và cũng là nơi anh hành nghề; phần còn lại là nơi ở, sinh hoạt. 

Bên ngoài phòng xăm, tiếng cọt kẹt lúc ẩn lúc hiện của sàn gỗ bấp bênh vang lên trong không khí cùng với đó là ánh sáng chớp lóa mờ ảo từ chiếc đèn pin hoặc điện thoại, anh cũng chẳng rõ.

"Nhà anh có người đột nhập."

Minho hít sâu một hơi, cẩn thận từng bước chân, tiến gần hơn, nép sát mình vào bức tường ẩm. Hai tay toát mồ hôi lạnh quắp chặt báng súng, ngón trỏ khẽ run lên kề gần cò súng. Âm kim loại ma sát vào nhau ngoài kia khiến anh thêm căng thẳng hơn, nhưng cũng làm tăng thêm sự giận dữ trong lòng. 

Vụt lên, xuyên qua tấm màn che, Minho cầm súng chĩa thẳng vào tên đột nhập, miệng hô to:

-Mày là ai?

Trong bóng đêm mù mịt, với tia sáng lấp lóa nhỏ nhoi anh chỉ có thể loáng thoáng thấy được người kia trùm mình đen kín mít, tư thế trước có chút hoảng loạn nhưng sau dần trở nên bình thản lại, trấn tĩnh giơ hai tay lên mong anh hạ súng. Tên đột nhập cởi chiếc mũ len ra để lộ gương mặt thân thuộc, hắn nở nụ cười chất chứa biết bao hàm ý

- Lee Minho, hạ súng xuống nào. Rồi ta cùng ngồi lại, dẫu sao tôi cũng đang có đôi điều muốn hỏi cậu.

Minho nheo mày gằn giọng, tay vẫn chăm chăm khẩu súng chĩa thẳng mặt người đối diện.

- Cút đi trước khi tôi báo cảnh sát tống mấy người vào tù vì tội lợi dụng chức vụ xâm phạm chỗ ở của người khác!

- Ôi trời, quả không phí một kỳ làm sinh viên trường luật. Am hiểu đấy, nhưng cậu học chưa tới rồi, điều 158 chỉ đúng khi tôi làm sai trái vì mục đích không chính đáng mà thôi, còn đây tôi có bằng chứng chính đáng. Cậu hiểu ý tôi chứ Lee Minho? 

__________ DLpeach 1/5/2022 11:40am _____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top