Chap.2


-Này , nghĩ cái gì đấy ? 

Jisung liếc mắt, ngắm nhìn gương mặt trầm tư kia một hồi rồi lên tiếng , tay vỗ nhẹ lưng sau người ngồi bên. Có lẽ nào là đang nghi ngờ hàng bên hắn không đảm bảo hay tên này lại quên đem tiền ? 

Minho sau cú vỗ vào lưng kia mà sực tỉnh , đứng phắt dậy phủi phủi đôi bàn tay ráp và ngoái cổ ra sau hỏi :

- Séc hay tiền mặt ?

____________

Đã là dăm ba ngày từ vụ hôm đấy và Lee Minho đã sẵn sàng dùng thử luôn cho vị khách ngày hôm nay. Ngồi yên vị một cách thoải mái nhất trên chiếc ghế xoay ,tay anh sắp xếp các công cụ làm việc không nguôi để mọi thứ trông có vẻ đoàng hoàng và uy tín nhất ( trừ việc chiếc ống thuốc thủy tinh kia đã đặt sẵn sàng dưới khay đựng hai ngăn chờ thời cơ sử dụng.) 

Đợi một hồi, tiếng rèm cửa kéo cái roẹt, mở ra đi vào là một gã lùn to con nhìn hống hách ra mặt , gã đi chậm rãi khệ nệ, đảo đôi ốc nhồi nhìn ngó xung quanh cửa hàng rồi chép chép miệng lạnh nhạt . Đi theo sau còn có hai thằng đàn em , một đứa thì gầy nhom hệt như bộ xương khô trong phòng thí nghiệm Sinh Học , còn một đứa thì ... nhìn là biết hậu quả của việc chơi thuốc lâu dài, chắc thằng đó cũng chẳng sống được bao lâu đâu. 

- Ồ! thì ra anh là người nghệ nhân nổi danh khắp chốn ngầm đây ư ? Sở thích đặc biệt phết đấy.

Vừa nói, cái tay béo múp ướt nhẹp của gã chạm vào khung ảnh có hình mấy chú mèo nhà anh, đã thế còn sờ nắn con chuột bông đồ chơi của Soonie nữa chứ. Nhìn tởm chết đi được. Minho nghiến răng, lia đôi mắt nhìn gã đầu gấu kia rồi bình tĩnh nói:

- Mời anh ra đây ngồi . Xin thứ lỗi, cảm phiền chỗ tôi  chỉ xăm một người chứ không hơn . 

Dứt lời xong , gã tặc lưỡi rồi phẩy tay chỉ hai người theo sau đi ra ngoài đợi còn bản thân thì chuẩn bị tiến hành xăm mình.

____________

Sau khi xăm xong được một bên cánh đại bàng cho tên khách khó ưa này , Minho lôi lọ thủy tinh kia ra, cẩn thận thấm lên miếng vải bông rồi áp trên bề mặt da sần sùi đen nhẻm. Cứ thế lần lượt lau qua phần bề mặt vùng xăm. Sau khi xong xuôi, anh cởi găng, lau tay bằng chiếc khăn mềm quen thuộc và nhấp vài ngụm nước rồi quay sang bên nói:

- Do anh đến muộn hơn lịch hẹn nên chỉ xong được một phần ba hình thôi, hôm sau quay lại tôi sẽ hoàn thành nốt. 

Nhưng không một tiếng đáp lại hay kể cả một cái cử động nhỏ nhất, Minho đưa tay ra vỗ cái nhẹ vào vai gã đầu gấu đang nằm nhưng thứ anh nhận lại vẫn chỉ là một sự tĩnh lặng. Anh xô ghế ra,hấp tấp đứng dậy , vỗ cái mạnh hơn và cái thân hình đồ sộ bỗng chợt rung lên ; Tay chân gã quấn vào nhau như con rắn, cơ ngực co bóp giật liên hồi rồi cả người rơi huỵch xuống nền đất. Hai con mắt trắng dã lộ tia máu trợn ngược lên như bị ma nhập, mép sủi bọt trắng xóa, với những tiếng hung hăng , rên rỉ xanh rờn như con chó mắc căn bệnh dại . Minho vội vã lôi điện thoại ra , nhấn số cậu trai mái tóc nâu kia , mắt thì chăm chăm nhìn tình hình điên rồ dưới chân .

" Có chuyện gì mà lại làm anh yêu nhớ đến tôi vậy?"

- Thằng khốn ,mày chơi đểu tao.

"Cứ bình tĩnh đã nào, có chuyện gì mà anh nhảy xổ lên thế ?

____________

- Bình tĩnh nào, Lee Minho. Đây chỉ là phiên bản thử nghiệm nên vô hình trung có sai sót gì cũng là chuyện bình thường mà.Dẫu sao đối với những người hành nghề như chúng ta đây thì một, hai mạng người cũng là cái thá gì ? 

Cậu trai bên cạnh nói bằng chất giọng mềm mại, người vắt vẻo tựa vào thân anh , hai tay ôm vòng qua cổ trấn an. 

- Tôi sẽ lo hết những việc về sau còn giờ thì trả công tôi đã thu dẹp cho anh đi ...

Nói chưa hết lời, tóc nâu đã ngồi chồm lên đùi Minho, mạnh dạn chiếm trọn đôi môi. Hai chân cậu ta không chút sĩ diện mà quấn quanh eo anh ,ép hai cơ thể sát nhau hơn . Minho cũng rời bỏ suy tư, chẳng để tâm sự việc kia nữa mà đáp lại nụ hôn nồng say.

___________

- Này, bỏ về luôn à? Sao không ở lại thêm tí nữa? Hiệp nữa chẳng hạn, đây rất sẵn lòng.

Cậu trai gác hai chân, ngồi lả lướt trên chiếc sô pha lông thú mịn, tay cầm tẩu , hít một hơi nhẹ rồi thở ra một làn trắng mịt . Cái nụ cười phê thuốc được phơi bầy trong chốc lát 

- Nào lại đây đi, về sớm làm gì .Lâu lắm rồi Minho mới qua chơi với Jisung , phải ở lại muộn hơn nữa chứ?

Cái tay đưa lên,chới với trong hư không như muốn tóm lấy thứ gì đó bị Minho phủi đi, anh nhặt lại cái thắt lưng đang bị vứt một góc chân bàn rồi đeo lại chỉn chu. Đứng trước ngưỡng ra vào, anh ngước lại vào trong ,buông ra một lời cuối lểnh lảng và đóng sập cửa lại, đi thẳng về nhà.

- Tôi không hứng làm tình với một tên vừa chơi thuốc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top