Chap.1

Lee Minho có thể được ví là một thợ xăm có tiếng trong giới ngầm, cũng không ai biết vì lý do gì mà giang hồ khắp nơi chỉ tụ về đúng tại cái địa điểm này. Mà phải kể đến nơi đây cũng chẳng phải biệt thự cơ ngơi gì cho sang , ngoài cái tiệm rách sâu hun hút trong con hẻm chỉ đủ hai người to con lách qua .Theo lời đồn nghe được từ mấy tên oắt con vô gia cứ,tiệm xăm "SoonDoongDo" của anh chàng họ Lee kia không tiếp thường dân mà chỉ ngày ngày chăm chút cho mấy lão đại ca của các bang hội hoặc mấy tên du côn có máu mặt. Nhưng dấu hỏi chấm to đùng ở đây là :

"Thế quái nào xung quanh thiếu gì tiệm xăm đẹp đẽ , dễ nhìn hơn mà cứ phải rúc vào cái tiệm nát kia ?"

_ _ _ _ _ _ _ _

- Quý ngài Minho đáng quý, cho phép tôi tự hỏi liệu hôm nay phải chăng là một ngày mưa gió bão bùng ?

Một người con trai trên tay điếu xì gà Cohiba , ngả ngớn ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa lông thú dài, miệng nở nụ cười khiếm nhã nhìn về phía người trước mặt .

- Ý cậu là sao ?

Cậu trai lắc lắc đầu, đặt điếu xì gà xuống gạt tàn rồi đứng dậy tiến lại gần Minho , tay vuốt vuốt bả vai anh.

- Hiếm khi mới thấy anh ra mặt, hôm nay có việc gì lại đích thân một mình viếng thăm nơi hoang vu ,hẻo lánh này ? 

Lee Minho lùi một bước, điềm tĩnh trình bày lý do anh tìm đến địa điểm của những con trùm nghiện ngập:

- Tôi muốn thứ hàng nào đó mới mẻ một chút.

Cậu con trai tóc nâu hạt dẻ cười phá lên, rồi ra dấu hiệu đi theo sau còn bản thân thì thảnh thơi đi trước dẫn đường. Chốc lát , hai người đã dừng chân trước một căn phòng sâu dưới lòng đất . Quẹt thẻ, cánh cửa sồi nặng kêu cái " tít " rồi khẽ khàng mở ra , một mùi thơm nức của cây cỏ sộc đến đủ để những con nghiện hóa điên nếu chẳng may bước chân vào cái nơi chết chóc này.Minho quan sát kĩ càng từng thứ một , từ hàng cây cần sa và cây thuốc phiện xếp dọc theo đường đi , đến kệ riêng chỉ dành cho súng đạn, và cả một quầy rượu đầy ắp các loại 

___________________ 

- Jisung , cậu không nghĩ ngợi gì khi mang tôi xuống đây sao ? Như tôi sẽ ... giết cậu chẳng hạn ?

Minho nói , tay vân vê đường gân lá của cây cần sa . Jisung khựng lại sau khi nghe lời người kia vừa nói nhưng cũng nhanh chóng đeo lại nụ cười xã giao lên mặt rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đấy :

- Tôi không nghĩ thế đâu, chúng ta đều giống nhau mà, phải không ? Thế nghĩa lý gì anh lại phải ra tay kiểu hèn hạ như vậy ? 

Minho nhướn mày , khoanh tay nghiêm nghị trước ngực:

- Tôi không giống cậu .

Lời vừa phát ra, Jisung lấy tay phẩy phẩy rồi lần mò tiếp thứ đồ cậu muốn, dáng vẻ trông bộ cất kĩ lắm. Vừa tìm lại vừa mở rộng thêm câu chuyện:

-Rồi , anh và tôi khác nhau, nhưng điểm chung của chúng ta đều là những con thú man rợ sống ngoài vòng pháp luật.Toàn một lũ sinh ra ở đáy của xã hội nên mới tìm đến con đường nay sống mai chết mà chẳng ai  mong muốn. Và , nếu anh hỏi tôi về có suy nghĩ điều gì không, khi dám thản nhiên mang một kẻ như anh xuống hầm chứa đồ thì có lẽ là ... không ?

Jisung quay lại cùng tiếng "cạch" của nòng súng được nạp , đối diện Minho lúc này là mũi súng Beretta 98 FS được chĩa thẳng vào lồng ngực , ngoài ra không thể không để ý đến cái cười nhếch mép đắc ý của con người đối diện.

- Một khi anh đặt chân vào căn cứ này, thì đồng nghĩa với việc mọi nhất cử nhất động của anh đếu được quan sát và ghi lại rõ nét. Cũng không ít người từng đổ máu tại nơi đây đâu ,vả lại tôi hiểu anh mà, phải không Lee Minho đáng quý ?

Tặc lưỡi, dùng tay đẩy mũi súng chĩa sang chỗ khác Minho ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, từ từ xắn ống tay áo sơ mi lên để lộ ra muôn hình xăm rải đều trên cánh tay rắn chắc :

- Đừng nói mấy lời tầm phào như kiểu cậu hiểu rõ về bản thân tôi .

Cậu trai kia tay cầm một hộp gỗ nâu trầm đi đến rồi ngồi cạnh anh, chậm rãi mở ra.

- Có lẽ tôi không hiểu về bản thân Minho , nhưng cách anh hành nghề thì tôi đoán là có . Một mánh khóe đầy mưu mô và xảo quyệt như con cáo già tinh ranh, quả thực là rất đáng khâm phục . Hàng mới nhất đấy, vì anh là khách hàng đầu tiên nên tôi sẽ lấy giá hời.

Minho nhận lấy hộp gỗ , quan sát bên trong trong thì đặt trên miếng nhung đỏ là những ống thủy tinh chứa đầy những chất lỏng đặc quánh trong suốt . Anh cầm lên một ống, giơ nó dưới ánh đèn trắng , thứ này khác hẳn với loại cũ kia,đầy sánh mịn và có lẽ cần phải pha chế thêm.

- Dùng thế nà...

"Đại ca, bọn cớm đang ngồi đợi anh trên kia." _Tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa , cắt đứt câu hỏi và phá trọn bầu không khí giữa hai người . Jisung xoa xoa hai bên thái dương, phất tay, giọng chán nản :

- Bảo tao đang bận và làm như lúc trước tao dạy.

Tiếng dạ vâng từ người kia đáp lại , Jisung lầm bầm trong miệng vài câu tục và quay sang nhìn Minho với nụ cười niềm nở :

- Cách dùng thì dễ thôi, khác với loại cũ trước đây; thì loại này đậm đặc hơn, kèm theo bên tôi đã chế biến cho và gia giảm thêm mấy nguyên liệu khác .Nên chỉ cần bước duy nhất là đổ một giọt ra khăn mềm hoặc bông rồi thấm vùng da anh muốn . Khỏi bất tiện như cách mà anh tiêm trực tiếp vào cơ thể những cá nhân kia , đã thế loại này còn không gây ảo giác hay xây xẩm. Có phải là rất hay kh...

- Cớm mò đến mà vẫn bình thản như vậy , không lo mai đây bị gông cổ đi sao ? 

Minho đưa mắt nhìn người bên cạnh , tay vẫn mải vân vê thứ hàng độc lạ , trong lòng hơi khó hiểu khi cậu trai này trước tình cảnh như vậy vẫn dửng dưng như chưa hề có việc gì xảy ra; lạ thật . Jisung ngả người về phía sau , đầu tựa lên thành ghế , một lúc sau mới cất giọng :

- Đều là chuyện thường tình mà . Lúc nào bọn nó đói ăn thì lại lân la tới đây , cứ một cục tiền và mấy em điếm xinh là lại cung cúc như chó tha xương về ổ  từ từ thưởng thức.Này, để tôi kể anh nghe điều này nhé. Bọn chính quyền thành phố này và cả cấp cao hơn nữa đều là một lũ sâu mọt , tôi dám cá là vậy.

Minho nhíu mày , đồng thời ngửa người ra sau :

- Một kẻ nằm ngoài vòng pháp luật như cậu đang định phán xét những gã thực thi công lý hay sao ? 

Jisung cười ngặt nghẽo rồi chìm xuống :

- Không , tôi sẽ gọi mình là người thành công , anh cũng vậy . Chúng ta đều là những con người thành công, chỉ khác là họ thành công ngoài vùng sáng còn ta là mảng tối của xã hội . Lũ quan lại kia cũng có mặt tối của chúng bên cạnh cái vỏ bọc xán lạn , đức độ đó.Ai cũng thích ăn nằm hưởng thụ thôi ,và đôi khi thú vui đó không còn thỏa mãn tâm trí của chúng nữa. Anh biết gì không, chỉ mới hôm kia, lão thị trưởng đã tìm đến đây và không ngại mà rút một tờ ngân phiếu nhà nước cho 15kg ma túy tổng hợp, lúc đó, phải nói tôi đã rất bất ngờ đấy.

Vừa nghe Minho ngước trợn đôi con ngươi lên chăm chăm nhìn trần nhà , nghĩ về cuộc đời chính bản thân mình. Chính ra, anh sẽ trở thành một vị luật sư - con người của lẽ phải và công bằng ; chứ không phải bỏ học giữa chừng, trong khi chạy đôn chạy đáo lo cho khoản tiền vay nợ tín dụng đen của người nhà.Cuối cùng thì vẫn là trả đủ ,nhưng Lee Minho đã trở thành con người như thế nào đây ? Một kẻ sử dụng chiêu trò bẩn thỉu chỉ để kiếm thêm vài đồng và sở hữu được cái danh nghĩa "Nghệ nhân xăm hình" của giới giang hồ đổ máu này ư ? Liệu nó có đáng với mạng sống của anh nếu một mai mọi thứ bị vạch trần? Minho cũng chẳng biết.

- Này......

________ DLpeach 5:41pm 17/12/2021 _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top